25


Eunlin chống cằm nhìn Minseok, ánh mắt có chút buồn bã.

— Trước đây anh ghét em mà.

Minseok đang lướt điện thoại, nghe vậy liền dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.

— Ừ, rồi sao?

Eunlin bĩu môi, nhắc lại với giọng trách móc.

— Anh từng nói em phiền lắm, bám dai như đỉa, bảo em đừng có theo đuổi anh nữa...

Minseok bật cười, đặt điện thoại xuống.

— Đúng, anh đã nói vậy.

— Thấy chưa! Anh từng ghét em như thế, sao bây giờ lại yêu em được chứ?

Minseok chống cằm nhìn cô, khóe môi cong lên.

— Ai bảo em là anh từng ghét em?

Eunlin tròn mắt.

— Chứ không phải sao?

Minseok thở dài, xoa đầu cô.

— Lúc đó anh không ghét em. Chỉ là anh không biết cách đối diện với em thôi.

— Không biết cách đối diện?

— Ừ. Em lúc nào cũng rực rỡ, cũng tràn đầy năng lượng. Còn anh thì chỉ muốn yên tĩnh. Lúc đó, anh không biết phải làm sao với một người như em.

Eunlin im lặng lắng nghe.

Minseok chậm rãi nói tiếp.

— Nhưng mà, em cứ kiên trì như thế. Dần dần, lúc nào anh cũng thấy em xuất hiện trong cuộc sống của anh. Đến mức khi em nói không thích anh nữa...

Anh dừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua một tia hoài niệm.

— ...Anh lại thấy trống trải.

Eunlin mở to mắt.

Minseok bật cười, nhéo má cô.

— Thế nên, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Anh chưa từng ghét em. Nếu có ghét... chắc là ghét chính bản thân anh vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Tim Eunlin bỗng chốc đập rộn ràng.

Cô lầm bầm, quay mặt đi để giấu đi đôi má đỏ ửng.

— Nói mấy câu này... là muốn em hết giận đúng không?

Minseok cười khẽ, kéo cô vào lòng.

— Không. Là vì anh thật sự muốn nói cho em biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip