32


Minseok nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết trắng xóa đang nhẹ nhàng rơi xuống, phủ đầy mặt đường. Đêm mùa đông lạnh lẽo, ánh đèn đường phản chiếu trên nền tuyết càng làm khung cảnh trở nên yên bình hơn.

Eunlin kéo kéo tay áo Minseok, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy mong chờ.

— Tuyết rơi rồi, tối nay anh ở lại đây đi.

Minseok nhìn cô, hơi nhướng mày.

— Muộn rồi, anh ở lại đây làm gì?

Eunlin chu môi, kéo tay anh lắc lắc.

— Bên ngoài lạnh lắm, đường cũng trơn nữa. Anh mà về em lo lắm đó~!

Minseok khẽ thở dài, nhưng lại không giấu được ý cười trong mắt.

— Vậy ra em lo cho anh hay là muốn giữ anh lại đây?

Eunlin cứng họng một giây, nhưng rất nhanh đã phản bác.

— Cả hai lun!

Minseok bật cười, xoa nhẹ đầu cô.

— Được rồi, anh ở lại. Nhưng mà em tính để anh ngủ ở đâu đây?

Eunlin nghĩ một lúc rồi hớn hở kéo anh vào phòng ngủ.

— Sofa chật lắm, anh ngủ giường với em luôn đi!

Minseok nheo mắt nhìn cô.

— Em chắc chưa? Không sợ anh làm gì em à?

Eunlin bĩu môi, đẩy anh ngã xuống giường rồi nhanh chóng chui vào chăn, kéo chăn lên che đến tận mũi, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh.

— Anh mà làm gì thì em đá anh xuống đất liền!

Minseok bật cười, cúi xuống kéo chăn lên giúp cô, rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

— Thế thì anh phải ngoan rồi.

Eunlin hài lòng rúc vào chăn, lí nhí.

— Ngoan lắm, ngủ ngon nha Minseokie~

Minseok lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, rồi cũng nhắm mắt lại, để mặc tiếng gió lạnh bên ngoài.

Tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng ấm áp này, anh biết mình chẳng còn thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip