33


Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, ánh mặt trời len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng một cách lười biếng.

Minseok tỉnh dậy trước, ánh mắt vô thức rơi xuống cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn bên cạnh. Eunlin vùi mặt vào gối, mái tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều, trông chẳng khác nào một chú mèo con lười biếng.

Anh bật cười khẽ, đưa tay vén nhẹ lọn tóc vương trên má cô, giọng nói trầm thấp:

— Dậy thôi, mèo con.

Eunlin khẽ nhíu mày, lầm bầm trong cơn ngái ngủ.

— Ưm... không... lạnh quá...

Minseok ngồi dậy, kéo chăn xuống một chút.

— Muộn rồi, không dậy là lát nữa lại than đói.

Eunlin phản đối bằng cách rúc sâu hơn vào chăn, giọng nũng nịu.

— Không thèm... cho em ngủ thêm năm phút thôi mà...

Minseok khoanh tay, nhướng mày nhìn cô.

— Lần nào em cũng bảo năm phút, rồi ngủ thêm cả tiếng.

Eunlin không đáp, chỉ kéo chăn trùm kín đầu.

Minseok bật cười, rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ thổi nhẹ vào tai cô.

— Vậy anh đánh thức bằng cách khác nhé?

Eunlin giật mình, co rúm lại, tay đẩy anh ra.

— Aaa, không chơi vậy!

Minseok cười khẽ, chống tay nhìn cô.

— Thế dậy chưa?

Eunlin chu môi, cuối cùng cũng chịu mở mắt, giọng uể oải.

— Được rồi, được rồi... nhưng mà sáng nay ai sấy tóc cho em?

Minseok nhướng mày, bật cười.

— Thế này nghĩa là phải có "thưởng" mới chịu dậy đúng không?

Eunlin chớp mắt, cười tinh nghịch.

— Chứ còn gì nữa?

Minseok xoa đầu cô, nhẹ giọng.

— Rồi rồi, dậy đi, anh sấy tóc cho em.

Eunlin hài lòng ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhanh chóng trèo lên người Minseok, dụi đầu vào ngực anh.

— Nhưng mà... thêm năm phút nữa được không?

Minseok bất lực thở dài.

— Mèo con lười biếng này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip