7

Tháng thứ sáu của thai kỳ, bụng của Albus đã lớn hơn hẳn so với dự tính ban đầu. Hiệu trưởng Dippet chính thức cho anh nghỉ dạy để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng anh vẫn thường lui tới trường để theo dõi công việc của mình, tiện thể ngăn không cho Grindelwald làm loạn đám học trò.

Còn Grindelwald, sau những tiết dạy vất vả, dù rất mệt, hắn vẫn kiên trì đưa anh ra ngoài đi dạo, luôn cẩn thận dìu anh từng bước như thể sợ anh có thể ngã bất cứ lúc nào. Những lúc như vậy, hắn không bao giờ quên mang theo một túi đầy ắp đồ ăn ngon—bánh mì nướng bơ tỏi, súp hải sản, trái cây tươi, và những món cay cay mà Albus yêu thích. Chỉ có điều, bất cứ thứ gì quá ngọt như kem hay kẹo đều bị cấm tiệt, bởi vì Grindelwald cho rằng đường không tốt cho sức khỏe của hai cha con.

Aberforth cũng rất chu đáo. Cậu đã dành cả tháng để tự tay chuẩn bị vô số đồ sơ sinh cho cháu mình, chất đầy cả một góc trong quán Đầu Heo. Khi Albus và Grindelwald ghé qua, cậu không giấu nổi sự tự hào mà khoe ngay lập tức.

"Xem này, Albus." Aberforth vừa lôi từng món ra vừa giải thích, "Em đã chuẩn bị đủ hết: tã, áo liền quần, mũ len, thậm chí còn có cả chăn bông làm từ lông cừu tốt nhất." Cậu lôi ra hai bộ quần áo nhỏ xíu, một xanh dương, một hồng nhạt, giơ lên trước mặt Albus với vẻ mặt nghiêm túc. "Cả bộ cho con trai lẫn con gái, vì chưa biết cháu sẽ là trai hay gái, nên em cứ chuẩn bị cả hai."

Albus cầm lên một chiếc áo len bé xíu, cảm nhận sự mềm mại của vải, khóe môi cong lên đầy yêu thương. "Em vất vả rồi, Aberforth."

"Chỉ là vài thứ nhỏ nhặt thôi mà." Aberforth khoanh tay, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt lo lắng dành cho anh trai mình.

Grindelwald đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn đống đồ sơ sinh mà Aberforth chuẩn bị, tặc lưỡi đầy vẻ châm chọc. "Cậu chu đáo thật đấy, nhưng mà có chắc mình biết cách dùng không? Hay là định nhét cả đống này vào tay anh trai cậu rồi bỏ mặc đấy?"

Aberforth ngay lập tức trừng mắt nhìn hắn. "Ít ra tôi còn biết thay tã. Còn anh thì sao? Đã thực hành bao giờ chưa?"

Grindelwald cười nhếch mép, tựa người vào quầy bar, giọng điệu đầy vẻ thách thức. "Thực hành? Một thiên tài như ta cần gì phải thực hành chứ? Chỉ cần nhìn qua một lần là có thể làm được ngay!"

Aberforth bật cười chế giễu, giọng điệu đầy mỉa mai. "Thiên tài à? Chúa tể hắc ám lừng danh một thời, thống trị cả châu Âu, bây giờ phải cúi đầu học cách quấn tã? Nghĩ lại mà thấy buồn cười thật!"

Grindelwald nhướn mày, nụ cười sắc lạnh ánh lên trong mắt. "Cậu có vẻ thích thách thức ta nhỉ?"

"Thì sao nào?" Aberforth nhún vai. "Hay là đấu một trận xem ai giỏi hơn? Nếu tôi thắng, anh phải thừa nhận mình chỉ là một gã vụng về trong việc chăm con."

Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt Grindelwald. Hắn không nói gì, chỉ vung nhẹ đũa phép, và trong chớp mắt, cả hai đã độn thổ đến một bãi đất trống gần rừng Cấm.

—---

Trận đấu phép thuật nổ ra.

Aberforth không chậm trễ, ngay lập tức vung đũa phép phóng ra một luồng sáng bạc về phía đối thủ. Grindelwald chỉ khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh, rồi vẩy tay một cái, tạo ra một luồng gió mạnh thổi tung áo choàng của Aberforth.

"Cậu nhanh đấy, nhưng chưa đủ." Grindelwald nói, giọng hắn vẫn điềm nhiên như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển nhẹ nhàng.

Aberforth không đáp, chỉ tiếp tục tấn công, lần này là một chuỗi phép thuật liên tục nhằm vào Grindelwald. Nhưng mọi đòn đánh đều bị chặn đứng dễ dàng—hắn chỉ cần phẩy tay một cái, từng tia sáng đều bị hóa giải hoặc phản ngược lại.

Grindelwald thậm chí còn chẳng thèm dùng hết sức. Hắn di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang khiêu vũ giữa trận chiến, trong khi Aberforth ngày càng cảm thấy áp lực đè nặng. Hắn không chỉ nhanh, mà còn sắc bén đến mức đáng sợ—mỗi lần phản đòn đều chính xác tuyệt đối, khiến Aberforth dù có cố gắng thế nào cũng không thể áp sát.

Chỉ sau vài phút, Grindelwald bất ngờ biến mất, rồi xuất hiện ngay sau lưng Aberforth. "Quá chậm." Hắn thì thầm, rồi với một cú vung đũa mạnh mẽ, một luồng lực vô hình đánh văng Aberforth ra xa, làm cậu ngã xuống nền đất.

Aberforth rên lên một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói vang lên, mang theo sự tức giận rõ rệt.

"Dừng lại ngay!"

Grindelwald quay đầu lại, thấy Albus đang đứng cách đó không xa, tay siết chặt đũa phép, ánh mắt lạnh lùng. Anh vừa độn thổ cùng với cái bụng bầu sáu tháng đến, và rõ ràng là không vui chút nào.

Aberforth nhân cơ hội bật dậy, phủi bụi trên áo, lườm Grindelwald. "Albus, anh đến kịp lúc lắm. Còn tên này thì đang định thể hiện quyền uy của mình."

Albus bước đến, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự nghiêm khắc không thể chối từ. "Hai người là người trưởng thành, không phải mấy đứa trẻ mới vào năm nhất ở Hogwarts. Còn dám đấu phép tay đôi như vậy à?"

Grindelwald chỉ nhún vai, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. "Anh đến nhanh thật. Nhưng mà anh thấy rồi đấy, em đâu có dùng hết sức. Chỉ là dạy dỗ chút thôi!"

Albus khoanh tay, nhìn chằm chằm Grindelwald, ánh mắt lạnh đi vài phần. "Em có biết em vừa làm gì không? Nếu phép thuật của em mạnh hơn một chút, Aberforth có thể đã bị thương nặng."

Grindelwald nhìn sang Aberforth, rồi nhún vai như thể chẳng có gì quan trọng. "Em biết giới hạn của mình. Cậu ta sẽ không sao."

Aberforth khoanh tay, hừ lạnh. "Nghe hắn nói kìa. Tên công đực vàng chóe này cứ nghĩ mình vô địch thiên hạ."

Grindelwald bật cười. "Cảm ơn vì lời khen. Công thì công, nhưng ta vẫn là kẻ mạnh nhất ở đây."

Albus lắc đầu, thở dài. "Em thực sự không chịu lớn lên chút nào, đúng không?"

Albus luôn là người mềm lòng dễ dàng bỏ qua, nhưng lần này, thay vì bỏ qua, anh nghiêm giọng tuyên bố:

"Gellert, em sẽ phải ngủ riêng một tuần."

Grindelwald lập tức sững người, nụ cười đắc thắng trên môi hắn vụt tắt. "Cái gì?"

"Anh không đùa đâu." Albus nhìn hắn đầy nghiêm nghị. "Nếu em còn muốn nằm chung giường với anh, thì tốt nhất đừng gây chuyện với Aberforth nữa."

Aberforth khoanh tay, cười khẩy đầy hả hê. "Ồ, hình phạt này nghe hay đấy."

Grindelwald quay phắt sang cậu, híp mắt nguy hiểm. "Cậu vui quá nhỉ?"

Aberforth nhún vai, vẻ mặt rõ ràng là thích thú khi thấy kẻ thù truyền kiếp của mình cuối cùng cũng bị trị. "Chẳng phải ngươi tự nhận mình là Chúa tể Hắc ám lừng danh sao? Vậy mà giờ lại bị cấm ngủ chung với vợ."

"Im đi, con dê nhỏ đáng ghét." Grindelwald nghiến răng, nhưng vẫn quay lại nhìn Albus với ánh mắt cầu xin. "Anh yêu, em thật sự không thể chịu được mà."

"Lỗi tại em." Albus đáp tỉnh bơ. "Hình phạt vẫn giữ nguyên."

Albus khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua hai người đàn ông trước mặt. "Và không chỉ có vậy." Anh nhấn mạnh, giọng điệu đủ để khiến cả hai phải rùng mình. "Hai em sẽ phải ôm nhau để giảng hòa."

Grindelwald và Aberforth đồng loạt quay ngoắt sang nhìn anh, mặt méo xệch như vừa nghe thấy điều kinh khủng nhất trên đời.

"CÁI GÌ?!" Cả hai đồng thanh hét lên, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin được.

Albus kiên định gật đầu. "Hai người đánh nhau, gây chuyện trước mặt anh, làm phiền anh, vậy thì hình phạt là cả hai phải ôm nhau để giảng hòa. Nếu không, hình phạt ngủ riêng sẽ kéo dài thêm một tuần nữa."

Grindelwald lập tức nhíu mày, trông như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Hắn quay sang Aberforth, ánh mắt đầy miễn cưỡng. "Không đời nào!"

Aberforth cũng tỏ ra ghê tởm chẳng kém. "Ta thà ôm một con quái vật trong Rừng Cấm còn hơn."

"Anh không quan tâm." Albus thản nhiên đáp, chờ đợi. "Hai người tự quyết định đi."

Grindelwald nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. "Anh yêu, đây là lạm dụng quyền lực để áp bức tầng lớp yếu thế!"

"Cứ coi như anh đang sử dụng quyền hạn của một người có tầng lớp cao hơn hai người đi." Albus nhún vai, cụ thể tầng lớp cao hơn chính là hơn tuổi đời.

Aberforth lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng cuối cùng, vì không muốn cậu anh trai thân yêu của mình phải chịu đựng thêm sự phiền nhiễu, cậu bực bội dang tay ra. "Mau lên, ta không muốn kéo dài chuyện này."

Grindelwald cứng người, nhìn Albus lần cuối như thể hy vọng anh đổi ý, nhưng khi thấy anh vẫn bình thản quan sát, hắn đành thở dài, đầy miễn cưỡng đưa tay ra, hai người đàn ông ôm nhau trong một tư thế cứng nhắc đến buồn cười.

"Được chưa?" Grindelwald lầm bầm qua kẽ răng.

"Ít nhất phải ba giây." Albus thản nhiên đáp.

Aberforth nghiến răng. "Một, hai—"

"Chậm lại." Albus ngắt lời.

Grindelwald rít lên. "Anh đúng là thích tra tấn em mà."

Aberforth cau có, còn Grindelwald thì trông như thể hắn sắp rút đũa phép ra bắn vỡ mặt đối phương ngay sau khi hình phạt kết thúc. Nhưng khi Albus gật đầu hài lòng, cả hai lập tức đẩy nhau ra nhanh như thể vừa ôm phải một con bọ cạp lửa.

Aberforth quệt tay vào áo, như muốn lau đi dấu vết đáng ghét. "Kinh khủng."

Grindelwald cũng chỉnh lại áo choàng, lầm bầm điều gì đó bằng tiếng Đức nghe chẳng mấy thân thiện.

Albus mỉm cười hài lòng, khoanh tay nhìn cả hai. "Thấy chưa? Hai em có thể hợp tác được mà."

Cả hai đồng loạt lườm anh, nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm. Vì dù có ghét lẫn nhau đến mức nào, cũng không ai dám cãi lại Albus Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip