Das geht mir auf die Nerven!
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, những dãy bàn dài ngập tràn thức ăn thịnh soạn, tiếng cười nói vang vọng khắp hội trường lớn của Durmstrang. Không khí ấm áp xua tan phần nào cái lạnh giá bên ngoài, nhưng với Grindelwald, không có thứ gì khiến hắn bận tâm ngoài người đang ngồi ở bàn của Hogwarts.
Albus Dumbledore.
Cậu ta đang trò chuyện cùng các học sinh khác của Hogwarts, một nụ cười nhẹ thoáng qua khi nghe ai đó nói điều gì thú vị. Đôi mắt xanh lấp lánh ánh phản chiếu từ những ngọn nến lơ lửng trên cao, mái tóc đỏ rực nổi bật trong ánh sáng dịu nhẹ. Cậu ta không hề nhìn về phía hắn.
Grindelwald tựa người vào ghế, cầm ly rượu trên tay, lặng lẽ quan sát. Hắn biết bản thân không nên như vậy. Một kẻ như hắn không bao giờ ngồi một góc mà do dự. Hắn luôn là người bước tới, là kẻ chủ động dẫn dắt mọi thứ theo ý mình.
Nhưng với Dumbledore thì khác.
Hắn có thể bước tới, có thể đưa tay ra, có thể dễ dàng chiếm lấy sự chú ý của bất kỳ ai trong hội trường này... nhưng nếu hắn làm vậy với Dumbledore ngay lúc này, thì sao? Cậu ta sẽ đáp lại hắn thế nào? Một nụ cười lịch thiệp? Một cái gật đầu xa cách? Hay chỉ là sự thờ ơ?
Nghĩ đến khả năng đó, hắn chợt cảm thấy vị rượu trong miệng trở nên nhạt nhẽo.
Hắn chưa quyết định sẽ làm gì tiếp theo thì một giọng nói ngọt ngào vang lên ngay bên cạnh.
"Cậu lúc nào cũng chỉ ngồi quan sát như vậy sao?"
Grindelwald quay đầu lại và bắt gặp một đôi mắt sắc sảo màu hổ phách. Đó là quán quân của Beauxbatons—cô gái tóc đen đã được giới thiệu trước đó. Cô ta nghiêng đầu nhìn hắn, một nụ cười nửa miệng đầy thú vị thoáng hiện trên môi.
Hắn không ngạc nhiên. Hắn đã cảm nhận được ánh nhìn của cô ta từ trước, ngay khi hắn được xướng tên.
"Tôi không nghĩ mình có thói quen đó," hắn đáp, giọng điềm nhiên như thể hoàn toàn thoải mái.
Cô gái khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn mà không chờ lời mời. "Cậu không giống như những gì tôi tưởng tượng. Người ta nói Gellert Grindelwald là một kẻ kiêu hãnh và nguy hiểm, nhưng trông cậu lúc này lại có vẻ... lặng lẽ hơn tôi nghĩ."
Hắn nhếch môi, xoay ly rượu trong tay. "Có lẽ vì tôi đang suy nghĩ về những chuyện quan trọng hơn là gây ấn tượng với người khác."
Cô ta bật cười. "Vậy sao? Vậy còn tôi? Tôi có phải là chuyện quan trọng mà cậu sẽ bận tâm không?"
Grindelwald liếc nhìn cô ta, lần đầu tiên thực sự quan sát. Cô gái này không hẳn xinh đẹp theo cách dịu dàng như những tiểu thư Beauxbatons khác, mà có một vẻ quyến rũ sắc sảo, mạnh mẽ. Cô ta có sự tự tin của một kẻ biết rõ mình có sức hút, và hơn hết—biết cách dùng nó.
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một cách đầy ẩn ý. "Có lẽ."
Nhưng ngay cả khi nói vậy, tâm trí hắn vẫn không rời khỏi người đang ngồi ở bàn bên kia.
Tiếng đàn violin ngân lên, giai điệu cổ điển tràn ngập hội trường, báo hiệu phần khiêu vũ chính thức bắt đầu. Những cặp đôi lần lượt tiến ra sàn, váy áo xoay tròn trong ánh đèn lung linh. Không khí ấm cúng trở nên nhộn nhịp hơn, rượu sóng sánh trong ly, tiếng cười nói hòa lẫn vào giai điệu du dương.
Grindelwald vẫn ngồi đó, ly rượu trên tay gần như chưa hề vơi đi. Hắn không quan tâm đến những cặp đôi đang khiêu vũ, cũng không để ý đến những ánh mắt thi thoảng lén lút hướng về phía mình. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn về một phía—nơi Dumbledore đang ngồi.
Cậu ta không vội vàng tham gia vào điệu nhảy. Vẫn ngồi trò chuyện, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng mà hắn quá quen thuộc. Nhưng rồi, một cô gái tóc nâu từ bàn Hogwarts tiến đến, cúi đầu nói gì đó với Dumbledore.
Một lời mời khiêu vũ.
Grindelwald quan sát rất kỹ.
Dumbledore hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ, nhưng rồi cậu ta cũng mỉm cười và gật đầu. Chỉ vài giây sau, hắn đã thấy Dumbledore đứng dậy, bước ra sàn nhảy, đặt tay lên eo cô gái kia trong một tư thế nhảy tiêu chuẩn.
Một cảm giác khó chịu lan ra khắp lồng ngực Grindelwald.
Lần đầu tiên trong buổi tối này, Dumbledore không còn xa lạ đến khó với tới nữa. Không còn chỉ là một hình bóng vô cảm trong đám đông. Không còn chỉ là ánh mắt tò mò nhưng lạnh lẽo. Mà là một con người thực sự, đang hòa vào buổi tiệc, đang nhảy cùng người khác.
Không phải hắn.
Hắn nhấp một ngụm rượu, nhưng vị chát của nó chẳng thể xua đi cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.
"Cậu định ngồi đây quan sát suốt đêm sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Quán quân của Beauxbatons vẫn đứng đó, đôi mắt hổ phách lóe lên sự tinh quái.
Grindelwald hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dumbledore. "Có vấn đề gì sao?"
Cô ta nhún vai. "Chỉ là tôi không nghĩ một kẻ như cậu lại hài lòng với việc chỉ đứng ngoài cuộc."
Hắn không đáp.
Cô ta cúi xuống gần hơn, hạ giọng như thể một lời mời thì thầm. "Cậu muốn khiêu vũ cùng tôi không?"
Grindelwald không trả lời ngay lập tức. Lần đầu tiên trong buổi tối này, hắn có chút đắn đo.
Hắn không thực sự muốn nhảy. Hắn không có hứng thú với những trò giao lưu xã giao này, cũng chẳng cần phải thu hút thêm sự chú ý—vì rõ ràng, hắn đã có đủ ánh mắt dõi theo mình từ lúc bước vào hội trường.
Nhưng rồi hắn thoáng thấy điều gì đó.
Dumbledore đã xoay người trên sàn nhảy, và từ vị trí đó, ánh mắt cậu ta lướt qua hắn.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng Grindelwald bắt được nó.
Hắn không thể đọc được cảm xúc trong ánh mắt ấy—không phải ngạc nhiên, không phải quan tâm, cũng không phải ghen tị. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhanh đến mức có thể chỉ là tình cờ.
Nhưng thế là đủ.
Grindelwald cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn. Hắn đứng dậy, đưa tay ra, cúi đầu đầy vẻ lịch lãm. "Sẽ là vinh dự của tôi."
Cô gái Beauxbatons nở nụ cười hài lòng khi đặt tay vào tay hắn, để hắn dẫn ra sàn nhảy.
Hắn không biết Dumbledore có còn nhìn về phía này không.
Nhưng hắn hy vọng cậu ta có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip