Dein Gewinn

Những ngày cuối tháng Mười Hai, Durmstrang khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.

Những bức tường đá lạnh lẽo nay được điểm tô bằng những vòng nguyệt quế xanh thẫm, những chiếc đèn ma thuật lơ lửng trong không trung, phản chiếu trên nền tuyết trắng xóa. Dưới sông băng, những chiếc thuyền lớn cũng đã được trang hoàng cẩn thận, ánh sáng lấp lánh hắt lên từ những dây ruy băng bạc, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

So với thường ngày, nơi này trở nên rực rỡ đến lạ.

Grindelwald không chắc đó có phải vì lễ Giáng Sinh thật sự xuất hiện ở Durmstrang, hay đơn giản chỉ vì sự hiện diện của Hogwarts và Beauxbatons đã mang đến một bầu không khí khác hẳn cho Durmstrang.

Trên khoảng sân phủ tuyết dày, Dumbledore đang dẫn đầu một nhóm nhỏ học sinh trang trí cây thông.

Cậu khoác một chiếc áo choàng rộng, màu xanh sẫm, đối lập hoàn toàn với làn da trắng và mái tóc đỏ rực đang phất nhẹ trong gió lạnh.

Bên cạnh cậu, những dải ruy băng và những quả cầu pha lê lơ lửng giữa không trung, xoay tròn theo từng cái vung đũa phép.

Grindelwald đứng lặng một lúc.

Ánh mắt hắn dán chặt vào người Dumbledore.

Cậu trông hoàn toàn hòa hợp với khung cảnh Giáng Sinh, như thể chính cậu mới là ngọn lửa ấm áp nhất giữa trời đông lạnh giá này.

Ludwig ở bên cạnh, vừa vươn vai sau buổi tập Quidditch, vừa liếc sang hắn, bắt được ánh mắt chăm chú ấy.

Gã nhếch môi cười, rồi bất chợt kéo tay Grindelwald, dứt khoát bước về phía nhóm học sinh đang trang trí.

"Này, có cần bọn tôi giúp không?" Ludwig cất giọng, phá vỡ bầu không khí.

Những người xung quanh đều ngỡ ngàng.

Học sinh Durmstrang... tình nguyện trang trí Giáng Sinh ư?

Dumbledore quay lại, đôi mắt lam lướt qua Grindelwald một thoáng, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Càng đông càng tốt." Cậu mỉm cười.

Grindelwald cầm lấy cây đũa phép, bắt đầu làm theo, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến những món đồ trang trí xung quanh.

Hắn chỉ chăm chú quan sát người đối diện—mái tóc đỏ rực ấy, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh, từng động tác nhẹ nhàng khi cậu vung đũa phép...

Ludwig nhìn hắn, rồi khẽ huých nhẹ khuỷu tay, hạ giọng trêu chọc.

"Thay vì treo ruy băng, có khi mày nên tìm cách treo cậu ta vào lòng mình đi, Gellert."

Grindelwald cười nhạt, không đáp.

Nhưng hắn không phủ nhận.

Grindelwald cầm chắc cây đũa phép, chăm chú nhìn lên cây thông đồ sộ trước mặt.

Những vòng nguyệt quế đã được treo lên, những quả cầu pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, từng dải ruy băng uốn lượn mềm mại quanh tán cây. Không gian ngập tràn sắc màu của Giáng Sinh, một vẻ đẹp xa lạ với Durmstrang nhưng lại mang đến một bầu không khí ấm áp hiếm hoi.

Hắn buông tay, đứng lùi lại vài bước để quan sát thành quả.

Ludwig đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt như thể đang giấu một nụ cười.

"Mày chăm chú quá nhỉ, Gellert," gã ta cất giọng, giễu cợt. "Nhưng tao nghĩ mày không chỉ đang nhìn cây thông."

Grindelwald không đáp, chỉ liếc sang Ludwig bằng một ánh mắt lười biếng.

"Mày biết đấy," Ludwig tiếp tục, nhún vai đầy vẻ thoải mái, "Dumbledore không thiếu người theo đuổi. Nếu mày không nhanh tay, biết đâu một ngày nào đó, mày sẽ thấy cậu ta mỉm cười với kẻ khác thì sao?"

Grindelwald siết nhẹ ngón tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Tao không có hứng thú với những trò tán tỉnh tầm thường." Hắn đáp cộc lốc, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng hắn có chút bối rối.

Hắn sợ rằng nếu hắn tiến quá nhanh, nếu hắn bộc lộ quá rõ ham muốn chiếm hữu của mình, thì Dumbledore sẽ ghét bỏ hắn.

Hắn không thể để điều đó xảy ra.

Ludwig quan sát biểu cảm của hắn, nở một nụ cười thấu hiểu nhưng không nói thêm gì nữa.

Khi mọi thứ đã hoàn toàn hoàn thiện, nhóm học sinh cũng dần tản ra, công việc đã kết thúc.

Grindelwald đang định quay đi thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Grindelwald."

Hắn khựng lại, ngẩng đầu lên.

Dumbledore đã đứng ngay trước mặt hắn, mái tóc đỏ lấp lánh dưới ánh nắng nhạt mùa đông.

Cậu mỉm cười.

"Có thể cùng ăn trưa với tôi không?"

Grindelwald chưa kịp đáp lại thì Ludwig bên cạnh đã bật cười khẽ, huých vai hắn một cái đầy ngầm hiểu.

"Ồ, đáng tiếc quá, tôi bận mất rồi." Gã vờ than thở, nhưng nụ cười trên môi lại đầy ý cười.

"Hai người cứ thong thả dùng bữa đi."

Nói xong, Ludwig vỗ nhẹ vào lưng Grindelwald một cái rồi chạy biến mất, để lại hắn đứng đó với Dumbledore.

Grindelwald chớp mắt.

Hắn cảm thấy như tim mình vừa lỡ một nhịp.

Grindelwald không chút do dự mà gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Hắn bước đi bên cạnh Dumbledore, tiến vào Đại Sảnh Đường của Durmstrang. Không gian rộng lớn vẫn giữ nét cổ kính, mạnh mẽ đặc trưng của ngôi trường, nhưng giờ đây, với sự hiện diện của học sinh Hogwarts và Beauxbatons, bầu không khí trở nên đa sắc hơn hẳn.

Những nhóm học sinh ngồi rải rác, vừa trò chuyện vừa dùng bữa. Nhưng khi họ bước vào, không ít ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

Những tiếng thì thầm vang lên.

"Hai quán quân mạnh nhất cùng nhau sao?"

"Grindelwald của Durmstrang và Dumbledore của Hogwarts, thật không ngờ..."

"Cảnh này hiếm thấy đấy."

Grindelwald khẽ liếc nhìn những kẻ đó, nhưng chẳng bận tâm. Từ trước đến nay, hắn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chỉ là lần này, người đi bên cạnh hắn cũng tỏa sáng không kém.

Hắn quay sang nhìn Dumbledore, người vẫn bình thản như thể chẳng nghe thấy gì.

Dumbledore không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu xung quanh. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống một bàn trống, Grindelwald cũng thong thả ngồi đối diện.

Ngay khi họ vừa ổn định chỗ ngồi, Dumbledore bất ngờ rút từ trong áo chùng ra một nắm kẹo chanh, đặt chúng vào lòng bàn tay hắn.

Grindelwald nhìn chằm chằm những viên kẹo màu vàng nhạt ấy.

Dumbledore mỉm cười.

"Phần thưởng cho sự giúp đỡ hôm nay."

Grindelwald chớp mắt, hơi nhướng mày.

"Một nắm kẹo sao?"

"Không thích à?" Dumbledore nghiêng đầu, đôi mắt lam ánh lên tia trêu chọc. "Nhưng tôi còn có điều kiện nữa. Phải chia cho Ludwig một nửa."

Grindelwald cười nhạt, nắm chặt đám kẹo trong tay.

"Còn lâu tôi mới làm thế."

Dumbledore chỉ lắc đầu bật cười, không ép buộc. Nhưng nụ cười ấy khiến Grindelwald bất giác muốn giấu đi số kẹo như một món bảo vật.

Hắn không thích vị chanh. Nhưng nếu là Dumbledore đưa, có lẽ... hắn sẽ thử một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip