Du bist in meinen Gedanken.

Ngày lễ tình nhân cuối cùng cũng đến, và dù Durmstrang không phải là nơi dành cho những truyền thống ủy mị, bầu không khí trong trường vẫn bị nhuộm bởi sắc thái đặc trưng của ngày này. Các học viên lén lút trao nhau những món quà nhỏ, một số kẻ liều lĩnh hơn thì công khai bày tỏ tình cảm ngay giữa hành lang.

Grindelwald bước vào lớp học như thường lệ, không chút quan tâm đến sự nhộn nhịp xung quanh. Nhưng khác biệt lớn nhất là ngay khi hắn ngồi xuống, một loạt hộp quà đủ màu sắc đã được đặt ngay ngắn trên bàn hắn.

"Ôi trời, chừng này có đủ cho cả tháng không đây?" Ludwig ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn đống quà, khóe miệng nhếch lên đầy thích thú.

Grindelwald thở dài, đẩy một hộp sô-cô-la qua một bên để có chỗ đặt sách vở xuống. "Tao không cần mấy thứ này."

Ludwig cười khẩy. "Nhưng bọn họ thì cần mày nhận. Cả đám nữ sinh nãy giờ cứ ngóng xem mày có mở quà không kìa." Gã nhướn mày, liếc về phía vài cô gái đang lén nhìn về phía họ từ dãy bàn bên kia.

Grindelwald liếc mắt một lượt, bắt gặp những ánh nhìn e dè nhưng đầy mong đợi. Hắn cười nhạt, không có ý định mở bất cứ món quà nào.

"Thế mày có định tặng quà cho ai không?" Ludwig đột nhiên đổi giọng, nhìn hắn với vẻ tò mò đầy ẩn ý.

Lớp học yên lặng trong một khoảnh khắc. Grindelwald thoáng nhận ra vài cô gái đang cố lắng nghe câu trả lời của hắn. Hắn ngả người ra sau ghế, chậm rãi đáp:

"Tại sao tao phải làm thế?"

"Ồ? Vậy là không có ai lọt vào mắt xanh của mày à?" Ludwig nhướng mày đầy khiêu khích.

Grindelwald cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng không thực sự có ý cười. Hắn định buông một câu đùa cợt để dập tắt chủ đề này, nhưng rồi, trong một thoáng, hắn lại nhớ đến ánh mắt thất vọng của Dumbledore hôm đó.

Ngón tay hắn vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Không hiểu sao, điều đó khiến hắn hơi bực bội.

Grindelwald suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi trả lời, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Thật ra, tao đã chuẩn bị quà."

Lời hắn vừa dứt, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên sôi động hẳn. Mấy nữ sinh gần đó bắt đầu xì xào, ánh mắt họ sáng lên đầy hy vọng.

"Thật sao?" Ludwig nhướn mày, nhìn hắn đầy thích thú. "Vậy ai là người may mắn đó?"

Grindelwald thờ ơ nhún vai. "Chưa có đối tượng."

Lời nói này lại càng làm đám nữ sinh phấn khích hơn. Có người thầm mơ mộng rằng có lẽ nếu mình cố gắng một chút, biết đâu sẽ trở thành người được hắn chọn. Có kẻ thì bàn tán rôm rả, nhanh chóng suy đoán xem ai có khả năng cao nhất.

"Lẽ nào là Marguerite Laurent?" Một giọng nói vang lên.

Cái tên ấy lập tức khiến những tiếng xì xào càng lớn hơn. Marguerite—quán quân của Beauxbatons, cô gái đã khiêu vũ cùng Grindelwald trong bữa tiệc chào mừng và vũ hội lớn nhất của Durmstrang hồi đầu năm. Với vẻ ngoài cuốn hút và phong thái kiêu kỳ, không khó để mọi người tin rằng cô có thể là đối tượng của hắn.

Grindelwald không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, để mặc đám đông bàn tán.

Ludwig thì lại nhìn hắn chằm chằm, rồi bất ngờ bật cười lớn, vỗ vai hắn "Ha! Tao không ngờ mày cũng có ngày này, Gellert!"

Grindelwald liếc sang gã, nhưng không có ý định phản bác. Hắn không quan tâm đến lời bàn tán của bọn họ, không quan tâm đến việc họ có thể hiểu lầm thế nào.

Bởi vì ngay từ đầu, hắn chỉ để tâm đến một người duy nhất.

Dumbledore.

Món quà ấy, hắn đã chuẩn bị không chút do dự, nhưng giờ đây, hắn lại chần chừ hơn bao giờ hết.

Grindelwald dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày vùi đầu vào sách vở. Hắn ngồi một góc ở cuối lớp học, lật qua từng trang sách về phép thuật hắc ám, ánh mắt sắc lạnh tập trung vào những dòng chữ cổ xưa.

Hắn tự nhủ rằng mình chỉ đang tiếp tục việc nghiên cứu như bình thường, nhưng sâu bên trong, hắn biết mình đang cố tìm thứ gì đó để bận rộn, để đầu óc không còn bị ám ảnh bởi một cái tên duy nhất—Dumbledore.

Nhưng vô ích.

Ngay cả khi đọc đến những chú thuật phức tạp nhất, hắn vẫn thấy tâm trí mình lơ đãng. Thỉnh thoảng, hình ảnh ánh mắt thất vọng của Dumbledore hôm trước lại hiện lên trong đầu hắn.

Bực bội, Grindelwald đóng sập cuốn sách trước mặt, khiến một số học viên gần đó giật mình.

Hắn cần một cách khác để giải tỏa.

Sau bữa trưa, khi bầu trời Durmstrang vẫn còn xám xịt như mọi ngày, hắn quyết định tham gia một trận Quidditch với vài học sinh trong trường. Dù không phải là người cuồng nhiệt với môn thể thao này, nhưng ít nhất, đó cũng là cách để hắn làm trống rỗng đầu óc.

Gió lạnh quất vào mặt khi hắn bay lượn trên không trung, tốc độ cao và những pha va chạm mạnh khiến hắn chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi. Hắn lao xuống, chặn cú ném của đối thủ, rồi lách qua những tay đeo bám theo mình, mọi phản xạ đều được thúc đẩy bằng bản năng sắc bén.

Lúc này, hắn không còn là Grindelwald kẻ đầy tham vọng hay kẻ mơ hồ giữa những cảm xúc hỗn loạn nữa. Hắn chỉ đơn thuần là một người đang dốc hết sức vào trận đấu, vào từng cú lượn, từng cú ném chính xác.

Có lẽ, đây là điều hắn cần—một chút hỗn loạn để tạm quên đi sự bức bối trong lòng.

Nhưng ngay cả khi trận đấu kết thúc, khi hắn thở dốc đứng trên sân với mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn nhận ra...

Chỉ quên được trong chốc lát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip