Gemeinsam kämpfen
Cú rơi mạnh khiến cả hai đau điếng. Grindelwald chạm lưng xuống lớp băng dày, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể. Hắn nghiến răng, ngay lập tức rút đũa phép, niệm một câu thần chú phát sáng. Ánh sáng xanh nhạt lan tỏa trong không gian u tối, phản chiếu trên những vách băng trơn mịn, làm lộ ra những tia sáng lạnh lẽo len qua khe hở trên trần hang.
Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn thấy Dumbledore đang cố gắng chống tay ngồi dậy, khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau. Cậu run lên nhè nhẹ, cả người hơi co lại như để giữ ấm. Hắn nhìn quanh, hầm băng này so với tiết trời bên ngoài lạnh hơn gấp bội, một cái lạnh xuyên thấu tận xương tủy. Dù Dumbledore đã yểm bùa giữ ấm, nhưng có vẻ nó không hiệu quả ở nơi này.
Grindelwald chậm rãi đứng dậy, phủi qua lớp áo choàng của mình rồi tiến lại gần Dumbledore. Không nói gì, hắn tháo tấm áo choàng dày đang khoác trên người mình, đưa về phía cậu.
"Cầm lấy."
Dumbledore hơi ngẩn ra, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh sáng nhạt từ đũa phép. Cậu nhìn hắn, định từ chối.
"Không cần đâu, tôi ổn mà—"
Grindelwald cau mày, cắt ngang:
"Đừng cứng đầu. Nếu anh chết cóng ở đây, tôi phải một mình tìm đường ra ngoài à?"
Dumbledore bật cười khẽ, nhưng rồi vẫn nhận lấy tấm áo. Hơi ấm từ áo choàng của hắn phả lên lòng bàn tay cậu, len lỏi vào từng thớ thịt đang lạnh cóng. Cậu khoác lên người, cảm nhận được hơi ấm mơ hồ vẫn còn sót lại từ cơ thể hắn.
"Cảm ơn cậu, Grindelwald."
Giọng cậu nhỏ hơn bình thường, tựa như hơi thở khẽ tan vào không khí lạnh giá. Grindelwald không đáp, chỉ quan sát cậu trong chốc lát rồi quay đầu nhìn về phía sâu hơn của hầm băng.
"Chúng ta phải tìm cách ra ngoài, nhưng trước đó... phải cẩn thận."
Ánh mắt hắn sắc bén hơn khi nhìn vào bóng tối phía trước, linh cảm rằng bên dưới này không chỉ đơn giản là một cái bẫy ngẫu nhiên của mê cung.
Dưới ánh sáng mập mờ từ đũa phép, bóng hai người đổ dài trên lớp băng lạnh. Dumbledore đi trước, còn Grindelwald bước sát phía sau. Hắn có thể thấy rõ đôi vai cậu khẽ run, dù đã khoác thêm áo choàng của hắn. Không khí trong hầm băng nặng nề và lạnh đến tê tái, nhưng giữa mùi băng giá lạnh lẽo, vẫn có một thứ hương thoang thoảng len vào khứu giác hắn—hương thơm quen thuộc mà hắn đã vô thức ghi nhớ.
Grindelwald liếc nhìn tấm lưng mảnh khảnh phía trước, từng lọn tóc đỏ rủ xuống, khẽ lay động theo mỗi bước chân. Cả hai đi sát nhau tới mức chỉ cần một chút nữa, Dumbledore sẽ chạm lưng vào lồng ngực hắn.
"Anh có chắc là đi đúng hướng không?" Grindelwald cất giọng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Dumbledore dừng bước trong thoáng chốc, quay đầu lại nhìn hắn. Ánh sáng từ đầu đũa phép hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt xanh lam trong trẻo.
"Cậu có ý kiến gì tốt hơn sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi ngược lại, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi.
Grindelwald nhếch môi, ánh mắt hắn tối đi một chút.
"Không hẳn, chỉ là tôi không muốn phí thời gian mò mẫm trong bóng tối như thế này."
Dumbledore quay đầu lại, tiếp tục bước đi. "Cứ kiên nhẫn chút đi, chúng ta rồi sẽ tìm được lối ra."
"Kiên nhẫn sao..." Grindelwald nhìn bóng lưng cậu, khẽ nhếch môi.
Hắn không chắc mình có đủ kiên nhẫn để tiếp tục giả vờ không bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi này nữa.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đũa phép, Grindelwald và Dumbledore dừng lại trước một ngã rẽ. Một con đường nhỏ rẽ sang trái, con còn lại uốn lượn về bên phải. Lớp băng trong suốt phản chiếu hình ảnh của cả hai, như thể mê cung đang cố tình bẫy họ trong những ảo ảnh vĩnh cửu.
Dumbledore cau mày, ánh mắt quét qua hai lối đi.
"Có lẽ chúng ta nên chia nhau ra tìm đường." Cậu đề nghị, giọng bình tĩnh nhưng đầy tính toán.
Ngay lập tức, Grindelwald phản đối.
"Không. Tôi không để anh đi một mình." Giọng hắn chắc nịch, ánh mắt sắc bén không cho phép bất cứ lời phản bác nào.
Dumbledore bật cười nhẹ. "Cậu lo tôi không đủ khả năng tự bảo vệ mình sao?"
Grindelwald khoanh tay, ánh mắt trầm xuống. "Không phải tôi nghi ngờ thực lực của anh, Dumbledore. Nhưng tôi không thích đặt cược."
Dumbledore nhìn hắn một lúc, rồi nhún vai.
"Được thôi, vậy thì cùng đi." Cậu chỉ về con đường bên phải, và Grindelwald gật đầu.
Cả hai bước vào một căn phòng rộng lớn, trần vòm bằng băng lấp lánh ánh xanh. Ở giữa phòng, một sinh vật khổng lồ cuộn tròn trên mặt băng—một con rắn băng với lớp vảy trong suốt như pha lê. Hơi thở của nó phả ra từng làn sương giá, tạo thành những tinh thể tuyết lơ lửng trong không khí.
Dumbledore bước chậm lại. "Nó đang ngủ..." Cậu thì thầm, nhưng ngay khi những từ đó vừa thốt ra, con rắn đột ngột mở mắt.
Đôi mắt lạnh lẽo như hai viên ngọc bích lóe lên trong bóng tối. Nó ngẩng đầu, phóng một luồng hơi lạnh về phía hai người.
"Protego!" Grindelwald lập tức vung đũa phép, tạo ra một tấm khiên bảo vệ.
Dumbledore nhanh chóng rút đũa phép ra, lùi một bước, ánh mắt cậu sắc bén hơn. "Nó nhận ra sự hiện diện của chúng ta rồi."
Không chờ thêm, con rắn lao tới như một tia chớp, quẫy mạnh cái đuôi khổng lồ, khiến mặt băng rung chuyển dữ dội. Grindelwald lách người né tránh, đũa phép trong tay hắn giơ lên cao.
"Confringo!"
Một luồng lửa nổ bùng về phía con rắn, nhưng nó chỉ khiến lớp băng trên vảy sinh vật khẽ nứt, không đủ để gây thương tổn.
Dumbledore lập tức bổ sung một đòn khác. "Diffindo!"
Lưỡi phép cắt ngang không khí, nhưng con rắn băng nhanh chóng cuộn thân, hóa giải đòn tấn công bằng một cú xoay người mạnh mẽ. Một nhát quất đuôi hất văng Grindelwald ra xa, khiến hắn trượt dài trên bề mặt trơn trượt.
"Grindelwald!" Dumbledore kêu lên, nhưng không kịp chạy tới khi con rắn đã quay đầu, hướng thẳng về phía cậu.
Nó há rộng miệng, sẵn sàng phun ra một đòn tấn công bằng hơi lạnh.
"Incendio!"
Lửa bùng lên dữ dội từ đầu đũa phép của Dumbledore, nhưng ngọn lửa lập tức bị lớp không khí băng giá xung quanh dập tắt. Hắn lồm cồm ngồi dậy, nghiến răng.
"Nếu là ta của kiếp trước... chỉ cần một cái vung đũa, con quái vật này sẽ chẳng là gì..."
Một tia sáng vàng lóe lên trong mắt Grindelwald. Hắn siết chặt đũa phép, nở một nụ cười nhạt.
"Vậy thì thử xem nào."
Dumbledore thở dốc, bàn tay siết chặt đũa phép khi nhìn con rắn vẫn tiếp tục quẫy đuôi. Cậu đã dốc hết sức, những câu thần chú mạnh nhất cậu có thể nghĩ ra đều không đủ để hạ gục nó. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương, hơi thở gấp gáp.
Grindelwald đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn cậu một lúc. Hắn có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong từng cử động của Dumbledore, thấy đôi chân cậu run lên vì kiệt sức.
"Không ổn rồi... Cậu ấy không chịu nổi nữa."
Con rắn gầm lên, rồi lại vung đuôi quất mạnh xuống, khiến cả mặt băng rung chuyển. Dumbledore loạng choạng lùi lại, gương mặt tái nhợt.
Grindelwald nghiến răng. Hắn không thể chờ thêm nữa. Không chút do dự, hắn giơ đũa phép lên.
"Imperio."
Một ánh sáng xanh nhạt lóe lên, lan tỏa như sợi dây vô hình trói chặt con rắn.
Đôi mắt sinh vật khẽ rung lên, động tác của nó lập tức chậm lại, như thể bị giam hãm trong một cơn mê sảng.
Dumbledore mở to mắt. "Cậu...!"
Grindelwald không trả lời. Hắn nhíu mày, vung đũa phép thêm một lần nữa.
"Sectumsempra."
Lưỡi phép sắc bén cắt xuyên qua lớp băng cứng rắn của con rắn.
Tiếp theo, hắn nâng đũa phép lên cao, thì thầm một câu thần chú cổ xưa.
Con rắn không kịp gầm lên lần cuối. Toàn thân nó run rẩy dữ dội, rồi—
RẮC!
Cơ thể khổng lồ vỡ vụn thành hàng trăm mảnh băng nhỏ, tan biến ngay tại chỗ.
Dumbledore đứng sững, ánh mắt dao động. Cậu chưa bao giờ thấy một phép thuật nào tàn nhẫn đến thế, nhưng cũng hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Cậu mím môi, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời—
ẦM!
Mặt băng dưới chân rung chuyển. Những vết nứt lan ra như mạng nhện.
Grindelwald cau mày. "Chết tiệt...!"
Những tảng băng trên trần bắt đầu rơi xuống, căn phòng đang sụp đổ.
Dumbledore còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"Grindelwald! Thả tôi xuống ngay!"
Grindelwald phớt lờ. Hắn vác Dumbledore lên vai như thể cậu chỉ là một bao gạo nhẹ bẫng, bước nhanh ra khỏi căn phòng đang sụp đổ.
Dumbledore vùng vẫy, đấm mạnh vào lưng hắn. "Bỏ tôi xuống! Tôi có thể tự chạy được!"
"Anh có thể, nhưng anh không nhanh bằng tôi." Giọng Grindelwald hoàn toàn bình tĩnh, như thể cậu đang nói chuyện vô lý vậy.
"Tôi không phải là con búp bê để cậu mang vác như thế này!"
Grindelwald bật cười khẽ. "Nhưng tôi thích."
Dumbledore tức muốn chết, nhưng cũng chẳng thể làm gì khi hắn vẫn lao đi vững chắc, mặc kệ cậu giãy giụa.
Chỉ khi quay lại ngã rẽ ban đầu, Grindelwald mới dừng lại, nhẹ nhàng—không, thực ra là hơi thô bạo—thả Dumbledore xuống đất.
Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng Grindelwald chỉ nhún vai, khóe môi nhếch lên.
"Anh còn sức để tức giận thế này, nghĩa là tôi đã làm đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip