sich auf den Ball vorbereiten

Năm mới đến gần, và không khí ở Durmstrang dường như bùng nổ với sự chuẩn bị cho bữa tiệc khiêu vũ đặc biệt. Đây là bữa tiệc được coi là truyền thống lớn nhất của trường trước cả lễ hội Firice, được tổ chức hồi tháng mười một, được tổ chức trên mặt băng dày, nơi học sinh của Durmstrang có thể thể hiện sự mạnh mẽ, quyến rũ trong bộ trang phục trang trọng, cùng với rượu truyền thống đặc biệt của trường. Đúng như truyền thống, không khí trang trọng, hơi lạnh của băng tuyết và những ánh đèn rực rỡ khiến bữa tiệc càng thêm huyền bí, không thiếu phần lịch lãm.

Cả trường dường như háo hức đợi chờ sự kiện này, và các học sinh đã bắt đầu chọn bạn nhảy từ trước. Những cặp đôi thoải mái cười đùa, chuẩn bị cho phần khiêu vũ và trò chuyện đầy ngọt ngào. Nhưng trong khi tất cả đã có đôi có cặp, Dumbledore, Grindelwald và Marguerite lại đứng như những hòn đảo cô đơn giữa đám đông.

Grindelwald đã lên kế hoạch hỏi Dumbledore ngay từ đầu, dù trong lòng hắn vẫn cảm thấy một chút băn khoăn. Hắn không muốn mạo hiểm, sợ rằng cậu sẽ từ chối, hoặc không thể hiểu được ý định của hắn. Hắn đã thận trọng, nhưng cũng không thể cưỡng lại sự mong mỏi muốn Dumbledore là bạn nhảy của mình.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi Marguerite xuất hiện. Cô ta bước đến gần Grindelwald với một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh như biết rõ điều gì đang xảy ra.

"Grindelwald"

Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh.

"Tôi có thể được vinh hạnh được trở thành bạn nhảy của cậu không?"

Grindelwald nhìn Marguerite, một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi. Anh đã nhận ra rằng cô ta đang tìm cách chiếm lấy sự chú ý của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng Marguerite vẫn là một người con gái xinh đẹp, cuốn hút. Hắn không thể nói không, dù trong lòng hắn vẫn dồn hết sự chú ý vào Dumbledore.

Lúc này, mắt Grindelwald vô tình gặp Dumbledore từ phía xa. Cậu đang đứng đó, đôi mắt xanh lam lấp lánh trong ánh đèn sáng, nhưng vẻ mặt lại có chút lạ lẫm, như thể cậu đang suy tư về điều gì đó. Hắn biết rằng lúc này không phải thời điểm để hỏi, nhất là khi Marguerite đã đến, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn không thể nào xóa nhòa trong lòng hắn.

Marguerite vẫn đứng đó, chờ đợi. Grindelwald nhìn cô một lần nữa rồi cuối cùng đáp lại.

"Được rồi, Marguerite. Cô có thể."

Dù hắn đồng ý với Marguerite, nhưng mọi tâm trí của hắn lúc này vẫn hướng về Dumbledore, với một câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu: Liệu Dumbledore có để ý đến hắn, có muốn khiêu vũ cùng hắn, hay sẽ bỏ qua hắn như một người bạn nhảy không quan trọng?

Dumbledore đứng đó một lúc lâu, rồi cậu lặng lẽ bước về phía bữa tiệc, vẫn chưa biết rằng câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào.

Grindelwald đứng từ xa, ánh mắt của hắn không rời khỏi Dumbledore, người mà hắn đã thấy khó chịu khi cậu ấy cùng nam sinh của Durmstrang trò chuyện và cười đùa. Mỗi lần Dumbledore cười với người khác, hắn lại cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình cắt vào tim mình.

Những lời nói của Marguerite như còn vang vảng bên tai hắn – sự ngọt ngào, sự chú ý mà cậu nhận được từ những người khác. Tại sao lại là người khác? Tại sao không phải hắn? Cảm giác ghen tị, không phải lần đầu hắn cảm thấy như vậy, nhưng lần này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một phần trong hắn muốn lao ra, kéo Dumbledore về bên mình, nhưng một phần khác lại biết, mọi hành động của hắn lúc này đều không thể vội vàng.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cảm giác đó. Mặc dù hắn vẫn muốn hỏi Dumbledore về bữa tiệc, muốn cậu chọn hắn làm bạn nhảy, nhưng Marguerite đã ngăn cản. Mỗi lần nhìn thấy cậu cùng người khác nói chuyện, mỗi lần cậu có chút vui vẻ, hắn lại cảm thấy bị đẩy xa khỏi thế giới của Dumbledore. Đã nhiều lần hắn tự hỏi liệu mình có quá cố chấp không, liệu mình có đang mù quáng đi theo một cảm giác kiên quyết rằng Dumbledore thuộc về hắn hay không.

Dù thế, Grindelwald vẫn giữ một nụ cười mỉm trên môi, mặc dù trong lòng hắn đang dần sôi sục. Mọi thứ hắn đã xây dựng trong những năm qua, mọi kế hoạch vĩ đại, tất cả dường như không còn quan trọng nữa khi đứng trước Dumbledore. Hắn đã từng kiểm soát mọi thứ, điều khiển tất cả để đạt được mục đích, nhưng đối với Dumbledore, hắn lại cảm thấy mình như một con bài yếu ớt, không thể có được sự chú ý trọn vẹn từ cậu.

Cảm giác này khiến hắn bực bội và khó chịu, nhưng hắn lại không thể từ bỏ. Grindelwald biết, nếu hắn có chút sơ suất, tất cả sẽ vụt khỏi tay, và Dumbledore sẽ trở thành một kẻ xa lạ trong cuộc đời hắn một lần nữa. Điều đó khiến hắn càng thêm quyết tâm, nhưng cũng không thể không cảm thấy lo sợ – một thứ cảm giác lạ lẫm mà trước đây hắn chưa từng phải đối mặt.

Khi Dumbledore và nam sinh Durmstrang tiếp tục trò chuyện, Grindelwald không thể không liếc mắt qua lại giữa họ, sự bực dọc càng tăng lên. Một phần trong hắn muốn lao đến, muốn xóa bỏ khoảng cách giữa mình và Dumbledore, nhưng lý trí lại kiềm chế hắn lại. Cái cảm giác bất lực đó khiến hắn càng thêm đau đớn. Hắn tự nhủ:

"Tại sao tôi phải làm thế? Tại sao lại phải tranh giành tình cảm này?"

Nhưng câu trả lời chỉ có thể là:

"Vì Dumbledore là của tôi."

Nhưng ngay khi Marguerite xuất hiện bên cạnh hắn, sự quyết đoán đã trở lại, hắn nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng bên trong lại là một cơn giông bão. Hắn không muốn chia sẻ Dumbledore với ai khác, không bao giờ.

"Không,"

Grindelwald lẩm bẩm trong lòng.

"Anh ấy không thuộc về bất kỳ ai ngoài tôi."

Hắn cắn chặt môi, quay đi khỏi Marguerite, và rồi sự quyết tâm trở lại. Grindelwald biết rằng không thể cứ mãi đứng nhìn, và hắn không bao giờ chịu thua. Hắn sẽ có được Dumbledore, dù có phải mất bao lâu.

Trong khi đó, Dumbledore lại đang tận hưởng sự giúp đỡ từ nam sinh Durmstrang. Hắn không thể không nhìn vào cậu, nhưng lại không thể bước tới, không thể làm gì ngoài việc quan sát từ xa, tự hỏi liệu cậu có thấy hắn cũng quan tâm như vậy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip