Wahrheit oder Pflicht!

Giữa không gian ấm áp của Đại Sảnh Đường, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn tiếp diễn.

Dumbledore đưa một miếng bánh lên miệng, vừa ăn vừa thản nhiên hỏi:

"Cậu đã đọc gì về vòng thi thứ hai chưa?"

Grindelwald cười khẽ, chống cằm nhìn cậu.

"Tôi chưa. Nhưng dù là gì, tôi cũng sẽ thắng."

Dumbledore bật cười, đôi mắt xanh lam lấp lánh tia thích thú.

"Tự tin quá đấy."

"Vậy còn anh?" Grindelwald hỏi ngược lại.

Dumbledore nuốt miếng bánh, nhẹ nhàng đáp:

"Tôi đã đọc qua một số tài liệu. Nhưng, dù là thử thách gì... cũng phải có chiến thuật hợp lý."

Grindelwald khẽ nhướn mày.

"Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng thích phân tích."

"Không phải điều đó khiến mọi thứ thú vị hơn sao?"

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Dumbledore.

Nhìn dáng vẻ cậu đang ung dung dùng bữa, những ngón tay thon dài cầm lấy ly nước, ánh mắt trong trẻo, sống động mỗi khi nói chuyện.

Thật sự khiến hắn không thể rời mắt.

Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên cắt ngang khoảnh khắc ấy.

"Thật trùng hợp, tôi có thể ngồi đây không?"

Grindelwald khẽ nhướn mày, quay đầu nhìn.

Marguerite.

Cô ta mỉm cười rạng rỡ, không chờ ai đồng ý mà đã ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

Dumbledore lập tức im lặng.

Hắn không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Từ nãy đến giờ, Dumbledore vẫn luôn tự nhiên trò chuyện cùng hắn, nhưng ngay khi Marguerite xuất hiện, bầu không khí hoàn toàn thay đổi.

Cậu không lên tiếng nữa. Chỉ im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Grindelwald cũng nhận ra ánh mắt cậu hơi cau lại, dường như mùi nước hoa từ Marguerite khiến cậu không thoải mái.

Hắn cựa mình né sang một chút, nhưng không thể thẳng thừng đẩy cô ta ra.

Marguerite vẫn mỉm cười như không hay biết.

"Hai người đang bàn về vòng thi thứ hai à?"

Dumbledore chỉ gật đầu, không đáp.

Grindelwald hờ hững trả lời:

"Cũng không có gì nhiều để nói. Cô có manh mối gì sao?"

"Tôi không có." Marguerite khẽ nghiêng đầu. "Nhưng dù sao, cũng còn hơn một tháng nữa. Cậu có dự định gì trong dịp Giáng Sinh không?"

Hắn chưa kịp trả lời, thì ánh mắt hắn lại bị thu hút bởi người đối diện.

Dumbledore vẫn cúi đầu, không hề tham gia vào cuộc trò chuyện.

Nhưng điều khiến hắn bật cười, chính là dáng vẻ của cậu.

Cậu đang cố phồng má, nhét đầy thức ăn vào miệng như thể muốn ăn nhanh để rời đi.

Grindelwald không nhịn được, bật cười khẽ.

Marguerite nhìn theo ánh mắt hắn, cũng nhận ra.

Cô ta cười nhẹ, nhưng không có vẻ gì là bận tâm.

"Cậu có vẻ rất thích trò chuyện cùng Dumbledore nhỉ?"

Grindelwald nhướng mày.

"Tôi thích những người thú vị."

Marguerite cười đầy ẩn ý.

"Vậy tôi phải chủ động hơn rồi. Nếu không, có lẽ cậu sẽ chạy mất."

Hắn không trả lời, chỉ quay sang nhìn Dumbledore.

Cậu vẫn đang tập trung ăn, nhưng hắn có thể cảm nhận được... sự xa cách ngày càng rõ rệt.

Bầu không khí trên bàn ăn vốn đã có chút kỳ lạ, nhưng khi Ludwig xuất hiện, không khí dường như thay đổi ngay lập tức.

Gã bước tới với nụ cười rộng, trên tay cầm vài chai rượu truyền thống của Durmstrang, loại rượu mạnh có thể dễ dàng làm ấm cơ thể giữa mùa đông lạnh giá.

"Ôi chà, bữa ăn này trông có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ đấy."

Grindelwald ngẩng lên, nhìn Ludwig bằng ánh mắt cảnh cáo.

Dumbledore thì chỉ lẳng lặng đặt dĩa xuống, không tỏ rõ ý kiến.

Nhưng Marguerite thì khác.

Cô ta ánh lên một tia hứng thú.

"Đây là rượu của Durmstrang sao?" Cô ta hỏi, mắt nhìn chai rượu trên tay Ludwig.

"Đúng vậy, loại này ở Hogwarts và Beauxbatons không có đâu." Ludwig mỉm cười, đặt vài chai xuống bàn.

"Chúng ta chơi một trò đi."

Grindelwald nghiêng đầu, giọng đầy vẻ lười biếng.

"Trò gì?"

Ludwig nhếch môi.

"Thật hay thách."

Dumbledore nhướn mày, nhưng không nói gì.

Cậu biết trò này.

Ludwig chẳng bao giờ gợi ý một trò chơi bình thường cả.

Dumbledore khẽ nhấp một ngụm nước, như thể không có ý định tham gia.

Grindelwald cũng đang định từ chối.

Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Nghe thú vị đấy."

Marguerite.

Cô ta mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Grindelwald và Dumbledore.

"Chúng ta cùng chơi đi."

Dumbledore khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ im lặng.

Grindelwald cũng không còn cách nào khác.

Hắn thầm nghĩ, nếu từ chối nữa, có lẽ Marguerite sẽ không để yên.

Ludwig cười gian xảo, vỗ tay một cái.

"Tốt! Vậy bắt đầu thôi."

Ludwig bật cười, rót rượu vào từng chiếc ly nhỏ, chất lỏng sẫm màu sóng sánh dưới ánh sáng lung linh của đại sảnh đường.

"Luật chơi rất đơn giản." Gã ngồi xuống, nhìn từng người một.

"Ai đến lượt có thể chọn 'thật' hoặc 'thách'. Nếu chọn 'thật', người đó phải trả lời một câu hỏi bất kỳ mà không được nói dối. Nếu chọn 'thách', thì phải làm theo yêu cầu mà không được từ chối."

Ludwig giơ ly rượu lên, nháy mắt.

"Nhưng nếu ai không làm được hoặc không muốn trả lời... thì phải uống ba ly rượu này."

Dumbledore khẽ nhíu mày.

Grindelwald thì thản nhiên, nhưng ánh mắt hắn sắc bén hơn hẳn.

Marguerite cười nhẹ, đưa tay nhận ly rượu từ Ludwig.

"Thế thì nếu ai yếu tửu lượng quá thì hẳn sẽ thua sớm nhỉ?"

Ludwig nhún vai.

"Tất nhiên rồi. Nhưng đừng lo, rượu này chỉ nhẹ với học sinh Durmstrang thôi."

Grindelwald nhếch môi.

Hắn biết rõ, loại rượu này tuy không quá mạnh với Durmstrang, nhưng đối với Hogwarts hay Beauxbatons thì hoàn toàn có thể khiến người ta mất kiểm soát sau vài ly.

Hắn liếc nhìn Dumbledore.

Cậu có uống không? Cậu có thể uống được bao nhiêu?

Dumbledore chỉ nhìn ly rượu trước mặt, không nói gì.

Ludwig vỗ tay một cái, giọng đầy hào hứng.

"Được rồi, ai bắt đầu trước đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip