Khi Sương Rơi Trên Hành Lang Đá (2)
Tin đồn chưa bao giờ im lặng bên trong Hogwarts, nhưng hiếm có điều gì làm rung chuyển những bức tường đá cổ như chuyện giữa Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald. Chỉ qua một đêm, câu chuyện lá thư tình rơi giữa sân trường, chuyện giáo sư Durmstrang rời phòng giáo sư Biến Hình khi trời chưa sáng, đã biến thành dòng chảy rì rầm trong mọi hành lang, mọi phòng học, mọi bàn ăn.
Sáng hôm ấy, Đại Sảnh Đường rực rỡ ánh nến, hàng ngàn con cú đưa thư quắp theo những bức thư cha mẹ, giấy mời điều tra từ Bộ Pháp Thuật, và cả những tờ báo rò rỉ tin đồn. Trên bàn giáo sư, Dumbledore ngồi ngay ngắn, tay chạm nhẹ tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Ông không ăn gì. Những lời thì thầm vang lên dưới bậc cầu thang cẩm thạch, mảnh vụn của cuộc đời riêng ông, phơi bày ra như một vết sẹo mà cả ngàn con mắt tò mò đang chăm chú nhìn.
Grindelwald ngồi cách ông vài ghế, dáng lười nhác, áo choàng đỏ sẫm của Durmstrang buông hờ trên vai. Tóc hắn vương chút tuyết tan chảy, giọt nước đọng trên cổ áo, ánh lên thứ lạnh lẽo ngông cuồng rất riêng mà Albus đã từng ngỡ mình quên được. Nhưng không có gì bị lãng quên, nhất là khi kẻ đó vẫn cười, vẫn liếc nhìn ông bằng ánh mắt như xiềng xích bằng bạc.
Dọc bàn Ravenclaw, những học sinh thì thầm, nét mặt phấn khích như thể đang chứng kiến một tiết mục biểu diễn. Một cô bé chép miệng thì thào, “Thầy Dumbledore thật sự… với Grindelwald sao? Thư tình rơi trước mặt Bộ trưởng, Merlin ơi…” Một đứa khác bật cười khúc khích, cố quay lưng giấu ánh mắt thích thú pha ghê sợ. Tin đồn bao giờ cũng ngọt ngào nhất khi người ta được ngửi mùi scandal của những kẻ không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào vòng xoáy ấy.
Buổi họp kín được mở ngay trong sáng, khi Umbridge xuất hiện trước cửa Đại Sảnh, nụ cười hồng phấn vẽ trên môi như vết cắt. Bà ta ngồi đối diện Dumbledore trong văn phòng giáo viên, gõ gõ móng tay lên xấp giấy có đóng dấu sáp Bộ Pháp Thuật. McGonagall đứng sau lưng Albus, mặt bà căng ra như tấm vải bị kéo quá mạnh, đôi mắt xám nghiêm lạnh lướt sang Grindelwald đang tựa lưng ghế, khoanh tay, ánh mắt chứa đựng thứ bình thản chết người.
“Thầy Dumbledore,” Umbridge dịu giọng, chất giọng mật ngọt như đường cháy, “Bộ rất quan ngại về mối quan hệ… riêng tư này. Ngài hiểu chứ? Hogwarts là biểu tượng của nền giáo dục thuần khiết—” Grindelwald bật cười khẽ, ngắt lời bà ta. “Thuần khiết? Thuần khiết hơn những thứ các vị che giấu dưới tấm áo choàng vàng ươm ấy sao?”
Dumbledore liếc nhìn hắn. Một cái liếc mắt thôi, nhưng Grindelwald hiểu ngay — ông không muốn hắn khiêu khích. Nhưng đã quá muộn. Thứ khiến Gellert trở nên nguy hiểm chưa bao giờ là ma thuật, mà chính là miệng lưỡi của hắn, con dao rạch đôi lớp mặt nạ bóng bẩy của xã hội phù thủy.
Umbridge nuốt giận, môi giật giật. Bà ta đẩy xấp giấy về phía Dumbledore, giọng sắc như lưỡi kéo. “Một mối quan hệ như thế này, nếu không có minh bạch, sẽ kéo Hogwarts vào tai tiếng không đáng có. Ngài nên hiểu, nhiều phụ huynh đã bắt đầu yêu cầu Bộ Pháp Thuật đình chỉ—”
“Tôi sẽ tự xử lý.” Dumbledore cắt ngang. Giọng ông thấp, mệt nhưng dứt khoát. McGonagall khẽ chạm tay lên vai ghế ông, như sợ ông đổ gục mất. Chỉ Grindelwald vẫn ngồi đó, đầu hơi nghiêng, mắt ánh lên tia thích thú kỳ quái, như thể đang xem một vở kịch do chính tay hắn đạo diễn.
Khi Umbridge rời đi, gót giày gõ vào sàn đá vọng xuống hành lang lạnh như gõ nhịp báo hiệu bão tuyết sắp ập đến. McGonagall khép cửa lại, quay phắt sang Grindelwald, gằn giọng: “Ngài nghĩ ngài đang làm gì vậy? Hogwarts không phải Durmstrang. Ở đây không có chỗ cho mấy trò khích bác kiểu đó.”
Grindelwald chẳng buồn trả lời. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn Dumbledore, giọng nói trầm xuống, rơi trên vai Albus như một sợi dây xiết nhẹ: “Ngươi muốn ta im lặng à? Được thôi. Nhưng đừng mong ta phủ nhận.”
Dumbledore khẽ nhắm mắt. Trong thoáng chốc, ông thấy lại ánh lửa bập bùng trong căn phòng cũ ở Godric’s Hollow, nơi hai thiếu niên từng mơ về một thế giới không có giới hạn, không có luật cấm, không có trần nhà rêu mốc mà chỉ toàn bầu trời đầy sao. Khi ấy họ không cần giấu, không cần sợ hãi. Nhưng giờ đây, Hogwarts không còn là ngôi nhà an toàn để cất giữ bí mật.
Tối đến, Hogwarts vẫn chìm trong sương. Học sinh lũ lượt về ký túc xá. Những bức chân dung trên hành lang thì thầm với nhau, lén đưa mắt liếc về phía phòng giáo sư Biến Hình. Cửa phòng khép hờ, ánh đèn dầu rọi lên gáy Dumbledore khi ông cúi người chấm bài, tay run run nơi khóe giấy.
Một tiếng gõ khẽ. Grindelwald không đợi trả lời, đẩy cửa bước vào, đóng lại sau lưng. Tiếng then gỗ kêu cụp cụp. Ông không ngoảnh lại, chỉ nghe mùi tuyết lạnh quấn lấy hơi ấm quen thuộc.
“Ngươi nên về phòng Durmstrang.” Albus thì thầm, giọng mệt mỏi. Nhưng hắn đã bước đến, đặt tay lên gáy ông, ngón tay vuốt dọc những lọn tóc bạc, chạm vào làn da sần sùi, những nếp nhăn không giấu được. Nơi đó, Grindelwald từng thì thầm lời thề, từng để lại vết cắn, từng để máu hòa với máu.
“Ngươi biết ta không thích tuân luật lệ. Kể cả luật lệ của chính ngươi.” Hơi thở Grindelwald phả bên tai, kéo theo hơi lạnh của tuyết và thứ nồng nặc ngọt ngào của quyền lực. Dumbledore khẽ nhắm mắt, để mặc bàn tay ấy luồn qua tóc mình, thấm một thoáng ấm áp mà ông đã khước từ suốt nhiều năm.
Họ ngồi lại cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ gãy bản lề. Giữa căn phòng ngập mùi giấy cũ và mực khô, Grindelwald ép trán lên trán ông, hơi thở họ hòa vào nhau, nghe được cả nhịp tim lạc điệu. Bên ngoài, gió rít qua hành lang đá, bông tuyết đập vào khung cửa sổ như ai đó gõ nhịp lên bí mật của họ.
“Ngươi sẽ bị đình chỉ dạy, Gellert.” Dumbledore nói thật khẽ, như thú nhận một bản án sắp tuyên.
“Ta không quan tâm.” Grindelwald bật cười, môi chạm nhẹ lên khóe môi Albus. “Ta chỉ quan tâm… ngươi có khóa cửa phòng đêm nay hay không.”
Dumbledore không trả lời. Tay ông nắm chặt mép áo choàng đỏ sẫm của hắn, nghe thấy từ đáy lòng thứ gì đó tan ra như lớp sương rơi đầu mùa. Ở Hogwarts, mọi thứ đều có thể đóng băng — trừ scandal này, và trừ sợi dây xiết giữa hai kẻ đã hủy diệt nhau bằng tình yêu, rồi lại buộc nhau bằng chính mảnh vỡ ấy.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, phủ kín những mái vòm đá. Còn bên trong căn phòng đóng kín, scandal chỉ vừa mới bắt đầu thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip