Chương I: Tiến sĩ Stan
Ngày nay có thể nói là thế giới tương lai, cuộc sống được đan xen giữa công nghệ và sức lao động của loài người nhưng mà bóng đá lại trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết nhờ những công nghệ tiên tiến do tiến sĩ Koman sáng tạo ra.
Nhờ những công nghệ tiên tiến như vậy, đội bóng Barefoot cũng được nổi lên như cơn gió quẹt qua Trung Quốc, người đặc biệt của đội đó là Myth - con trai của tiến sĩ Koman, anh là đội trưởng tạm thời của đội và anh đá bóng rất giỏi kể cả lối đá, anh rất tin tưởng đồng đội và cũng là người tự hào của cả đội, Myth rất tốt bụng và hiền hòa nhưng người đối lập anh lại là em trai song sinh của anh Bio Myth - anh ta rất kiêu ngạo, khó tính và cực kỳ xấu tính nghe bảo anh ta thường bắt nạt Isaac khi anh muốn, chẳng phải đó là cậu út của gia đình Myth sao? Có thể nói Myth hơi ghét Bio Myth vì tính cách của cậu.
Cuộc sống của Myth cứ lặp đi lặp lại như vậy, đi học rồi đá bóng rồi chăm sóc các em trai, anh nghĩ anh sẽ sống như vậy mãi và chờ đợi cha họ trở về, anh ta rất nóng lòng được gặp cha và chắc chắn các em trai anh như vậy nên bây giờ Barefoot có thể nói rằng đã nổi tiếng nhưng anh vẫn dành thời gian cho Isaac và Bio Myth bù khoảng thời gian cha họ rời đi vì công việc, tưởng mọi thứ êm đềm mãi mãi như vậy thì có một thế lực đáng sợ đã phá hủy nó khi Myth nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp của cha họ.
"Cha cháu đang gặp nguy hiểm nên các cháu phải cẩn thận, đặc biệt là cháu đấy, Myth" người đồng nghiệp ngắt lời tí rồi nói nữa "Những kẻ xấu muốn nhắm vào bộ môn thể thao này để tránh bị nghi ngờ, chúng sẽ mô phỏng tất cả động tác của cầu thủ thật để tạo ra bản sao bằng trí tuệ nhân tạo và hắn sẽ thí nghiệm lên con người rồi dần dần hắn sẽ thống trị cả thế giới này khi dự án của hắn thành công"
Kẻ xấu ư? Rốt cuộc hắn là ai và tại sao hắn lại nhắm vào môn thể thao này? Cũng phải thôi, một trang mới với bóng đá bình thường đan xen với công nghệ không thể không có những kẻ xấu lạm dụng cơ hội này để đẩy mạnh sự diệt vong của loài người hơn trong khi họ nắm lấy quyền khống chế lớn ở khắp thế giới chỉ bằng trí tuệ nhân tạo
"Dạ vâng, cháu sẽ cẩn thận. Hãy bảo với cha cháu phải cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nhé" Anh cúp máy với lòng nặng trĩu, anh suy nghĩ rất nhiều.
Chẳng lẽ đây là mặt tối của bóng đá sao? Chẳng lẽ cuộc sống hạnh phúc ngày nào cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Anh không chấp nhận! Myth không chấp nhận điều này! Anh căm ghét điều đó vô cùng.
"Chết tiệt!tại sao lại là lúc này!" Myth đập tay xuống bàn đầy phẫn nộ và khó chịu, anh rất muốn giúp cha anh nhưng bằng cách nào? Anh trở nên lo lắng hơn và buồn hơn khi nghe tin cha anh đang gặp nguy hiểm, anh chỉ biết mệt mỏi và bất lực ngay lúc này.
Vài ngày sau, trận đá giải toàn quốc đầu tiên của Barefoot sắp bắt đầu, Myth không còn tâm trạng khi mỗi lần anh nghĩ đến cuộc sống của cha anh hiện tại, anh ngồi trong phòng thay quần áo khi cả đội anh đang tập trung vào bàn luận kế hoạch nhưng chưa ai nghĩ ra cách phản công lại trong trận bóng đá hôm nay vì đó là điều Myth hay làm cho cả đội, huấn luyện viên của họ cũng cảm thấy Myth dạo này không còn tinh thần như trước nữa, chú liền lại gần anh và ngồi cạnh xuống
"Hôm nay cháu có vẻ không có tâm trạng lắm nhỉ, Myth? Chú biết hoàn cảnh của gia đình cháu nhưng không phải buồn vậy đâu, cha của cháu sẽ trở về sớm thôi"
"Không đâu, thưa huấn luyện viên, cha của cháu đang gặp nguy hiểm và cháu không thể giúp được gì! Cháu cảm thấy bản thân là đứa con trai bất hiếu"
"Myth, bình tĩnh..Chú hiểu bây giờ cháu lo lắng cho cha cháu nhưng hãy nhớ rằng cha cháu làm ra những điều này để cho cháu có cơ hội trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng và giỏi nhất ai cũng biết, có thể sẽ có rủi ro và nhược điểm nhưng cháu phải làm cho cha cháu tự hào..."
Myth lắng nghe rồi anh hiểu ý của huấn luyện viên, anh suy nghĩ một chút rồi nói
"Thưa huấn luyện viên, cháu có thể ngồi dự bị hôm nay được không? Hôm nay cháu không thể bình tĩnh được"
"Được thôi, cháu bé. Tâm lý của mỗi người vẫn là quan trọng nhất" Huấn luyện viên xoa đầu Myth rồi chú mỉm cười nhẹ và rời đi luôn trong khi nói với cả đội người sẽ thay Myth ra khỏi sân là Swift, Swift càu nhàu nhưng anh cũng chấp nhận để Myth nghỉ ngơi vì anh cũng quan tâm đến Myth.
Trong khi đó, tiến sĩ Stan - nhà nghiên cứu đáng sợ giờ đang nghiên cứu lên cơ thể con người như thể đó là chuyện bình thường, hắn ta cười hả hê vì thí nghiệm của hắn giờ sắp thành công
Cầu thủ bị thí nghiệm lên là một cầu thủ ngồi dự bị suốt thời gian tham gia đội bóng, cậu đã quá bất mãn khi cậu không thể ra sân như những đồng đội khác và chỉ biết ngồi dự bị ở ngoài sân, đó là thứ cậu ghét nhất vì sự dụ dỗ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ cầu thủ bình thường khác thì cậu liền đồng ý vì mong muốn được thể hiện bản thân trên sân bóng, tiến sĩ Stan đã nhắm vào tâm lý của tất cả cầu thủ ngồi dự bị suốt thời gian sự nghiệp để làm mục đích riêng của hắn vì những người cầu thủ máy móc trí tuệ nhân tạo của hắn sẽ có năng lượng vô hạn trong trận bóng đá, bi kịch có thể ập vào bất kỳ lúc nào nhưng bây giờ tiến sĩ Koman cũng đang gặp nguy hiểm vì công nghệ tiên tiến của ông cũng chìa khóa trong kế hoạch xấu xa của hắn nhưng ông sẽ luôn bảo vệ thông tin mật này mà không bao giờ đưa nó cho hắn dù bản thân ông đã là người bị tiến sĩ Stan nhắm đến.
Trong khoảng thời gian đấy, ở mặt khác, Barefoot vẫn đang có khoảng thời gian rất vất vả trong trận bóng đá hôm nay vì những người đấu với họ trong trận bóng đá này đều là những người to xác và có kinh nghiệm dày đặc, thật khó để chấp nhận vì hôm nay Myth không có tham gia trận bóng đá vì tâm lý bất ổn, Isaac để ý đến điều đó nên cậu cực lo lắng anh trai cậu và cậu muốn trò chuyện với anh trai cậu ngày hôm nay
Nhưng..! Ý chí của Barefoot không lung lay dù không có Myth, họ vẫn can đảm để tiếp tục trận bóng đá và không bao giờ bỏ cuộc, thật may mắn rằng Isaac tuy không phải là người đá bóng nhưng anh là người truyền lại ý chí cho Barefoot qua tiếng hét và sự hiếu động của cậu mỗi lần cậu xem trận bóng đá của họ và cả Myth khiến cho anh áy náy và quyết định sẽ ra sân ở hiệp thứ hai của trận đấu để cho Swift nghỉ ngơi dù sao Swift cũng là người lớn tuổi nhất của cả đội bóng Barefoot họ, thời tiết nhân tạo ở sân thật sự bất lợi khi trọng tài lựa chọn thời tiết tuyết dưới 0°C dù vậy ý chí của Barefoot không hề lung lay tí nào, đúng là đội bóng như tin đồn! Ý chí, chiến lược và sự thông minh, nhanh nhạy của huấn luyện viên! Nó là thứ viết lên đội bóng Barefoot ngày nay.
Giờ đây, Isaac đang rất ủng hộ cả đội Barefoot, cậu đứng ở khán đài và lời cổ vũ của cậu như thấm vào từng cầu thủ trong đội Barefoot đặc biệt là Myth, anh nhìn thấy cậu rất vui vẻ và hiếu động như nào khi cậu đã đến đây vì anh trong khi anh không hề tham gia trận đấu, đó là lí do tại sao anh muốn vào trong hiệp thứ hai, anh muốn cho thấy rằng ý chí của anh sẽ không lung lay ngay bây giờ hay mai sau.
Những người xung quanh Isaac đều rất hoang mang về cậu, lúc nào cậu đến thì cậu luôn cổ vũ cho đội Barefoot nhiệt tình đến vậy như truyền lại tinh thần và ý chí không lung lay của cậu cho cả đội bóng Barefoot, đặc biệt là Myth khi anh đã tham gia trận bóng đá ở hiệp thứ hai vì cả đội và em trai anh dù không được trang bị vật phẩm hỗ trợ như những người khác nhưng anh vẫn kiên quyết không lung lay tinh thần của anh ngay trước mắt người em trai anh luôn thương yêu.
Khoảng thời gian dài và kết thúc trận bóng đá, Barefoot đã dẫn trước 2-1 nhờ sự trở lại của Myth, Myth không hề thay đổi biến sắc dù đối thủ trang bị những vật phẩm hỗ trợ cực mạnh nhưng anh lại không trang bị gì, anh muốn cho Isaac thấy rằng anh có thể thay đổi mọi thứ dù chỉ là một thay đổi nhỏ trong trận bóng đá, nó đã khiến cho cậu em trai của anh rất tự hào và vui vẻ khi có được người anh trai như vậy.
Tưởng mọi chuyện kết thúc tốt đẹp thì bầu trời nhân tạo đột ngột trở về tối tăm và không rõ lí do, người cầm điều khiển bầu trời nhân tạo thì không thể làm được gì thì ngay sau đó, có đám người chạy đến..không! đó là robot trọng tài nhưng cảm giác lần này rất lạ, nó giờ hung hăng và đáng sợ vô cùng. Các thành viên của đội đối thủ nhanh chóng rời đi để lại Barefoot còn đứng đó và ngơ ngác nhưng nhanh chóng Swift hét lên:
"CHẠY ĐI! ĐỪNG ĐỨNG RA ĐÓ!" Swift rất căng thẳng vì kinh nghiệm chơi bóng đá của anh hơn 7 năm mà giờ là lần đầu anh thấy trường hợp này, những thành viên đứng ở sân nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ nhưng Titan bị giữ lại bởi một trong đám robot đó, mọi thứ như leo thang khi họ nhận ra có những vụ cầu thủ bóng đá biến mất và không rõ nguyên nhân trên tin tức, Myth không chần chừ nên anh nhanh chóng cầm cái ghế và đẩy con robot đó đi rồi nhanh chóng kéo Titan đến nơi an toàn với mọi người trong khi khán giả ở khán đài cũng giải tán theo chỉ thị của các huấn luyện viên của hai đội bóng hôm nay.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy..?" Isaac nhìn xung quanh khán đài và thấy có kẻ khả nghi nhưng anh không thể nhìn rõ vì bị một người lớn kéo anh ra ngoài, họ nhận ra anh chính là em trai của tiền đạo Barefoot nên không thể bỏ mặc cậu bé ở khán đài.
Sau cuộc hoảng loạn này, Myth và Isaac cố liên lạc với cha họ nhưng không thành, rốt cuộc có chuyện gì và chẳng lẽ nó leo thang nhanh như vậy sao? Sau vài cuộc gọi không thành thì cuối cùng họ đã gọi được nhưng giọng của tiến sĩ Koman rất gấp gáp
"Hai đứa ổn chứ? Có sao không? Hai đứa có bị thương ở đâu không?" Ông rất lo lắng cho hai đứa con của ông, sự lo lắng của ông leo thang khi biết được tin tức mới nhất về trận bóng đá của con trai ông.
"Hai bọn con ổn nhưng mà có chuyện gì hả?" Isaac nói vào máy khi anh lo lắng về giọng gấp gáp của cha họ, anh và cậu cảm giác chuyện này không đơn giản là chuyện đơn thuần như mọi khi.
"Hai đứa, nghe cha nói" Ông ngắt lời chút để suy nghĩ và cân nhắc "chuyện này rất quan trọng, tiến sĩ Stan đã trở nên điên loạn và hắn sẵn sàng bắt cóc các cầu thủ giỏi để làm thí nghiệm lên người họ, ngoài ra hắn còn lấy dữ liệu của họ để nâng cấp cầu thủ trí tuệ nhân tạo của hắn, cha không ngờ hắn đã triển nhanh như vậy nên hai con phải cẩn thận và cha giao nhiệm vụ này cho hai đứa đây"
Isaac và Myth ngạc nhiên khi cha họ tin tưởng giao nhiệm vụ cho họ, suy nghĩ trôi trong đầu của họ rồi cha họ ngắt quãng những suy nghĩ đó
"Myth, Isaac..không phải cha vô tình giao nhiệm vụ này cho các con mà nó có nguyên nhân cả. Các con đều cho cha thấy một biểu hiện khiến cha nên tin tưởng các con dù liều lĩnh thế nào, cha sẽ luôn tin tưởng các con" Koman nói với giọng nhẹ nhàng khiến cho cả hai đứa con của ông xúc động và nể phục lòng tin của cha họ dành cho họ.
"Myth..con rất dũng cảm khi cứu Titan, thật sự con không hề hay biết người nhắm đến của chúng nó là ai, cha đã thấy hết rồi, con của ta. Không có lí do gì để ta từ chối được. Con hãy cùng những vật phẩm hỗ trợ cha tạo riêng cho con để tiến thẳng vào giải bóng đá toàn thế giới! Nó có thể giúp đỡ cho con rất nhiều và giúp cha rất nhiều vì nó là một phần kế hoạch của ta nhưng ta không tiện nói ra."
"Isaac, con hãy giúp anh trai con giữ tinh thần như hôm nay nhé và đừng để cho bọn nó bắt lấy con vì con và Myth cũng nằm trong kế hoạch của hắn đấy"
Lời nói của tiến sĩ Koman khiến hai anh em sốc và họ không thể nói được để cho ông tiếp tục nói trong tính khí rất nghiêm khắc
"Hai con không thể cho thằng nhóc kia biết chuyện, nghe lời cha đi nếu không thằng đó xảy ra chuyện gì thì ta không biết phải làm sao" Ông nói với giọng lo lắng và thái quá, không mong muốn đứa em song sinh của Myth biết, ông không biết các con ông gặp nguy hiểm ngay lúc này và cuộc hành trình của họ sẽ trở nên gian nan hơn bao giờ hết.
Sau khi tiến sĩ Koman cúp máy để lại hai anh em ngồi ở phòng thay đồ và suy nghĩ, đột ngột có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
"Xin chào, tôi muốn gặp Myth và Isaac" Giọng nói rất quen, Isaac định trả lời thì Shadow vô tình cắt ngang họ
"Shawn à, cứ vào đi. Đừng nghĩ rằng ở đây có mình Myth và Isaac"
"Ra là anh trai cũng ở đây" Đó là Shawn, em trai của Shadow và Dynamo, anh vào trong rồi nhìn xung quanh như anh muốn kiểm tra xem mọi người trong đó có ổn sau cuộc bạo loạn tại sân bóng không.
"Chuyện là vụ hoảng loạn hôm nay có thể không được nhắc đến vì có người can thiệp dữ liệu và thay đổi nó rồi" Shawn nói và tất cả mọi người sốc khi biết có kẻ can thiệp vào tin tức ngày hôm nay.
"Rốt cuộc là ai!?" Isaac đứng dậy, anh rất khó chịu khi những thông tin đấy đều bị can thiệp vào chỉ trong tích tắc rồi Shawn lắc đầu trong có vẻ bất lực vì cậu không biết là ai.
"Tin tức về trận hôm nay người đưa tin bảo rằng đó là trục trặc kĩ thuật và không bảo trì đám đó đúng ngày, thật là câu chuyện khó tin dù đây là lần đầu diễn ra" Shawn nói khi mắt anh nheo lại, anh lại gần Isaac.
"Phải rồi, quên giới thiệu, tôi là Shawn và rất quen được biết cậu và anh trai cậu."
"Sao cậu biết tên hai chúng tôi!?"
"Đơn giản hai cậu là con trai của tiến sĩ Koman sao không ai biết được?"
Trong khi họ nói chuyện, Swift đang kiểm tra tình trạng của Titan vì anh ta đang rất đau đớn sau khi bị một trong những robot trọng tài bắt lại và làm gì đó mà bản thân tất cả mọi người không biết, anh rất lo lắng cho Titan nên kiểm tra kĩ lưỡng không bỏ sót chỗ nào rồi anh thấy một thứ gì đó đáng nghi
"Swift...sao vậy anh?" Shield lại gần và anh thấy vẻ mặt Swift rất nghiêm trọng khi thấy gì đó ở cơ thể của Titan.
"Shield, em có nghĩ rằng thứ này có liên quan đến vụ bạo loạn vừa nãy hay vô tình đó chỉ là vết thương trên sân? Anh khá lo lắng tình hình của Titan" Swift nói rồi anh kéo áo của Titan xuống, vẻ mặt anh rất nhiêm trọng còn Shield thì không rõ tại sao anh cảm thấy bất an vì Swift là người có kinh nghiệm chơi bóng đá khá lâu trước khi nó trở lại nổi tiếng như ngày nay.
Thật khó tin khi mọi bạo loạn giờ đã bị coi là tai nạn và sơ suất của người giữ ổn định trên sân, đội Barefoot không hề tin điều đó và họ sẽ phải cẩn trọng hơn trong tương lai, đây coi như là sự báo hiệu về một bi kịch sắp diễn ra.
Sau vài ngày trôi qua kể cả cuộc bạo loạn đó, mọi thứ lắng dần nhưng tình hình của Titan càng lúc càng tệ, anh không thể ra sân được hay tập luyện được nữa,mọi thứ lắng lại nhưng một mối đe dọa đang ập đến cả Barefoot nhưng cả đội không hề biết.
"Dạo này Titan có vẻ càng lúc càng không khỏe, có cần đưa anh ta đi khám không?" Myth nói với Swift trong khi người anh cả như Swift lại cực kỳ bất lực trước tình hình hiện tại vì anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này từ lúc trước đó, anh cực kỳ lo lắng đây không đơn giản là sơ suất của những người giữ ổn định trên sân, anh nhìn Myth với ánh mắt vừa mệt mỏi và lo lắng
"Chúng ta phải đưa anh ta đi khám! Tình hình anh ta đang rất tệ.." Satellite chen vào với giọng lo lắng và sợ hãi, anh thật sự không thích nhìn Titan trong tình trạng càng lúc càng yếu dần như vậy dù anh là người hay chọc ghẹo Titan nhất nhưng hóa ra anh lại là người lo lắng cho Titan nhiều nhất trong lắng. Tất cả mọi người hiểu ý của Satellite rồi Shield và Swift đưa Titan đi khám trong khi mọi người ở lại trong lo lắng.
Trong khoảng thời gian đó, Myth, Isaac và Shawn đang nói chuyện về tình hình hiện tại. Thật không ngờ, mọi thứ lại trở nên nghiêm trọng như vậy và không rõ nguyên nhân cụ thể và họ không thể biết ai là người gây ra rồi thậm chí tệ hơn khi họ biết tình hình của Titan giờ đang rất tệ dù họ không biết phải làm sao, có thể nói gần như bất lực và để mọi chuyện diễn ra như chuyện của nó phải diễn ra.
Isaac đập tay vào bàn rồi cậu đứng dậy rời đi, Shawn và Myth khá ngạc nhiên nhưng riêng Myth cũng hiểu cảm giác của Isaac lúc này vì anh là người hiểu Isaac nhất, dù vậy anh nhìn Shawn và nhẹ nhàng nói.
"Shawn, hmm..em có thể ra nói chuyện với Isaac không? Anh biết anh phải là người ra đó và tâm sự với Isaac nhưng anh muốn hai đứa hiểu nhau hơn, đừng lo lắng nhé." Myth ngắt lời một lúc vì suy nghĩ của anh nhưng anh lại nói tiếp "Isaac sẽ sớm nói chuyện với em thôi, hãy cho thằng bé biết rằng ngoài anh và cha anh ra vẫn có người quan tâm đến thằng bé"
Lời nói của Myth đã chạm vào trái tim của Shawn, cậu không ngờ một cầu thủ tiền đạo nổi tiếng có thể trở nên tốt bụng như vậy, cậu đa phần gặp những người rất kiêu ngạo và khó tính nhưng đây là lần đầu tiên cậu được gặp một người như Myth "Dạ vâng! Em sẽ cố" Shawn đáp lại và anh đứng dậy rời đi theo bước chân của Isaac để lại Myth ngồi một mình với suy nghĩ trắc trở về cha của anh và Isaac.
Isaac đứng một mình ở ngoài, cậu ta suy nghĩ rất nhiều và vẻ mặt cậu rất nghiêm trọng khi anh nghĩ đến cả Titan và nhiệm vụ cha cậu giao cho họ, cậu không thể làm được gì và cậu lo lắng rằng cha đang gặp nguy hiểm mà bản thân không biết.
"Isaac, cậu ổn chứ?" Shawn lại gần, cậu đưa tay lên đầu Isaac như an ủi cậu, Isaac nhìn cậu rồi gật cho thấy anh vẫn ổn. Shawn thấy vậy và bỏ tay ra khỏi đầu cậu rồi cùng cậu ngắm nghía thế giới bên ngoài.
"Isaac à, không phải cái gì cũng có thể diễn ra suôn sẻ được và cậu cũng không thể thế mãi như vậy. Cha cậu tin tưởng cậu và tớ cũng tin tưởng cậu, đừng bỏ cuộc vì ở đây không chỉ mình anh cậu lo lắng cho cậu" Shawn nhẹ nhàng nói với cậu, cậu ấy hiểu cảm giác của Isaac lúc này nhưng cậu cũng muốn cho Isaac thấy rằng không chỉ có cậu hay Myth luôn quan tâm đến cậu mà còn có cả đội Barefoot, lời nói của Shawn làm cho Isaac phải suy nghĩ lại và anh gật đầu nhẹ hiểu ý của Shawn.
"Shawn..tớ hiểu rồi, tớ hiểu ý cậu rồi. Chúng ta có thể là bạn bè sau này chứ?" Isaac nhìn Shawn, cậu cũng mong muốn làm thân với một người như Shawn, cậu rất ấn tượng với cậu chàng trai này vì thật sự cậu ấy rất bình tĩnh và trưởng thành như nào qua lời kể của Shadow.
"Có thể, Isaac" Shawn nói khi tay cậu đưa vào túi quần cậu, cậu nhìn trên bầu trời xanh đẹp bao la, cậu cảnh giác khi tự nhủ rằng bóng tối sẽ ập đến bất kỳ lúc nào mà họ không thể biết trước được như vụ bạo loạn mấy ngày trước.
Vài tiếng sau, sự im lặng đến kì lạ kể cả người luôn tinh nghịch nhất - Satellite sau khi Titan đến bệnh viện, Isaac và Shawn ở ngoài ngắm nghía bầu trời thế giới trong khi Shadow lo lắng cho cả Myth và Satellite hiện tại, Satellite thì quá im lặng và Myth quá chìm vào suy nghĩ của anh điều này khiến cho Shadow thật sự cảm thấy lo ngại tình trạng của cả hai sau khi Titan nhập viện.
"Hai đứa à, mọi thứ sẽ không sao đâu" Shadow lại gần cả hai và ôm họ như một cách an ủi nào đó, anh nhẹ nhàng xoa đầu Myth trong khi Satellite quay mặt đi như thể anh không cần sự quan tâm của Shadow.
"Không sao mà anh Titan nhập viện hả? Anh buông em ra đi" Satellite đáp lại, anh ta tỏ ra tuyệt vọng và thật sự lo lắng cho Titan.
"Satellite, cậu biết rằng cậu không thể làm được gì cho đến khi chờ Shield và Swift gọi điện qua chúng ta để báo tình hình mà"
Myth nói đúng..anh không thể làm gì ngoài ngồi đây chờ đợi, anh bị Shadow cắt ngang sau khi Myth nói với anh "bây giờ chúng ta chỉ biết ngồi chờ thôi, hai đứa" Shadow suy nghĩ cách để làm sao cả hai đứa đều vui vẻ và không suy nghĩ thái quá như ban nãy
"Các anh à, em không muốn cắt ngang đâu nhưng mà anh Swift có gọi điện cho em để báo tình hình"
Isaac cất điện thoại của anh vào túi quần áo, Shawn đứng ở ngoài và chờ Isaac và những người khác trong im lặng.
"Có vẻ do vết thương bí ẩn sau lưng Titan, nói đúng hơn đó là mũi tiêm đâm vào và nó là thứ thuốc hiện tại đang không có trên mặt sàn thương mại nhưng cực kì nguy hiểm nếu tiêm vào cơ thể con người nên các bác sĩ và y tá đang xử lý giúp Titan lọc máu để có thể giúp anh thải ra những chất đó khỏi con người nhanh nhất vì nó không phải thứ nên ở trong cơ thể con người." Isaac lắc đầu nhẹ nhàng khi anh nói, cho thấy rằng điều này rất nguy hiểm và chỉ có hành động sớm nhất mới được nhưng bây giờ Titan chỉ có thể khôi phục được chút thể lực và anh sẽ mất gần một tháng để khôi phục lại toàn bộ thể lực của anh.
"Ra vậy, anh hiểu rồi." Shadow nói, anh ta nhìn hai đứa còn lại và anh thấy rằng Satellite bám dính lấy tay anh hơn.
Chắc là anh đã thật sự rất buồn khi biết được thông tin của Titan và anh cũng không hiểu bọn trọng tài trí tuệ nhân tạo đó đã làm bằng cách nào và anh cũng khó chịu khi anh không thể làm được gì lúc đó và chỉ biết chạy ra khỏi đó nếu không có Myth thì Titan sẽ ra sao? Anh càng suy nghĩ càng cảm thấy áy náy hơn khi anh không thể giúp được gì cho anh Titan.
"Đó không phải là lỗi của em, anh biết em cực kì quan tâm đến Titan nhưng em phải hiểu tất cả chúng ta đều không muốn như vậy" Shadow lắc đầu nhẹ và anh đặt mũ anh lên đầu Satellite coi như lời an ủi cuối cùng dành cho anh.
Trong khi đó, tiến sĩ Stan cảm thấy thỏa mãn khi thứ thuốc hắn tiêm lên người Titan có tác dụng, hắn cười hả hê rất vui sướng dù mục tiêu hắn muốn bắt đi thì không thể làm được gì lúc này khi anh có thể dễ dàng thoát được khỏi tay hắn.
"Myth, ngươi rất nhanh nhạy phải không?" hắn điều chỉnh lại hệ thống trên máy tính hắn, mọi thứ có thể nói rằng sẽ dần dần trở nên u ám hơn rất nhiều khi nụ cười mang rợn một lần nữa cất lên và trong căn phòng nghiên cứu của hắn có những cầu thủ bóng đá có thể cho rằng đã mất tích và không rõ nguyên nhân bị nhốt lại tại một căn phòng nhỏ và kín.
Sau vài ngày trôi qua, sự tiến triển của Titan về sức khỏe đang dần trở nên tốt hơn, mọi người trong Barefoot đến thăm anh mỗi ngày đặc biệt là Satellite khi anh vẫn tỏ ra như cũ để cho Titan không phải lo lắng cho anh, Satellite vẫn tinh nghịch và hoạt bát như nào điều đó khiến cho Titan yên tâm hơn.
Một ngày..
"Em biết rằng Satellite rất lo lắng cho em không?"
"Dạ, em biết vì em hiểu rằng dù sao Satellite không phải là người vô tâm đâu."
Shield và Titan nói chuyện với nhau tại căn phòng bệnh nhân khi Titan nằm trên giường với tình trạng khá ổn định nhưng vẫn chưa thể xuất viện trong mấy ngày nữa.
Bên trong phòng bệnh chỉ còn anh và Titan sau khi cả đội để thăm anh nhưng chỉ có Shield ở lại trò chuyện với anh, cuộc trò chuyện của họ khá bình thường khi Titan chỉ nhắc đến cuộc sống của anh ngoài bóng đá và tình trạng sức khỏe của anh hiện bây giờ.
Thế là cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn qua ngày qua tháng cho đến khi Titan xuất hiện với sức khỏe ổn định dù muộn hơn dự kiến.
Điều này khiến cả Barefoot vui mừng khi Titan có thể xuất viện và trở lại đội bóng với họ trong khi Myth vẫn suy nghĩ đến tên nào có thể khiến cha anh gặp nguy hiểm rồi tiêm loại thuốc lên người Titan, ang càng nghĩ càng giận hơn vì đây không đơn giản là tai nạn hay gì, đây như là điềm báo cho sự bi kịch sẽ diễn ra và anh không thể xác định nó có thể diễn ra vào khi nào, bao giờ và bao lâu.
"Myth!" Giọng nói quen thuộc gọi tên anh và anh quay lại thì thấy Titan đứng đó cùng với Satellite rồi anh ta chạy lại gần rồi ôm Myth thật chặt.
"Anh Titan!anh khỏe rồi chứ?" Myth ôm lại Titan, anh rất vui vẻ khi Titan đã khỏe khoắn trở lại, bầu không khí đoàn tụ nhẹ nhàng và tươi sáng đó thật đáng yêu giữa những thành viên Barefoot với nhau.
Satellite đứng đó và anh lao vào ôm cả hai rồi nói
"Sao không chừa một chỗ để em ôm hai người!!!"
"Rồi rồi, Satellite"
Titan đáp lại và anh kéo họ vào cái ôm thật chặt rồi quay một vòng khiến cả ba ngã xuống đất trước mắt cả đội Barefoot dù sao họ cũng là những người trẻ nhất trong đội, niềm vui và hạnh phúc của họ khá đơn giản chỉ cần vui vẻ, đoàn kết và ý chí không lung lay.
"Trông họ hạnh phúc chưa kia, Shadow" Shield khoanh tay và anh nói chuyện với Shadow trong khi Swift ngủ nướng trên ghế như thường lệ
"Vâng, dù sao họ cũng quen nhau lâu hơn quen chúng ta mà" Shadow gật nhẹ nhàng trong khi anh quan sát cả ba người họ vui vẻ với nhau như những đứa trẻ lâu ngày không gặp lại.
"Shadow, anh nghĩ em và mọi người trong đội cũng nên cẩn thận sau này vì sự cố lần này không phải là trục trặc gì cả" Shield nói với giọng nghiêm túc và không do dự, anh cũng lo lắng những gian nan mà họ có thể đối mặt trong tương lai gần
Tiến sĩ Stan ở mặt khác, hắn ta đang có vẻ thất vọng khi biết được thông tin mới nhất về Titan nhưng hắn cũng hiểu cái yếu điểm về loại thuốc hắn đã sử dụng lên người Titan đó là thời gian tác dụng của loại thuốc đó.
"Có vẻ Titan gặp may mắn đấy" hắn liền cười khúc khích như thể đó là chuyện nực cười với hắn.
Thật là một kẻ bị điên ngay lúc này khi tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng tốt tăm với tiếng yếu đuối kêu trong tuyệt vọng của những người bên trong căn phòng thí nghiệm nhỏ gần đó
"Các ngươi nên biết, tất cả các ngươi đều tự nguyện tham gia và các ngươi không còn để ta chú tâm nữa" Hắn vẫn ngồi trên ghế và thản nhiên nói như thể đối với hắn mạng sống của họ chẳng là gì sau khi họ đặt bản thân vào những cuộc thí nghiệm bí mật của hắn dành cho họ.
Lời nói của hắn khiến họ sững sờ một khoảng thời gian, có vẻ họ đã tuyệt vọng và chẳng lẽ họ chính là những cầu thủ hiện đang mất tích sao? Cũng có thể hoặc không vì có số khuôn mặt không được đưa lên tin tức là đã mất tích.
Mọi thứ càng lúc càng tệ dần nhưng mà thật tiếc rằng Barefoot không hề hay biết chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip