Chương II (1/6): Myth và Barefoot
Sau khi Titan xuất viện và anh ngày càng khỏe mạnh hơn, đó là dấu hiệu tốt cho anh.
Ai cũng yên tâm khi Titan có thể vui vẻ và bình thường trở lại đặc biệt là Satellite dù bây giờ anh bám chặt lấy Titan như anh sợ Titan sẽ bị bệnh trở lại.
Vào buổi tối nọ, Myth và Satellite nói chuyện với nhau ở kí túc xá của họ ở trường đại học dù Myth vẫn lo lắng cho hai đứa em trai của anh ở nhà nhưng anh vẫn tỏ ra thản nhiên và vui vẻ với Satellite.
"Satellite, cậu cảm thấy đội chúng ta đã đi xa đến nhường nào không?"
"Có chứ tại sao không? Với lại lúc chúng ta mới thành lập chúng ta chỉ là một đội bóng nhỏ chưa có danh tiếng hay bất kỳ thứ gì cả, thật kì diệu nhỉ?bây giờ chúng ta đã tham gia giải đấu bóng đá toàn quốc rồi đấy"
"Phải ha? Trận đầu tiên của chúng ta đã thắng phải không? Quả thực là vất vả nhỉ, Satellite"
"Đương nhiên rồi..!" Satellite lao vào Myth và cả hai ngã khi Myth trong vòng tay Satellite nhưng cả hai vẫn bật cười vui vẻ rồi Satellite nói tiếp "cậu biết rằng đăng ký vào được giải toàn quốc khó khăn thế nào không?"
"Thế mà chúng ta vẫn ở đây để có thể tham dự giải bóng đá đấy, Satellite!" Myth nói khi cả hai ngồi dậy rồi cả họ suy nghĩ về cuộc sống trước khi họ thành lập Barefoot.
"Nè, cậu nhớ khoảng thời gian trước khi Barefoot thành lập không?" Cả hai đều hỏi đối phương cùng lúc rồi ngạc nhiên khi câu hỏi của họ y chang nhau
"Tớ thì đương nhiên nhớ rồi chỉ có Satellite mới dễ quên thôi!" Myth chọc ghẹo Satellite rồi Satellite đối đáp lại anh một cách dễ dàng.
"Vậy sao? Cậu nghĩ tớ dễ quên sao? Cậu thử nói lại xem" Satellite cốc nhẹ vào đầu Myth với vẻ mặt tự mãn khi anh cảm thấy thỏa mãn với việc này: trở thành thành viên của Barefoot và là bạn bè cùng lứa với Myth, đó là điều anh cảm thấy hạnh phúc ngay bây giờ.
"Haha, ra ngoài đá bóng tí không, Myth?" Satellite nói tiếp sau khi anh bị người bạn của mình cốc một phát vào đầu như lúc nãy anh làm với Myth, Satellite chỉ bật cười khi biết bạn mình bây giờ đã đáp trả lại anh.
"Được thôi..?" Myth sử dụng giọng mỉa mai để nói với Satellite, người đang giật mình và rồi khoác tay lên vai Myth.
"Vậy chúng ta đi ha!" Satellite nói và kéo Myth ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, Myth ngơ ngác khi bạn mình lại có thể không để ý đến giọng mỉa mai của anh ban nãy.
Diễn biến bây giờ y hệt những năm về trước, lúc họ còn là học sinh trung học với những pha buồn cười dù học là cầu thủ trong đội bóng của trường nên cách với hiện tại là 6-7 năm về trước đó là khoảng thời gian tiến sĩ Koman nghiên cứu những thứ mới dành bóng đá, Myth đang tập đá bóng ở sân trường và anh cực kì tập trung cho đến khi Satellite chạy ngang qua và cướp bóng của anh, nhìn anh với con mắt tinh nghịch.
"Đồ chậm chạp!" Satellite như muốn chọc tức điên anh lên, Myth nhanh chóng chạy đến để cướp bóng trở lại, họ giống như đang chơi với nhau hơn là đối thủ của nhau, cuộc sống họ cứ như vậy đấy! Có bao giờ thay đổi đâu và lúc nào Satellite cũng quậy phá và Myth lúc nào cũng chăm chỉ tập luyện và học tập.
Khi bóng lăn về phía chân của một người khác sau khi Myth sút quả bóng ra khỏi chân Satellite, họ nhìn về người mới đến đó với ánh mắt hoang mang.
Đó là đàn anh khóa trên với tên tự xưng là Titan, anh ta hình như được đồn là hậu đậu và luôn gây hài cho người khác xem nhưng anh vẫn cố gắng thay đổi bản thân tuy điều này hơi chậm so với kỳ vọng của mọi người, Myth lại gần anh với ánh mắt tò mò về đàn anh này và anh muốn tìm hiểu thêm về anh ta.
"Chào hai em, anh là Titan" Titan đưa tay ra để bắt tay Myth, ánh mắt anh cũng tò mò về đàn em khóa dưới như Myth - giỏi bóng đá, chăm chỉ học tập và là ngôi sao của trường mỗi lần nhắc đến bóng đá của trường.
"Em là Myth, còn kia là Satellite" Myth ngắt lời anh tí rồi tiếp tục nói "hân hạnh được gặp anh, Titan" Myth bắt tay Titan tưởng chừng không khí này là một không khí để giúp họ đoàn kết với nhau hơn thì Satellite chen ngang từ hư không như một mèo đột ngột xuất hiện đầy bất ngờ, anh xuất hiện giữa hai người
"Rất vui được quen anh, Titan!!" Satellite vẫy tay và hét lên nên Titan giật mình ngã ngửa ra phía sau rồi kéo cả Myth theo, Satellite bật cười khi thấy đàn anh của trường lại hậu đậu đến mức này nhưng Myth thì khác, anh nhìn lên Satellite.
"Satellite! Tớ đã bảo bao lần cậu không nên đàn anh khóa trên giật mình như vậy mà" Myth đứng dậy đồng thời kéo Titan lên, anh nhìn Titan và nhận ra anh suýt quên rằng Titan còn hậu đậu hơn cả những người như anh và Satellite rồi chính Satellite khoác vai cả hai và kéo họ gần anh hơn.
"Chẳng lẽ điều đó không buồn cười sao?"
"Không!!!"
Cả hai đồng thanh khó chịu với Satellite vì anh làm Titan giật mình rồi cả hai đều ngã theo nhau do Titan đang bắt tay Myth nên anh đã kéo Myth theo rồi nằm đè lên người anh, thật là khó chịu làm sao!
"Thôi nào, do Titan phản ứng thái quá mà" Satellite thản nhiên nói, anh ta cười vui vẻ và Myth chỉ biết chịu trận lúc này vì anh biết Satellite tinh nghịch như nào trong khoảng thời gian họ quen nhau và cả ba nói chuyện với nhau đột nhiên nhận ra tất cả bọn họ đều mong muốn được trở thành cầu thủ bóng đá giỏi và thành công trong tương lai, Satellite vui vẻ hơn và anh ôm chặt cả hai trong tay anh như tìm được người bạn chung suy nghĩ, thế đó là cuộc gặp mặt định mệnh của bộ ba trẻ tuổi nhất trong Barefoot, tưởng chừng họ sẽ gặp nhau nhờ huấn luyện viên hoặc một hoàn cảnh khác mà hóa ra họ vô tình làm quen nhau tại sân trường - trường trung học cơ sở Universe tại Trung Quốc.
Suốt thời gian ấy, tuy Titan là học sinh năm cuối tại trường nhưng anh vẫn muốn có thời gian bên cạnh những người đàn em như Myth và Satellite, họ rất vui vẻ và ở cạnh nhau lúc học lúc chơi đều rất hạnh phúc và hơn thế nữa thì Satellite chọc ghẹo Titan nhiều hơn, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ từ trước đến giờ.
Cho đến một ngày sau thi giữa học kì II, Titan và Satellite đá bóng với nhau ở sân trường sau giờ học để thư giãn đầu óc nhưng Myth đã ở đâu? Tại sao anh không có mặt? Thật ra Myth đang trên đường về nhà vì anh có việc bận phải về nhưng anh cũng vui khi có Satellite và Titan là bạn bè thân thiết thì anh đã va chạm người vào một người khác rồi anh ngã xuống đánh rơi những cuốn sách khỏi anh đồng thời nó bị lẫn với đống tài liệu của đối phương, Myth vội vàng nhặt lại cuốn sách của anh thì anh nhìn đối phương người đang lúng túng nhặt lại đồ của họ rồi chạy đi, anh chưa kịp nhìn rõ đó là nhưng anh nhận biết được những đặc điểm nổi bật của họ: tóc trắng, đội mũ đen và có vẻ họ đã che mất một bên mắt bằng chính tóc họ, Myth ghi nhớ những đặc điểm này để một ngày anh có thể có cơ hội gặp lại và xin lỗi.
Đó là cuộc gặp tình cờ phải không....? Cũng chưa chắc về mặt tương lai sắp tới cho lắm nếu họ có thể gặp lại nhau dù sao tương lai là thứ không thể đoán trước được.
Myth cũng không để ý đến đối phương nữa vì họ đã chạy đi quá xa và bản thân anh không rõ nguyên nhân tại sao họ phải chạy như vậy, bản thân anh xác nhận người này có vẻ là người lớn tuổi hơn anh hoặc thậm chí có thể lớn tuổi hơn Titan, anh cũng cảm thấy rằng trong tương lai anh sẽ gặp lại người này nên anh cũng rời đi khi không suy nghĩ gì thêm.
Rồi ngày hôm sau sau giờ học, Myth không về nhà sớm nữa và anh ở sân trường để tập luyện bóng đá với Satellite và Titan dù nhìn vậy thôi chứ trông họ vui vẻ lắm, Satellite giả đau sau khi Myth vô tình va chạm vào anh để lấy bóng từ chân anh.
"Thẻ vàng đi! Cậu va chạm vào tớ!!!!" Satellite ôm người anh giả vờ rên rỉ vì đau trong khi anh ngồi ở mặt đất và Myth chống nạnh bất lực với bạn anh rồi Titan chạy đến nhìn cả hai.
"Em va chạm vào Satellite! Thẻ vàng!" Titan chỉ tay vào Myth nhưng tưởng chừng bầu không khí sẽ căng thẳng nhưng ai ai cũng cười hả hê vui vẻ vì đối với họ điều này thật nực cười và vui vẻ làm sao.
Từ đằng xa, có người theo dõi họ từ bên trong chiếc xe sang trọng đó là người Myth va chạm hôm qua, người này chính là Shadow và anh có vẻ bắt đầu có hứng thú với cả ba đặc biệt là Myth, Shadow là chàng trai cựu học sinh trường Universe theo lời đồn xung quanh giờ anh đang tìm thông tin của cả ba qua máy tính bảng của anh trước khi nhìn về phía Myth với nụ cười nhếch mép,sau một thời gian ngắn, anh mới biết Myth chính là con trai của tiến sĩ Koman và điều này càng khiến anh có hứng thú hơn.
"Shawn, em nghĩ sao?" Shadow nhìn về phía người ngồi cạnh anh, đó là một học sinh cùng lứa với đứa em của Myth, được xưng là Shawn.
"Có vẻ thú vị đấy, anh trai. Anh nghĩ sao về việc làm quen với họ?" Shawn hỏi anh trai anh với nụ cười thân thiện rồi Shadow đáp.
"Có thể trong tương lai.." Shadow nói rồi thế là họ rời đi khi chiếc xe của họ khởi động sau khi chú Gainz nói với giọng nhẹ nhàng như mọi khi "hai cậu chủ, chúng ta phải về rồi, cậu chủ Shawn cần phải về để tập đàn dù tôi biết hai cậu chủ có vẻ rất muốn qua đó làm quen với họ." hai người họ chỉ âm thầm nhìn ba người bên sân trường.
"Trong tương lai anh và họ sẽ gặp nhau thôi." lời Shawn nói như là khẳng định điều này sẽ xảy ra trong tương lai và anh tin điều đó sẽ xảy ra trong tương lai gần.
Sau khi xe của họ rời đi thì một khoảng thời gian sau, Isaac vô tình qua để đón anh trai hoặc nói đúng hơn là cậu cố tình vì muốn gặp anh trai anh thế là Myth để ý đến cậu em trai của anh do vậy nên anh sút quả bóng vào khung thành rồi chạy ra để bế cậu và ôm cậu.
Thành thật mà nói Myth rất vui vẻ khi em trai anh đến rồi niềm vui không được bao lâu thì Bio Myth đến với vẻ mặt cáu kỉnh, anh khoanh tay lại và nói chuyện với Myth
"Thằng nhóc không chịu đi cùng tôi về nhà nên tôi phải đưa nó để anh tự trông đấy, thật phiền phức" lời nói của anh như muốn nói Isaac là một đứa trẻ hư hỏng không được dạy bảo điều này khiến Myth rất bực mình vì cậu em trai của anh sẽ không như vậy khi không có lý do.
"Em ở nhà chỉ biết bắt nạt thằng bé thôi nên không lạ khi thằng bé ghét em đấy, Bio!" Myth mắng anh như anh mới là người có lỗi trong hành động của Isaac lúc này, thật bực mình khi cảm thấy anh sẽ ra sao nếu như thô lỗ như vậy trong chính người em trai song sinh của anh
"Chậc! Anh nghĩ tôi quan tâm sao? Tôi có hẹn với bạn rồi" Bio Myth rời đi luôn để lại Isaac và Myth đứng đó với vẻ mặt không hài lòng với hành xử của Bio Myth suốt thời gian họ sống chung.
Myth trông chừng Isaac đồng thời anh cũng tập trung luyện tập trên sân cỏ nhưng nó lại đem cảm giác vui vẻ hơn là căng thẳng sau khi Myth bực mình vì người em song sinh đáng ghét đấy, Titan và Satellite hiểu rằng mình không nên hỏi sâu về chủ đề vì đó là thứ khá nhạy cảm với Myth và Isaac vào lúc này nhưng mà cuộc vui của họ trên sân cỏ của trường vẫn thế, vui vẻ và hoạt bát như mọi khi họ ở bên nhau.
Continue..(1/6)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip