năm; cuối cùng thì mặt trời lại lên
Nửa đêm, khu rừng trở nên tĩnh mịch hẳn. Jeongguk tỉnh dậy vì tiếng sột soạt bên ngoài lều, nghĩ là gió đập vào gây nên tiếng động, cậu cũng chẳng để ý. Tiếng sột soạt ngày càng lớn và rõ dần, cậu nằm trong lều nơm nớp lo sợ, như thể có ai đang cố gắng mở khoá kéo của chiếc lều. Màn đêm như bao trùm hết thảy, Jeongguk chẳng thể nhìn rõ gương mặt Taehyung, may là chỉ có hai người họ, nếu là một nhóm bạn, chắc cậu sẽ chẳng phân biệt được ai với ai. Cậu có ý định gọi Taehyung dậy, nhưng nhớ rằng anh còn rất mệt nên lại thôi. Jeongguk chẳng thể thấy rõ bên ngoài là người hay vật, chỉ thấy bóng đen đó thi thoảng cử động. Cậu nhanh tay bắt lấy một thanh củi sinh học còn sót lại, cầm đèn pin, từ từ kéo khoá của chỗ ra vào phía sau. Jeongguk nhẹ nhàng đến gần bóng đen như sợ hắn phát hiện, khi khoảng cách chỉ còn lại một bước chân, cậu giơ cao khúc củi, dùng lực đập mạnh vào gáy của người kia. Hắn ngã khuỵu xuống, hai tay ôm gáy nhăn mặt đau đớn. Jeongguk di ánh đèn pin lên người tên lúc nãy, hiện lên một anh chàng cỡ trạc tuổi Taehyung, dáng người nhỏ nhắn, nằm dài trên đất. Taehyung nghe thấy tiếng động mà ra khỏi lều, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Jeongguk cùng chàng trai đang nằm vật ra đất kia. Anh lay người dưới đất dậy: "Jimin, Jimin?"
.
Jeongguk áy náy nhìn sáu người trước mặt, Jimin gáy vẫn còn đau ôm khư khư lấy túi chườm đá. Cậu chẳng biết nói gì, liền ngập ngừng xin lỗi: "Em... em... không biết, tại em thấy có ai đó muốn mở lều, cho nên..."
Một người có mái tóc bạch kim bật cười, tự xưng là Min Yoongi, nói: "Haha, có trách thì phải trách chú mày nửa đêm nửa hôm đi rình mò lều của người ta."
Anh cố tình nhấn mạnh chữ người ta, khiến cho Taehyung bên cạnh đỏ mặt tai tía, không ngừng gãi tóc. Namjoon khoác lớp áo da dày màu đen không khỏi bật cười, Jeongguk để ý có vẻ chiếc áo đó rất đắt tiền nên Namjoon cứ ôm khư khư mãi. Anh xoà tay lên mái tóc màu cam của Jimin, biết nó thành một mớ rồi mù, giọng mang trách cứ: "Ai bảo em khi không ra ngoài hóng gió, hóng xong chẳng còn biết đường mà về."
Jimin hai tay ôm lấy đỉnh đầu, không muốn Namjoon làm cho nó rối thêm, nói: "Ở trong lều chán, dù gì em cũng là thanh niên trai trẻ không giống những ông già như các hyung, mới quá giờ cơm tối đã ngủ ngay. Vì thế nên mới ra ngoài hít thở một lát, quay đầu lại liền thấy trước mắt là một màu đen tối mịt, em mò mẫm được tới đây đã là hay lắm rồi."
Một chàng trai từ nãy giờ luôn nở trên miệng nụ cười, cách nói chuyện rất thân thiện và dễ thương, khoác tay lên cổ Jimin: "Đừng trách em ấy nữa mà, chẳng phải người đặc biệt nhất của tối nay không phải là... sao?"
Hoseok nhếch mắt về phía Taehyung và Jeongguk, như ngầm ra hiệu bí mật gì đó cho những người kia. Sáu đôi mắt nhìn nhau, cười hì hì, người anh cả lớn nhất trong nhóm lên tiếng: "Taehyung ah, em chẳng nói gì sao?"
Jeongguk nhìn sang Taehyung, chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu mỉm cười. Taehyung bên cạnh cũng chẳng biết làm thế nào, nói không được mà làm cũng không xong, nhanh trí đưa hai tay lên trước mặt, bàn tay hơi cong lại, áp vào nhau: "Tụi em là như thế đó."
Các anh lớn cùng Jimin nhìn vào trái tim méo xệch chẳng rõ hình thù của anh, ôm bụng cười, cho đến khi Yoongi ho nhẹ một tiếng, bảo biết rồi, họ mới ngồi lại ngay ngắn, khẽ im lặng, Jimin chẳng thể nhịn cười ngồi ôm sát hai cánh tay vào đầu gối, vai run lên.
.
Cả đêm họ chẳng thể ngủ được, Hoseok bày ra trò chơi, gọi là Truth or Dare, tất cả người chơi sẽ ngồi xung quanh thành vòng tròn, ở giữa đặt một chai nước, cổ chai xoay trúng người nào thì người ấy phải chọn thử thách hay sự thật, không được từ chối. Đúng là chỉ có Hoseok mới nghĩ ra được trò này. Mọi người ngồi xung quanh thành hình tròn, Taehyung thấy Jeongguk nhúc nhích, sợ cậu đi, anh nắm lấy tay cậu: "Ngồi cạnh anh đi."
Cậu dở khóc dở cười, gỡ bàn tay đang nắm chặt lầy cổ tay mình kia, bảo: "Em luôn ở đây mà."
Jimin bĩu môi, nói: "Jeongguk, em chẳng biết đâu, khi còn nhỏ Taehyung đã bị một em dưới hai lớp cưa đổ, ngày ngày đứng trước cửa nhà bấm chuông, trên tay luôn cầm theo cái bánh kem nhỏ."
Cậu mở to mắt, thấy Taehyung cặm cụi cúi đầu chẳng nói gì, cậu thắc mắc: Lúc còn chưa dậy thì Taehyung đã có một mối tình táo bạo như này sao?
Namjoon cầm lấy chai nước khoáng, đưa lên miệng uống ngụm nước còn sót lại, vặn nắp đặt chai rỗng lên mặt đất. Xoay một vòng thật mạnh, nắp chai chỉ về hướng Seok Jin, Namjoon giở giọng cười khó hiểu: "Jin hyung, anh chọn thử thách hay sự thật?"
Seok Jin ngây người, mới lượt đầu tiên đã xoay trúng mình, thật là quá xui xẻo đi. Anh rướn người, hơi chồm về phía trước, nhìn chằm chằm cái chai: "Ừm... sự thật đi?"
"Anh là người đã ăn hết những cái bánh ngọt mà cậu bé đó tặng cho Taehyung lúc nhỏ phải không?"
Seok Jin ngập ngừng, gãi đầu: "Chuyện này đã lâu lắm rồi, chú lại còn lôi ra để chọc anh!" Lại luôn nháy mắt với mọi người nhưng lại không để cho Taehyung và Jeongguk biết, thi thoảng lại liếc mắt sang cậu, mỉm cười khó hiểu.
Taehyung bật cười, nhưng không quên giả vừa mang giọng điệu trách móc: "Là hyung sao, hyung thật quá đáng, em còn chưa nếm thử bánh của Ggukie tặng..." Rồi quay sang Jeongguk: "Nhưng mà không sao, em làm bánh cũng rất ngon." trong ánh mắt còn chứa ý cười tự hào.
Jeongguk thắc mắc, Ggukie sao?
Seok Jin tặc lưỡi, xoay tiếp chai nước, nó xoay vài vòng trên mặt đất, rồi dừng lại trước mặt Taehyung.
Anh ngẫm nghĩ một lúc, quyết định chọn thử thách, Seok Jin chẳng quá ba giây mà đưa rathử thách: "Hôn má Jeongguk."
Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, cười, chăm chăm vào hai người họ. Jeongguk chẳng dám nhìn anh, hai mắt nhắm tịt, chỉ có thể cảm nhận được hô hấp ngại ngùng của anh phả lên má, rồi cuối cùng là cái hôn nhẹ phớt qua thật nhanh. Taehyung giả vờ không để ý đến cậu, tiếp tục xoay chai nước, không nhanh không chậm quay phải người cậu. Taehyung ngước lên, miệng thoáng ý cười, từ tốn bảo: "Jeongguk, em chọn sự thật hay thử thách?"
.
Jimin đá mũi giày vào từng viên sỏi nhỏ, lại đá thêm một viên khác va phải viên sỏi kia và khiến nó văng xa. Cậu chán nản, uể oải ngáp, nói: "Họ làm gì mà lâu thế không biết, đã hơn mười phút rồi.
Namjoon bên ngoài cũng nóng lòng, quyết định gọi mọi người về lều của mình. Anh nán lại thêm chút, hiếm khi được tận mắt ngắm mặt trời như lòng đỏ trứng gà béo ngậy đang dần mọc, anh muốn nán lại lâu chút, ghi lại khoảnh khắc choạng vạng này. Lều của Taehyung chợt có tiếng động, Namjoon thắc mắc, chẳng biết họ đang làm gì, đưa một bên mắt qua lỗ hở bị đứt chỉ của căn lều.
.
Họ ngồi ở đấy rất lâu, chẳng ai nói với ai câu nào, đến nỗi Jeongguk có thể nghe rõ tiếng tim nhịp tim đập mạnh của đối phương. Taehyung cười ranh mãnh, đưa khuôn mặt của mình gần sát với đối phương, chỉ còn thiếu một tí nữa môi anh sẽ hôn phải chóp mũi của cậu: "Jeongguk, khi nghe mọi người nhắc về Ggukie, em có giận không?"
Jeongguk không khỏi buồn cười, có vẻ như người bạn này rất quan trọng đối với Taehyung cũng như các hyung trong nhóm. Dù gì đó cũng là một kỷ niệm đẹp, cậu chẳng buồn phiền làm chi. Nhưng thấy đôi mắt to tròn long lanh của anh phóng đại trước mặt mình, như đang chờ đợi một câu trả lời. Cậu quay mặt đi, giấu nhẹm ý cười, vờ ho một cái: "Đúng là cũng có hơi giận một chút."
"Em đừng giận mà." Cậu khó hiểu, muốn trêu chọc anh thêm chút nữa, bảo: "Em không giận anh, vì hồi nhỏ em cũng đã từng có người yêu."
Taehyung xụ mặt, thu lại nụ cười trên khoé miệng: "Thật sao?"
"Thật chứ, cậu ấy rất tốt với em. Khi em theo ba mẹ từ Busan lên Daegu, chẳng có bạn bè thân thiết. Chính cậu ấy đã bắt chuyện với em, cho em chơi cùng nhóm bạn của cậu ấy, ngày ngày đều rủ em ăn trưa."
Taehyung chau mày, lại nghe thấy cậu nói tiếp: "Tuy cậu ấy lớn hơn em hai tuổi, nhưng tính tình lại rất trẻ con. Em luôn nghĩ em có thể bảo vệ được cho cậu ấy, nhưng đến ngày ba mẹ em mất, em đứng trước cổng trường khóc rất nhiều, từ lúc tan trường cho đến tận hoàng hôn. Cậu ấy ôm em vào lòng, luôn miệng bảo với em rằng không sao đâu. Lúc đó em lại muốn khóc lớn hơn, nhưng lại cố gắng kìm nén trong lòng. Khóc nhiều sẽ chẳng còn sức bảo vệ cậu ta nữa."
"Cho nên, em bắt đầu học làm bánh, gửi cho cậu ấy mỗi ngày để cảm ơn. Những chiếc bánh ngọt tuy hình dáng không đẹp như ngoài tiệm nhưng cậu ấy vẫn rất thich, ăn rất ngon miệng?"
Jeongguk vỗ vào tay, đắc ý: "Đúng vậy." Một lúc lau sau như lại phát hiện ra chuyện gì đó, ngập ngừng: "Nhưng mà hyung..."
Mỗi khi Taehyung phát ra tiếng "Ggukie", cậu lại cảm thấy như có luồng điện nào đó xẹt qua, làm cho toàn thân run rẩy, vô cùng ấm áp lẫn quen thuộc. Cậu nhớ lại tất cả mọi thứ, nhớ đến những lần cậu chân chống còn chả tới còn đòi chở người bạn ấy đến trường, lời an ủi vụng về của cậu ấy ngày ba mẹ mất, nhìn cậu khóc mắt lại tràn ngập nước theo. Cậu nhớ rõ những lần cậu ấy hào hứng mở chiếc hộp giấy ra, bên trong là bánh kem chocolate kem xịt không đều lắm, nhưng lại vô cùng mãn nguyện đánh chén hết cả đĩa. Gương mặt cậu ấy phóng to lên, từng ánh mắt, sóng mũi, cái miệng, tất cả đều giống Taehyung. Mặt Jeongguk thoáng lộ vẻ bất ngờ, cuối cùng là hạnh phúc. Cậu không biết vì sao bản thân lại hạnh phúc nữa, ôm chầm lấy Taehyung, choàng tay lên sau cổ anh, thủ thủ: "Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng gặp được anh."
Lại còn đang vô cùng vô cùng thích anh nữa.
Và thế là họ chìm đắm vào những nụ hôn sâu.
Namjoon bên ngoài giả vờ như chẳng thấy gì cả, miệng hyút sáo, hai tay bỏ vào túi quần tựa như đang ngắm cảnh. Tiếp tục hướng máy ảnh chụp hình "tanh tách". Màn hình di tới bức ảnh chụp ngẫu nhiên trong một ngày ảm đạm của anh. Hai người con trai sóng vai nhau, ánh hoàng hôn chiếu rọi về phía họ, một người cao hơn ôm lấy bờ vai đang run lên nức nở vì khóc của người còn lại. Chợt nhớ đến lúc nhỏ, dưới con mắt ngạc nhiên của cả nhóm, Taehyung đứng bên cạnh một cậu nhóc, vụng về lau những giọt nước mắt trên má cậu ấy.
Cuối cùng thì mặt trời lại lên, và họ lại yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip