Kế hoạch Skinship với Faker
Khi còn khoác áo DRX, hỗ trợ Ryu Minseok thường là tâm điểm của những trò đùa dai, đùa vô tội vạ, đùa vượt mức píc cồ pôn của mấy ông anh cùng nhà. Mấy cái người đó thường thích ôm cậu bất ngờ từ phía sau, rồi thì khoác vai, xoa đầu, thậm chí có ông còn dí cả môi vào mặt cậu trước màn hình stream như thể đó chỉ là để thể hiện tình đồng đội gắn kết. Minseok khó chịu ra mặt, dù sao người ta cũng lớn rồi, không thể để suốt ngày bị mấy ông anh đè đầu xoa mãi như thế, còn gì là đáng mặt nam nhi nữa! Với Minseok, tiếp xúc thân mật là những hành động chỉ dành cho người thân hoặc với một người rất đặc biệt, không thể làm một cách bừa bãi và sáo rỗng như vậy được. Có nói cậu khó tính cũng chịu thôi, trai Thiên Bình là vậy đó, là một con người siêu khó tính và khắt khe với mọi thứ, kể cả với chính bản thân mình.
Minseok từng nghĩ, bản thân sẽ sống ổn mà chẳng cần đến bất kỳ "skinship" nào. Dù sao đây cũng là môi trường E-sport khắc nghiệt, là nơi mà điều duy nhất cậu cần là kỹ năng, sự tiến bộ, và chiến thắng chứ không phải là fan service.
Ấy vậy mà định mệnh lại sắp đặt để cậu gặp Lee Sanghyeok.
Trước khi đến T1, trong tâm trí của Minseok, Faker là một vì sao xa xôi, là người mà ai trong giới tuyển thủ E-sport chuyên nghiệp khi nhắc đến đều phải kính nể bảy phần. Cái tên ấy gắn liền với những huyền thoại. Ba lần bước lên đỉnh vinh quang của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, những cú outplay được kể đi kể lại như một sử tích, danh sách thành tích của anh ấy là tiền đề của ngành công nghiệp thể thao điện tử. Cậu đã vô số lần mở VOD, nhìn anh trên màn hình rồi thầm nghĩ: "Nếu có một ngày mình có thể được đứng bên cạnh anh ấy..."
Những lúc như thế Minseok đều bật cười với suy nghĩ của mình. Khoảng cách ấy quá lớn, đến mức không dám hy vọng. Cùng lắm thì chỉ mong được đối đầu với anh ấy trên những đấu trường lớn cũng đã là một vinh hạnh.
Nhưng rồi điều tưởng chừng như viễn vông ấy đến một ngày lại trở thành sự thật. Cảm giác như khi bạn đã ngừng manifest một điều gì đó bởi sự tuyệt vọng vì cảm thấy dường như đó là điều không thể xảy ra thì vũ trụ lại tìm đến bạn, ban cho bạn tất cả những gì mà bạn đã hằng ao ước. Minseok bất ngờ nhận được tin chiêu mộ từ T1 sau mùa giải LCK Hè 2020,mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng. Ngày Minseok chính thức bước chân vào đội tuyển và sinh hoạt theo lịch trình của đội, cậu chợt nhận ra... vì sao xa kia giờ đây đang ngồi ngay bên cạnh, ăn cùng cậu những bữa cơm, luyện tập trong cùng một phòng máy. Thần tượng của cậu bằng xương bằng thịt lại chẳng hề xa cách như cậu tưởng.
Trong ấn tượng của Minseok, anh Sanghyeok là một người điềm đạm và ít nói, nhưng lại chu đáo đến mức bất ngờ. Anh luôn là người cuối cùng đứng dậy sau bữa ăn để dọn hộp cơm, luôn cắm sạc chuột bàn phím cho đàn em sau buổi tập, luôn là người lặng lẽ kiểm tra xem mọi người đã có mặt đầy đủ trước khi coach bắt đầu "feedback". Có một lần, trong một bữa đi ăn cùng đội anh ấy đã chờ và mở cửa trước cho cậu, vào giây phút đó Minseok đã thầm nghĩ Sanghyeok hyung quả là một người tử tế và ấm áp đến mức tim cậu hình như đã khẽ run lên một nhịp.
Khoảng cách từ ngôi sao của Minseok đến cậu, có vẻ đã thu hẹp hơn một chút.
Vào những ngày sau đó, Minseok bỗng nhạy cảm hơn khi ở cùng không gian với Sanghyeok. Ví như mỗi khi cậu đưa chai nước cho anh, ngón tay cậu chỉ chạm nhẹ, thoáng qua thôi, nhưng tim cậu lại đập thình thịch như sắp văng ra ngoài, mặt mày thì đỏ tía tai. Minseok là người dễ ngại, điều này ai cũng rất dễ nhận ra vì mỗi lúc như thế cậu nhìn như một trái cà chua bi đang sắp phát nổ vậy. Kỳ lạ thay, Sanghyeok lại có vẻ là người cố ý không nhìn ra điều đó, ngược lại, anh còn hay chèn thêm những điều làm Minseok muốn tan chảy hơn mỗi khi chạm tay. Như một cái gật đầu nhẹ kèm với nụ cười mỉm không thể nào dịu dàng hơn đến từ vị trí của tuyển thủ Faker.
Chỉ với những cử chỉ nhỏ bé như vậy thôi, nhưng dần dà đã làm lung lay tất cả định kiến trong đầu Minseok. Cậu giật mình tự hỏi nhiều lần: "Skinship... có lẽ cũng không tệ đến thế... nhỉ? Hay vì"..." đối tượng là anh Sanghyeok? mà hình như cậu đã... tham lam hơn một chút rồi..."
Từ hôm ấy, ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu vị hỗ trợ nhỏ.
Cậu vốn không phải là người liều lĩnh. Những ai thân với Minseok đây cũng đều hiểu tính khí cẩn trọng và tính toán từng đường đi nước bước của cậu, cái danh "Quái vật thiên tài" không phải để trưng . Nhưng người đời đã nói, anh hùng cũng khó qua ải 'mỹ nhân'... những cảm xúc mới mẻ đó đã thôi thúc cậu làm một điều mà cả đời cậu cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Trong một đêm mất ngủ vì bị dày vò mãi bởi mớ suy nghĩ rối rắm, Minseok bật dậy, mở laptop, tạo một file Excel trên đầu bảng: "Kế hoạch Skinship với Faker." mọi hành động của em từ nãy đến giờ đều diễn ra như một cỗ máy cứng nhắc. Ai đó hãy ngăn Minseok lại đi vì chính em cũng không biết bản thân đang tính làm điều gì sắp tới nữa đây...
Và đây là list danh sách những hành động 'ngu ngốc' mà em định làm:
Bước 1: Chạm tay.
Bước 2: Dựa vai.
Bước 3: Xoa đầu.
Bước 4: Gợi ý bằng lời.
Bước 5: Thử thơm má anh ấy.
Em tự cười chính sự ngốc nghếch của mình, nhưng chẳng còn có thể ngăn chặn thứ tình cảm đang lớn dần như thuỷ triều dâng cao này được nữa.
Ngay ngày hôm sau, kế hoạch skinship với vị đội trưởng của Ryu Minseok chính thức bắt đầu.
Đầu tiên, Minseok đến đưa nước, để tay lướt qua tay anh. Sanghyeok chỉ gật đầu mỉm cười cảm ơn như mọi lần. Em đã thành công trong bước 1.
Hôm khác, trong phòng nghỉ. Minseok giả vờ buồn ngủ, em gà gật rồi vờ ngả đầu lên vai anh. Vai Sanghyeok thoáng cứng lại, nhưng anh không gạt ra. Tim Minseok run rẩy liên hồi, cảm giác như thể mắc một căn bệnh tim mạch giai đoạn cuối vậy, rồi em cũng âm thầm đánh dấu "thành công" trong bảng. Đêm hôm đó, khi trở về. Minseok nhận được thông báo follow Instagram của vị đội trưởng - điều mà có mơ em cũng không bao giờ dám nghĩ đến, vì anh không phải là người sẽ tuỳ tiện nhấn nút follow với mọi người xung quanh. Và rồi tối đó, Ryu Minseok mất ngủ.
Mỗi bước trôi qua, lòng em càng rối bời hơn. Bởi vì đó không còn đơn thuần là kế hoạch skinship thông thường nữa. Nó đã dần chuyển biến thành sự khao khát, mong muốn được gần gũi với anh hơn, một cách thật sự. Minseok biết lần này mình đã bước chân lên một con đường một chiều, con đường dẫn đến lãnh địa chứa đựng trái tim của thần. Vậy nên vị hỗ trợ nhỏ hạ quyết tâm sẽ hết ga, hết số chuyến này, một ăn cả hai ngã về không.
Có lần, trong một buổi stream, người quản lý đã nhờ em vào phòng của vị đội trưởng, hỏi rằng anh có muốn ăn gì cho bữa khuya không. Trong vô thức khi đang đợi chờ câu trả lời, Minseok vậy mà theo phản xạ lại xoa đầu Lee Sanghyeok, vị đội trưởng đáng kính.
Chỉ mới đó thôi, tóc Sanghyeok vẫn còn ướt nhẹp, vài giọt nước nhỏ li ti rơi xuống đoạn cổ áo, trông lôi thôi vô cùng. May sao, nó đã được chủ nhân chấn chỉnh gọn gàng. Và giờ đây, tóc anh nhìn như mấy cục marshmallow đáng yêu, mềm mại cực điểm, khiến em nhỏ chẳng thể cưỡng nổi mà xoa xoa nắn nắn. Cả kênh chat rần rần, bóng nổ liên tiếp xuất hiện những câu hỏi "Gì chứ? Keria vừa xoa đầu Faker sao???", "Nàyyyyy, ai cho phép cậu hảaa huhu tôi cũng muốn T.T~~",....+1000, nhưng anh chỉ nhướng mày, không mắng, cũng chẳng né tránh, rồi buông ra một câu khiến cậu bừng tỉnh "Sao nào, hôm nay tóc anh đẹp chứ?". Lúc này đây Minseok như mới bước ra từ cõi mộng, độ xấu hổ có thể nói là đã chạm đỉnh Everest và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cuối cùng kênh chat của tuyển thủ Faker ngày hôm đó cũng không hóng được gì thêm ngoài hình ảnh trái cà chua nhỏ chạy mất tăm chỉ ríu rít xin lỗi liên tục rồi âm thanh ngày càng xa dần...Để lại cho kênh chat là người chơi đường giữa với gương mặt vô cùng thỏa mãn và chiếc môi mèo nhếch lên cả buổi mãi không kéo xuống được.
Lại là một lần khác. Sau buổi tập luyện cử tối, khi mọi người lần lượt rủ nhau đi ăn khuya thì Minseok lại quấn chăn bông, ngồi thành một cục mềm xèo trên ghế sofa của phòng tập luyện với nói "Anh Sanghyeok, dạo này em ôm gấu bông nhiều lắm," em thả lời bóng gió, "nhưng chắc có người thay thế thì sẽ vui hơn... ." Càng về sau giọng em càng nhỏ dần đi, đến vế thứ hai thì giọng em lí nhí vì ngượng. Nói xong, em liền cuộn vào chăn bông sâu hơn một chút.
Sanghyeok đang ăn gà thì suýt sặc. Anh quay đi, ho khan. Minseok giả vờ chăm chú nhìn màn hình, ngượng đỏ cả hai tai nhưng sau những lớp chăn bông mềm mại ấy, khóe miệng em vẫn khẽ cong lên thành một đường rất nhẹ.
Trong lòng Minseok dần hiểu: sự ngưỡng mộ đơn thuần ban đầu đã biến thành sự rung động, rồi từ rung động lại hóa thành một nỗi tương tư, ngày càng kéo cậu vào sâu hơn vòng xoáy do chính bản thân mình tạo ra.
Một tối nọ, trời mưa. Minseok lại vô tình tan ca muộn cùng lúc với anh Sanghyeok, có vẻ lịch stream hôm nay được các anh chị quản lý xếp trùng nhau. Cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ yên lặng đứng chờ taxi dưới mái hiên của trụ sở. Tiếng mưa rơi rả rích, không khí lạnh buốt. Minseok nắm chặt tay, tim đập dồn dập tự nhủ:
"Đây là lúc, Minseok ! Nếu không thử, mình chắc chắn sẽ hối hận mất. Mình đã chuẩn bị tâm lý cả tuần nay rồi nhưng mãi mới có lúc cả hai ở riêng như thế này. Mau thực hiện bước cuối cùng thôi !"
"Sanghyeok hyung, em có chuyện muốn hỏi anh ạ..." Minseok dồn hết nghị lực của 19 tuổi xuân xanh để mở miệng.
"Sao vậy Minseok? Em đang lo lắng điều gì sao?" Vị đội trưởng hơi nghiêng người và xích lại gần phía em hơn một chút, như thể đang lo lắng cho đứa em cùng đội đang gặp phải một rắc rối nào đó.
"Em muốn... muốn hỏi anh điều này...." Minseok lí nhí.
"Ừm em cứ nói đi, anh đang nghe đây"
"Anh... anh Sanghyeok có thích skinship không ạ..?" Nói đến đây thì em lại hoá thành trái cà chua bốc khói ngay trước mặt vị đội trưởng của mình. Minseok gần như nhắm tịt cả mắt khi nói ra lời vừa rồi.
1 giây
2 giây rồi 3 giây
Không có phản hồi, Minseok lúc này như đã vượt hết mức chịu đựng. Từ lúc có nhận thức đến giờ, em chưa từng liều lĩnh một lần nào, nhưng hôm nay em sẽ thử. Như uống nhầm dopamine, hạ quyết tâm mãnh liệt. Minseok khẽ nhón chân, hôn vội lên má anh khi anh vẫn chưa kịp phản ứng, rồi bật lùi nhanh ra sau ba bước như thể vừa phạm tội tày đình.
"Em... xin lỗi, em... không cố ý !" – Minseok lắp bắp, mặt đỏ rực. Trong đầu cậu lúc đó chỉ có một suy nghĩ nếu anh Sanghyeok nổi giận, một là cậu sẽ ăn một cú đấm, hai là ngày mai cậu sẽ phải cuốn gói và rời khỏi ngôi nhà chung...
Thế nhưng phản ứng của Sanghyeok mới là điều kỳ lạ. Anh im lặng vài giây rồi hỏi, giọng anh hoà vào tiếng mưa, bình thản và khó đoán: "Xong chưa?"
Minseok run run như mếu: "Rồi ạ..."
Anh gật đầu: "Vậy tới lượt anh."
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Minseok đã thấy người mình bị một lực kéo mạnh về phía trước rồi sau đó là cảm giác đôi môi được bao trọn bởi một sự ấm áp. Một nụ hôn được Sanghyeok đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết như thể người này đã suy nghĩ cả nghìn lần trước khi thực hiện.
Mưa vẫn rơi, nhưng thế giới trong Minseok như vỡ vụn. Em không còn phân biệt được đâu là tiếng mưa, đâu là tiếng tim mình nữa. Có nhiều nỗi lo lắng cũng bật ra cùng lúc 'Đây là cổng công ty, lỡ đâu ai đó sẽ thấy mất thì sao...?', 'Anh Sanghyeok có phải đang nghĩ mình đùa và đang trêu lại không',...
Giọng nói của Sanghyeok trầm ấm vang lên ngắt ngang mọi nỗi niềm lo lắng của người nhỏ hơn.
"Thật ra anh cũng thích skinship lắm đấy." Sanghyeok thì thầm, "nhưng chỉ với mỗi em thôi."
Đêm hôm đó, cho đến khi đã nằm yên vị trên giường, Minseok vẫn chưa thể tin mọi chuyện vừa xảy ra cách đây hai tiếng trước. Em lăn lóc trên chiếc nệm thân yêu với mái tóc ướt vừa gội, trên người là bộ đồ ngủ bông mềm có thêu hình gấu mà mẹ em vừa mua cho từ tuần trước, trong đầu không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc ấy. Bỗng điện thoại trong tay khẽ rung lên cùng với dòng thông báo hiển thị tin nhắn nhận được từ Kakaotalk.
Sanghyeok: "Ngày mai có bước tiếp theo không?"
Minseok: "Bước... gì ạ?"
Sanghyeok: "Anh nghĩ bước tiếp theo chúng ta nên thử skinship trong phòng riêng."
Mặt Minseok đỏ bừng, cậu vùi đầu vào gối, hét đến mức hàng xóm phải gõ tường nhắc nhở.
File Excel "Kế hoạch Skinship với Faker" cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Người lập kế hoạch là Ryu Minseok, nhưng người nắm trọn phần thắng, hóa ra lại là Lee Sanghyeok.
Thật ra, từ đầu đến cuối không phải là câu hỏi: "Anh Sanghyeok có thích skinship không?"
Mà nên là: "Anh Sanghyeok có thích em không?"
Và câu trả lời, đã rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip