1.
Beta: @Cún bé
Designer: @D_aisyxyou
Cảm ơn hai bạn đã hỗ trợ cho sản phẩm này.
-------------------
Ryu Minseok mở đôi mắt mờ nhòe vẫn còn hơi nước sau một giấc ngủ dài, nâng ống tay áo lên cao để dụi gương mặt còn ngái ngủ. Định sẽ đi lấy cốc nước ấm làm dịu cơn khát khô trong cổ họng sau đợt khóc lén. Nhưng rồi bất ngờ thay, căn phòng mà em đang ở có đôi phần khác so với căn phòng của riêng em.
Trong khi Ryu Minseok đang chìm vào suy nghĩ của mình thì phía sau lưng lại phát ra tiếng bước chân thật khẽ. Một giọng nói trầm khàn vang lên gọi tên em.
"Minseokie."
Giật mình quay lại với sự sợ hãi khi đột ngột có tiếng gọi trong căn phòng xa lạ rồi cũng nhanh chóng chuyển sang mơ hồ, em chớp mắt nhìn người trước mặt. Rất nhanh sau đó là niềm vui mừng khi gọi tên người đối diện.
"Anh Sanghyeok! Anh cũng ở đây ạ."
"Ừm, anh ở phòng bên cạnh."
Nói rồi anh chỉ về căn phòng nơi anh vừa bước ra sau một vòng khám phá để tìm đường thoát. Ryu Minseok ngó theo hướng anh chỉ, em thấy gian phòng ở phía sau, chúng sạch sẽ, hoàn mỹ và điều này làm lòng em không khỏi cảm thấy bất an.
"Anh có biết chỗ này là nơi nào không ạ?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, nhẹ giọng trả lời em nhỏ:
"Anh đã đi vài vòng ở đây rồi. Ngoài một phòng ngủ mà hai ta đang đứng còn có một phòng tắm và khu nhỏ để vật dụng giải trí như bàn cờ, máy chơi game và hai bộ bài."
"Vậy còn lối ra thì sao?"
Lần này chỉ thấy người anh lớn trong đội trầm mặt đi không nói gì, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ lớn gần đó, lại cảm thấy áy náy khi nhìn em.
Ryu Minseok không nhận được câu trả lời liền dự cảm được chuyện chẳng lành. Em nheo mắt, đi đến cánh cửa lớn kia, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa lành lạnh bằng kim loại nhưng lại chẳng thể kéo nó ra. Đôi mày em khẽ nhíu lại.
"Bị khóa rồi?"
"Anh đã thử rất nhiều cách rồi..."
Lee Sanghyeok lẳng lặng nhìn về hai bộ bài được để ngay ngắn, đối xứng nhau trên cái bàn tròn nhỏ trong góc, ở giữa bàn ngoài một hình vuông đen lòm thì chẳng còn gì khác. Từ lúc bước đến nơi đó anh luôn có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra, là một người từ lâu đã chai lì với những cuộc chiến căng thẳng như anh, ấy vậy mà giờ đây cũng dần cảm nhận lại được cái cảm giác bất lực cùng đớn đau ngày ấy.
Và rồi Lee Sanghyeok đã đúng. Ngay khi Ryu Minseok đang tìm cách thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này, chiếc đồng hồ vang lên khi kim giờ và kim phút thẳng hàng chỉ thẳng vào con số mười hai, hình vuông đen trên chiếc bàn tròn nhấp nháy ánh sáng thu hút cả hai người lại gần. Nơi đó phát ánh sáng nhạt cùng với dòng chữ đen nhấp nháy, cùng lúc đó là giọng nói máy móc được phát ra.
"Chúc mừng hai người chơi đã kích hoạt trò chơi. Vui lòng đọc tên để nhận nhiệm vụ."
Cả hai đều khó hiểu nhìn nhau, Ryu Minseok không vội làm theo lời máy móc đó mà hỏi ngược lại nó:
"Làm sao để bọn tao ra khỏi nơi kì quái này?"
Một lần nữa giọng nói máy móc không nhanh không chậm phát ra.
"Hoàn thành năm nhiệm vụ người chơi sẽ được trở về thế giới thực. Vui lòng đọc tên để nhận nhiệm vụ."
Hết cách, tuy Lee Sanghyeok cũng biết rằng chuyện này có gì đó không ổn nhưng bắt buộc phải làm theo. Vì anh là người tỉnh dậy trước đó rất lâu, khi Ryu Minseok vẫn còn ngủ ngon giấc không biết trời đất gì, anh đã suy nghĩ và làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể mở được cánh cửa lớn kia.
"Lee Sanghyeok."
"Người chơi Lee Sanghyeok - 29 tuổi.
ID game: Faker.
Nghề nghiệp: tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tình trạng cảm xúc: lo lắng.
Người chơi đăng nhập thành công."
Cả hai cùng giật mình khi nghe từng lời nó nói ra. Ryu Minseok liếc mắt lén nhìn gương mặt lạnh nhạt của người kia đã bắt đầu nhíu mày khó chịu khi nó đọc đến cả tình trạng cảm xúc của anh. Em do dự một lúc lâu sau rồi cũng bắt đầu đọc tên mình lên.
"Ryu Minseok."
"Người chơi Ryu Minseok - 23 tuổi.
ID game: Keria.
Nghề nghiệp: tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tình trạng cảm xúc: buồn bực, hoảng sợ.
Người chơi đăng nhập thành công."
Màn hình chính giữa bàn hiện lên ảnh chân dung của cả hai người ở đối diện nhau, phía dưới ảnh là mũi tên chỉ thẳng vào bộ bài ở mép ngoài bàn. Lee Sanghyeok gật đầu với em nhỏ rồi đứng trước bộ bài đó. Ryu Minseok hồi hộp làm theo anh đứng vào chỗ đối diện.
Hai bộ bài theo một cách thần kì nào đó bất ngờ đẩy ra một lá về phía trước, chúng lật ngửa ra để lộ nội dung bên trên đó. Lee Sanghyeok cầm lá bài có hình minh họa hai bàn tay nắm chặt vào nhau bắt đầu suy nghĩ nó có ý nghĩa gì. Còn bên phía Ryu Minseok, em cũng đã cầm lấy lá bài với nội dung trên đó là 'nói về một việc bạn không thích ở đối phương'.
"Là sao chứ?"
Nó một lần nữa lên tiếng, không giải thích rõ ràng nhưng cả anh và em cũng hiểu được phần nào cái gọi là làm nhiệm vụ trong không gian kì lạ này.
"Hãy hoàn thành cả hai lá bài ở trên tay. Phần thưởng là điểm tích lũy đến mở cánh cửa thoát ra ngoài, bữa ăn đầy đủ cùng với thời gian nghỉ ngơi."
Lee Sanghyeok nhìn thấy em nhỏ có phần khó xử đối với nhiệm vụ của mình, nên anh quyết định thực hiện nhiệm vụ của bản thân trước. Đặt lá bài trở lại bàn, anh từng bước lại gần Ryu Minseok vẫn còn đang lúng túng khi nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Giơ tay lên chờ đợi hồi đáp từ đối phương.
"Anh nghĩ chúng ta cứ làm nhiệm vụ bên anh trước đã, rồi trong lúc thực hiện em có thể làm nhiệm vụ của em sau."
Ryu Minseok ngó nghiêng qua lại, gương mặt dần đỏ lên khi bàn tay của cả hai từng chút chạm vào nhau. Cho đến khi hơi ấm từ bàn tay Lee Sanghyeok bao trọn đôi bàn tay lạnh lẽo của Ryu Minseok thì không gian bỗng chốc như ngưng bật, tất cả chìm vào trong im lặng. Không gian không còn gì ngoại trừ tiếng tít tít cùng ánh sáng đang nhấp nháy nơi màn hình trên bàn.
Hiện tại cảm xúc của em khó tả vô cùng. Tuy trước giờ cả hai đi cùng nhau ngót nghét cũng đã được bốn năm nhưng cũng chỉ dừng lại ở những câu nói đùa, những cái chạm vai và đập tay nhau khi ăn mừng chiến thắng. Em và anh chưa từng có một chút tiếp xúc thân mật nào như bây giờ cả. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người đối diện, Ryu Minseok ấp úng không nói rõ lời.
"E-m... ừm."
"Anh cũng biết rồi đó, anh là thần tượng từ trước cả lúc em còn ở DRX nên em luôn thấy anh việc gì cũng hoàn hảo, nhiều tài rồi kiến thức lại sâu. Cho đến khi em làm đồng đội của anh một thời gian, mới biết là anh có một thói quen xấu."
Lee Sanghyeok chăm chú nghe từng lời từ người đối diện thốt ra, bị ảnh hưởng từ cảm xúc hồi hộp mà bàn tay đang nắm nhau của cả hai có chút lạnh đi. Anh nhìn xuống chỗ giao nhau hiện giờ của cả hai, trong lòng liền thấy bức bối, anh dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên mu bàn tay em. Chầm chậm hỏi.
"Vậy thói quen xấu đó của anh là gì?"
Khẽ nuốt nước bọt khi cảm nhận được cái chạm vừa rồi từ anh lớn, Ryu Minseok đánh mắt sang trái rồi lại nhìn sang bên phải để tìm câu trả lời khác so với ban đầu. Vì chính việc vừa rồi anh làm là một trong những tật xấu của anh khi ở bên cạnh em.
"Đó là... anh chỉ toàn chờ đến sát giờ mới chịu xỏ dép đi thôi. Lỡ như có chuyện bất ngờ xảy ra trên đường đến nơi làm trễ giờ hẹn các thứ thì sao. Cho nên anh nên thay đổi vấn đề này đi ạ."
Giọng của Ryu Minseok càng nói càng nhỏ dần rồi im bặt. Mãi cho đến khi tiếng máy móc từ màn hình thông báo nhiệm vụ của ngày hôm nay đã hoàn tất và cộng mười điểm tích lũy thì em vội rút tay trở về rồi vèo cái di chuyển đến một bàn đầy đủ đồ ăn và giả giờ hào hứng. Ở bên này, Lee Sanghyeok có vẻ chần chừ mà hạ tay xuống, anh liếc nhìn màn hình vừa rồi còn nhấp nháy mà bây giờ đã im lìm trở lại, đôi mắt thăm dò nhìn nó một lúc lâu cho đến khi Ryu Minseok gọi qua để ăn cùng.
"Mình có sáu tiếng trước khi có nhiệm vụ tiếp theo do nó đưa đến nên anh mau lại đây ăn lót dạ đi rồi tranh thủ chợp mắt."
"Được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip