2.
Sau khi dùng bữa cơm đầy đủ do nó cung cấp, Lee Sanghyeok dưới sự thuyết phục của em nhỏ cũng đã chịu nằm nghỉ một lúc. Còn Ryu Minseok vì đã ngủ một giấc ngon trước đó nên hiện giờ đang đi ngó nghiêng một vòng quanh gian phòng, tìm đủ mọi cách để cạy cánh cửa lớn nhằm thoát ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn là không có diễn biến gì thay đổi cả, làm em vừa bực tức vừa bất lực.
"Thật sự phải làm mấy cái nhiệm vụ kỳ cục từ nó mới có thể thoát ra sao?"
Ryu Minseok vừa nói vừa đi đến chỗ làm nhiệm vụ, em gãi đầu nhìn nó một lúc lâu thì rời đi đến chỗ mấy chơi game trong lúc đợi anh lớn thức dậy.
"Là PS5 này. Ô, còn có cả mấy con siêu phẩm game năm nay nữa chứ. Như này cũng quá xịn rồi."
Mang theo tâm tình tò mò, Ryu Minseok chọn lựa một game trong đó chơi thử. Không biết có phải do vận đen hay không mà em chọn trúng một tựa game kinh dị phiêu lưu sinh tồn, chơi được một lúc thì bị tình tiết trong game hù cho gương mặt trắng xanh sợ hãi cùng những lần la hét không ngừng. Đương nhiên là tiết chế âm thanh bản thân bằng cách bịt chặt miệng lại, nhưng cũng có lúc bất ngờ quá mà theo bản năng hét toáng lên. Những lần như thế Ryu Minseok đều nhìn về cánh cửa phòng ngủ nơi có anh đội trưởng của em đang nghỉ ngơi.
Còn bên phía người đang ngủ say hình như gặp phải một giấc mộng có vẻ là khá ngại ngùng khi mà đôi mày kiếm của anh cứ chau lại, tai ửng hồng và rồi anh chợt choàng tỉnh giấc, mắt bất giác nhìn xung quanh căn phòng. Lee Sanghyeok thở phào một hơi khi không nhìn thấy em nhỏ ở cạnh mình lúc này, cúi xuống nhìn vào phần đũng quần đã nhô lên từ lúc nào. Anh thầm nghĩ rằng giấc mơ vừa rồi có liên quan đến không gian ở đây, điều này càng làm tăng thêm tính cảnh giác của anh. Trầm lặng một lúc rồi anh vội rời giường đi đến phòng tắm và thật may mắn khi căn phòng này và phòng tắm liên thông với nhau, nếu không anh chẳng biết phải che đậy như nào khi trước mặt em nhỏ nữa.
Ở bên ngoài, Ryu Minseok đang chơi game thì chợt nghe được tiếng xả nước làm em không khỏi thắc mắc, nhưng rồi em đơn giản chỉ nghĩ rằng có thể đội trưởng nhà em đã thức giấc và đang rửa mặt cho tỉnh táo mà thôi. Nhưng lạ thay, tiếng nước xả lâu đến nỗi em đã hoàn thành xong chương cuối của tựa game luôn rồi mà vẫn chưa thấy dừng. Điều này không khỏi làm em lo lắng nên vội vàng bước về phía phòng tắm.
"Anh Sanghyeok, anh vẫn ổn chứ ạ?"
Đợi một lúc lâu vẫn không có hồi âm gì từ người bên trong mà chỉ tiếng nước phát ra, Ryu Minseok liền phát hoảng đập tay vào cánh cửa phòng tắm, chỉ sợ rằng anh lớn đã xảy ra chuyện gì đó không hay ở bên trong.
"Anh ơi!"
Cuối cùng tiếng nước cũng đã ngừng, Ryu Minseok còn nghe được loáng thoáng tiếng thở nặng nề từ bên trong. Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm cũng đã mở ra. Lee Sanghyeok với phần tóc đã rủ xuống vì ướt nước, nhưng rồi có lẽ tóc mái che đi tầm mắt nên anh lại hất lên làm lộ phần trán cao khi bước ra ngoài, trên tay đang lau đi hơi nước đã ám lên cặp kính của bản thân trước đó. Đôi mắt hẹp khẽ động khi nhìn thấy em nhỏ gần ngay trước mặt mình, đồng thời nhớ đến giấc mơ vừa rồi làm yết hầu khẽ động, giọng nói cũng vì thế trầm khàn hơn ngày thường.
"Anh đây, em tìm anh có việc gì sao?"
Ryu Minseok tròn mắt nhìn người đối diện mình có đôi phần khác lạ so với ngày thường mà chính em cũng không rõ là lạ chỗ nào. Liếc nhìn phần tóc đã được vuốt gọn ra sau khi vẫn còn dính nước, lại giật mình lúc nghe được thanh giọng của anh lớn, nó làm em luống cuống ít nhiều trong khi trả lời anh.
"Vì anh vào nhà tắm lâu quá vẫn chưa thấy ra nên em có hơi lo. Anh biết đó, nếu bình thường thì em không thấy sao cả nhưng mà vì chúng ta đang ở trong chỗ kỳ lạ này nên em..., ừm nên là thế ạ."
Chợt có tiếng cười khẽ từ đối phương, Ryu Minseok đánh mắt trái phải rồi chớp đôi mắt nhìn người anh của mình. Không nhịn được em bèn hỏi một câu.
"Anh... thật sự là anh Sanghyeokie ạ?"
Một bên mày nhướng lên cao khi nghe em nhỏ hỏi đến.
"Vì sao em lại hỏi như vậy?"
"Do, do nhìn anh bây giờ khác lắm. Cứ, cứ có cảm giác anh Sanghyeokie... anh."
Ryu Minseok vỗ nhẹ lên miệng mình mấy cái vì cái tật cứ căng thẳng ập đến là lại nói lắp từ. Anh biết em nhỏ đang muốn nói về điều gì nên cũng không hỏi thêm, xoa nhẹ tóc gáy của Ryu Minseok rồi đi lấy chai nước để làm dịu cơn khát nơi cổ họng. Em ngơ ngác sờ chỗ vừa được anh chạm vào, lại thấy anh đi đâu đó nên lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ trong vô thức. Lee Sanghyeok thấy thế chỉ cười trộm, anh suy nghĩ đôi chút rồi cũng hỏi thăm dò em nhỏ để chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng.
"Lúc em phát hiện mình ở đây có phải em đã ngủ một giấc trước đó không?"
Ryu Minseok nghe hỏi thế thì gật đầu xác nhận. Thấy vậy anh lại tiếp tục hỏi.
"Vậy em có mơ thấy gì không?"
Lần này em chỉ lắc đầu, Lee Sanghyeok cũng bắt đầu trầm ngâm.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Anh đang đoán mục đích thật sự của không gian này. Có lẽ nó là..."
"Đã đến giờ nhận nhiệm vụ, mời cả hai người chơi đứng đối diện bộ bài của mình."
Chất giọng máy móc đã cắt ngang lời Lee Sanghyeok dự định nói ra, anh liếc nhìn nó một lúc rồi cũng cùng em nhỏ đi đến chiếc bàn lớn trong phòng sinh hoạt.
Như lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, lá bài của cả hai đã xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng lần này có lẽ độ khó của nhiệm vụ đã nâng lên cao hơn, cụ thể như sau:
Với lá bài có chữ của Ryu Minseok là thực hiện đồng bộ với nhiệm vụ của người chơi còn lại cho đến khi bạn nói ghét người chơi đó một cách thật lòng nhất.
Còn của Lee Sanghyeok là hình hai nhân vật đang ôm chầm lấy nhau không một kẽ hở. Đến lúc này rồi anh cũng hiểu được một phần cơ chế của không gian kín ở đây khi mà vừa nhìn lá bài của mình xong ngó sang nhiệm vụ của Ryu Minseok.
"Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ."
Lần này cả hai vẫn đứng đối diện nhau. Trong khi Ryu Minseok còn đang rối rắm về nhiệm vụ của bản thân thì phần trán đã chạm lên bờ vai rộng của người đối diện, ra là người anh lớn đã vòng tay ôm chặt em nhỏ vào lòng, chặt đến nỗi em có thể cảm nhận được từng nhịp thở và hơi ấm từ anh. Bị tấn công bất ngờ khiến tim em đập nhanh theo từng hồi, nó làm em vội vàng dùng cả hai tay để che đậy bên ngực trái của mình lại. Ryu Minseok sợ rằng tiếng tim của bản thân đập quá rõ ràng sẽ truyền đến tai của anh lớn, nếu mà như thế thật thì em sẽ ngại đến ngất mất.
Bên phía Lee Sanghyeok đang có chút bối rối khi cả hai có thể phải ở trong tư thế thân mật này rất lâu cho đến lúc em nhỏ nói được từ "ghét" với chính anh một cách thật lòng như lời nó nói. Điều này làm anh không khỏi trầm tư. Tuy ít nhiều cũng hiểu rằng Ryu Minseok phải nói như vậy để làm nhiệm vụ nhưng biết được em nhỏ có cảm xúc ghét đối với mình thôi cũng đủ làm trái tim anh thắt lại rồi. Nhưng rồi cảm xúc tiêu cực của Lee Sanghyeok đã bị ngắt quãng khi mà em nhỏ cứ mãi rục rịch trong lòng mình.
Nhờ những hành động đáng yêu của em mà anh đã thả lỏng được ít nhiều, vòng tay giờ đây đã siết chặt hơn trước, đầu cũng vô thức tựa gần đến tai Ryu Minseok hơn, mang theo cả hơi thở nhẹ tựa như mây của anh vào bên tai nhạy cảm ấy. Điều này đồng thời khiến trái tim em gần như vỡ tung ra thành trăm mảnh. Tiếng tim đập cứ thình thịch mãi ở bên làm em gần như muốn ngất đi tại chỗ vậy.
Đã đứng một lúc lâu nhưng Ryu Minseok vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu nhiệm vụ, nhưng anh lớn cũng chẳng có ý định thúc giục. Họ đã sống bên nhau đủ lâu để anh lớn hiểu được phần nào suy nghĩ của em nhỏ tại thời điểm này. Đôi bàn tay to lớn của Lee Sanghyeok khẽ vỗ về phía sau lưng em, đi kèm với hành động dịu dàng đó là đôi ba câu thỏ thẻ đi vào tai em.
"Em cứ bình tĩnh thôi, hít thở sâu vào nào. Hãy nghĩ đây chỉ là game và em sẽ phải hoàn thành nó một cách hoàn hảo như cái cách em đã làm khi thi đấu vậy."
Thật xấu hổ khi người làm em trở nên ngại ngùng lại đang giúp em điều chỉnh lại nhịp tim đang đập vang ấy, nhưng rồi em cũng làm theo lời Lee Sanghyeok nói, hít sâu vào và chầm chậm thở ra. Nhờ anh mà may thay em đã dần bình ổn trở lại, chính lúc này Ryu Minseok cũng nhớ ra rằng bản thân phải thực hiện nhiệm vụ để thoát khỏi nơi kỳ dị này.
Vầng trán em rời khỏi bờ vai vững chãi của anh, ngước lên lại đúng lúc chạm phải đôi mắt hẹp tối màu cũng đang nhìn em chăm chú. Điều này làm em có chút chột dạ khi phải nói ghét người ta ngay ở trước mặt. Nhưng rồi Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại một số lần cực kì đáng ghét mà người đối diện này đã làm, tuy cũng chỉ là chuyện lặt vặt mà không hiểu sao em lại cảm thấy muốn xả giận một lần.
"Lee Sanghyeok, em ghét anh!"
"..."
"Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm tích lũy cộng hai mươi, các vật phẩm được phát ra. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ sớm được cập nhật."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip