4.

Warning: Có tình tiết 18+ và cực đoan, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

-----------


"Hả?"

"Nhiệm vụ cuối cùng, mời cả hai xem lá bài và lựa chọn một nhiệm vụ để hoàn thành. Phần thưởng: Trở về thế giới thực và một món quà đặc biệt."

Mơ hồ làm theo lời của nói. Cảm xúc của cả hai vẫn chưa kịp trở lại bình thường sau lần thực hiện nhiệm vụ trước đó đã phải tiếp tục cho nhiệm vụ cuối. Hai người liếc nhìn nhau rồi cũng bước trở về nơi của mình. Lần này hình thức của hai lá bài có phần tráo đổi cho nhau.

Ryu Minseok với lá bài có nội dung hình ảnh minh họa Lee Sanghyeok với một con dao cắm vào giữa ngực. Còn của Lee Sanghyeok là hiện chữ Quan hệ tình dục với người chơi còn lại.

"Hai người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ trước sáu tiếng đếm ngược."

"Chết tiệt!"

Một câu chửi thề được thốt ra từ miệng người lớn hơn. Lee Sanghyeok siết chặt lá bài trong tay đến mức nhàu nát rồi quăng nó về trở lại bàn. Và rồi chợt nhận ra bản thân đã mất bình tĩnh trong một tình huống nghiêm trọng như này, nhìn về phía em nhỏ với đôi bàn tay run rẩy cầm lá bài nhiệm vụ, lại nhìn về nơi màn hình hiện các con số đang chạy ngược cùng một cái khay đựng con dao bóng loáng mới tinh ở bên cạnh.

Nơi này đang ép bọn họ đến đường cùng.

"Minseokie..."

"Em cần phải suy nghĩ. Vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta tìm cách khác mà đúng không? Hay là đàm phán với nó, chắc chắn sẽ có cách thôi. Đúng không anh Sanghyeok?"

Nói đến câu cuối giọng em trở nên lạc đi, cổ họng ứ nghẹn đắng ngắt đến mức khó thông. Dù là quan hệ hay bảo đi giết người thì cái nào Ryu Minseok cũng không làm được.

Đôi mắt mơ hồ nhìn về con dao trên bàn càng làm em căng thẳng hơn. Nở một nụ cười một cách khó coi mà chính bản thân em cũng không hề hay biết làm anh không khỏi đau lòng, Lee Sanghyeok gật đầu để em an lòng phần nào.

"Vậy em cứ vào trong phòng ngủ một lát đi, anh sẽ tìm cách khác."

"Dạ..."

Nhìn Ryu Minseok mệt mỏi bước dần về phía phòng ngủ mà tim anh thắt lại, nghĩ đến những cách trước đây để thoát ra ngoài nhưng bất khả thi thì Lee Sanghyeok lại càng âm trầm hơn. Anh liếc nhìn cánh cửa lớn khép chặt không một kẻ hở mà đau đầu.

"Này, mày thật sự không có lựa chọn nào khác sao?"

"Chỉ có hai nhiệm vụ hiện tại, ngoài ra không còn nhiệm vụ nào khác cho người chơi. Còn năm tiếng bốn mươi phút, mời người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ."

Đúng là vô dụng mà.

Lee Sanghyeok vò rối phần tóc vẫn còn ẩm ướt, lại xoa ở giữa chân mày khi cơn đau đầu bất ngờ ập đến làm anh choáng váng đến mức suýt ngã quỵ. Nhưng thật may mắn khi anh đã bám được cạnh bàn để trụ lại.

"Lần này nó còn khó chịu hơn lần trước."

Lần mò di chuyển đến cái ghế lông mà Ryu Minseok từng ngồi trên nó để chơi game. Anh tháo kính để xoa nhẹ lên mí mắt khi tầm nhìn càng ngày càng mờ dần đi. Và rồi Lee Sanghyeok chợt giật mình dậy khi mới rồi anh vừa đi vào giấc ngủ nông.

Lee Sanghyeok cắn răng tự nhéo đùi mình để thoát khỏi cơn buồn ngủ bất chợt, anh không thể để bản thân chìm vào cơn mộng ảo dâm mị đó nữa. Sẽ rất có lỗi khi mà bản thân thì làm những thứ không tưởng với em nhỏ trong cơn mơ, còn Ryu Minseok thì đang đấu tranh với lý trí của chính mình để lựa chọn sự sống cho anh.

"Mình không được ngủ..."

"...Không được!"

Nhưng rồi mí mắt của Lee Sanghyeok như có một lực vô hình đè nặng xuống, và điều gì đến cũng đã đến khi anh chính thức tiến vào giấc ngủ.

Một lần nữa mở mắt là khi anh nghe thấy tiếng kéo khóa ở dưới quần mình. Trong lúc vẫn còn mông lung thì Lee Sanghyeok đã thấy em nhỏ đang hôn lên lớp quần ngoài ngay nơi khó nói đến.

"Ryu Minseok, em...!"

Em đánh mắt lên người vừa gọi tên mình, còn cái miệng xinh lại không ngừng hôn lên nơi đó. Hàm răng đều tăm tắp cắn lấy lưng quần kéo chầm chậm xuống làm bật ra cái thứ dựng đứng nóng hổi. Cái lưỡi hồng hào mềm mại bắt đầu liếm mút đầu vật như đang thưởng thức một cây kẹo mút khổng lồ. Các ngón tay đẹp đẽ tinh nghịch thì lại trêu chọc hai hòn phía dưới.

Điều này làm Lee Sanghyeok bị kích thích đến mức ngửa đầu ra sau rên rỉ trong cổ họng bởi hành động của người nhỏ hơn. Cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của em đang vuốt lên xuống ở thân vật trụ dài làm tăng lên sung sướng khiến anh phải gồng mình lên vì cơn khoái cảm, bàn tay thì nắm chặt đến mức chảy cả máu tươi.

Đôi mày kiếm nhíu lại khi thấy Ryu Minseok vẫn không ngừng hành động của mình trong khi ánh mắt lúc nhìn anh như chờ được khen ngợi.

"Haa, mình phải ra khỏi giấc mơ này..."

"Đây không phải là em ấy, nơi này không phải là thật!"

Lẩm nhẩm lặp đi lặp lại thêm vài lần, cứ như thế cho đến khi anh mở đôi mắt đen màu ra một lần nữa. Thở ra những cơn nặng nề cùng đôi mắt ngó nghiêng xung quanh để xác nhận rằng mình đã rời khỏi cơn mơ đó.

"Minseok."

Nâng tay quẹt đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cao, dùng một tay chống đỡ lên vành ghế gượng gạo đứng dậy, bước từng bước ngắn để tiến đến bàn làm nhiệm vụ. Lee Sanghyeok vươn tay cầm lấy con dao bén ngót ở trong khay dụng cụ lên ngắm nhìn.

"Nếu biết cách đâm có thể tránh được chỗ hiểm."

Lee Sanghyeok cầm hai tay hướng mũi dao về phía ngực mình, cố gắng nhớ đến câu chữ trong một cuốn sách về tội phạm mà anh đã từng đọc qua. Ngay lúc con dao chuẩn bị đâm thẳng vào giữa ngực anh, giọng nói máy móc một lần nữa cất lên.

"Thông báo: nhiệm vụ chỉ được hoàn thành khi cả hai người chơi đều thực hiện. Nếu phát hiện có hành vi gian lận từ người chơi một, người chơi hai sẽ nhận hình phạt."

Cả người cứng đờ khi nghe thấy thông báo vừa rồi. Hạ cánh tay vẫn còn nắm chặt con dao xuống, ánh mắt dần lạnh lẽo nhìn vào màn hình nhấp nháy sáng.

"Vậy hình phạt là gì?"

"Trải qua mười tám cấp độ đau đớn nhất trên thế giới mà không được chết ngay."

Nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi trước những gì bản thân vừa nghe được. Suýt chút nữa anh đã gián tiếp hành hạ đứa em nhỏ mà mình hết mực nâng niu.

Lee Sanghyeok thở ra một hơi dài để bình ổn trở lại, bước chân anh hướng đến căn phòng ngủ đang được đóng lại cùng với con dao vẫn còn ở trên tay mình.

Mở cửa vào trong phòng rồi tiến lại nơi em nhỏ đã ngủ quên khi lông mi vẫn còn ướt nước. Lee Sanghyeok kéo nhẹ bàn tay em ra rồi nhẹ nhàng đặt cán dao vào đó. Sau đó anh phủ bàn tay mình lên đôi tay nhỏ bé ấy, hướng đầu mũi nhọn của dao đâm thẳng về phía mình nhưng đã bị lực tay của em ngăn cản lại.

"Em dậy rồi."

"Anh đang làm gì vậy chứ?!"

Ryu Minseok vừa thở hổn hển vừa đanh giọng chất vấn người lớn hơn. Em chỉ là quá mệt nên mới nhắm mắt định thần suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, nào ngờ chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng cửa mở, em cảm nhận được có người đang ở cạnh mình. Nhưng vì đã kiệt sức nên không buồn mở mắt ra và rồi em đã giật mình khi bàn tay tiếp xúc với một vật cứng ngắc nóng hổi. Câm nín khi mở mắt ra là người anh luôn kính trọng yêu mến đang mượn tay mình để tự sát.

"Em cứ ngủ tiếp đi, rất nhanh sẽ được thoát ra ngoài thôi."

Chất giọng bình thản như chuyện đang diễn ra hết sức bình thường làm em tức đến mức đỏ cả hốc mắt. Ryu Minseok giật mạnh tay cầm hung khí ra khỏi tay anh, giấu nó sau lưng mình, giọng nói nghẹn ngào đến đáng thương.

"Vẫn còn có cách khác mà, đâu nhất thiết là cách này chứ?"

"Em là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà đúng không? Chỉ cần đâm mạnh vào đây thôi là em có thể thoát ra ngoài rồi. Nếu may mắn anh vẫn sống ở không gian thật thì sao?"

Buông lời dụ dỗ em làm theo mình, anh hướng ngón tay chỉ vào giữa ngực bản thân. Nhưng đáp lại Lee Sanghyeok chỉ là những cái lắc đầu của người đối diện, làm sự bình thản trong anh cũng không còn nữa.

Ryu Minseok khi thấy rằng đôi mắt anh đang chuyển hóa sang sự mỏi mệt, tự trách cùng nỗi áy náy đối với mình. Đã rất lâu rồi em không thấy ánh mắt đó. Em cúi thấp đầu, đôi mắt cụp xuống làm hai dòng nước mắt trong veo chảy dài trên gò má, thì thào nói ra.

"Chúng ta... hãy quan hệ đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip