5.

Warning: Có tình tiết 18+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

----------


Còn 3 tiếng 6 phút để hoàn thành nhiệm vụ.

Ryu Minseok bần thần đứng nhìn mình trước gương trong phòng tắm. Em đang để lộ hoàn toàn từ đầu tới chân, cơ thể trắng trẻo vì đặc thù của công việc.

Sau lời đề nghị đó, em chỉ nghe được một tiếng đáp lại nhỏ nhoi từ anh lớn rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm chuẩn bị nhiệm vụ cuối cùng này, thoát ra khỏi đây.

Bước ra với khăn tắm quấn quanh eo, đi chậm rãi đến chỗ người đang ngồi đơn độc trên chiếc giường rộng. Ryu Minseok không nói gì chỉ ngồi thụp xuống bên cạnh anh, vươn tay lột chiếc áo đấu của Lee Sanghyeok ra rồi thả nó xuống sàn, sờ lên phần ngực săn chắc do những ngày tập gym vì sức khỏe của anh.

"Em đã chắc chắn quyết định này rồi chứ?"

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu ạ."

Lee Sanghyeok nghe được câu trả lời thì mím môi. Anh cởi bỏ chiếc kính rồi để cạnh đèn ngủ, sau thì ngập ngừng tiến lại gần hôn từng cái nhỏ nhặt lên môi em nhỏ, mút mát cánh môi hồng đào ngọt lịm rồi dần di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ xinh.

Ryu Minseok bị cuốn theo nhịp điệu chậm rãi cùng những nụ hôn nhỏ nhặt. Em hơi ngã về sau khi mà anh lớn đặt môi mình lên phần ngực trên, ngước đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà suy nghĩ về việc làm hiện tại của cả hai là đúng hay sai. Em nhếch môi cười mỉa mai chính mình khi cả hai người bọn họ ngay từ ban đầu nào có được sự lựa chọn khác.

Đưa tâm trí trở về với thực tại khi mà cơ thể em được anh nâng niu nằm xuống nệm. Ryu Minseok chớp mắt nhìn gương mặt thân thuộc làm lòng em yên tâm hơn phần nào. Thầm nghĩ rằng cũng có một điều may mắn trong đây khi người đó là anh, nếu là ai khác có khi bản thân em đã kinh tởm đến mức phát điên tự sát từ lúc nào rồi.

"Thật tốt..."

"Em nói gì?"

Khi thấy Lee Sanghyeok cẩn thận dè dặt sợ bạn tình của mình không được thoải mái, em khẽ cười nhẹ nói với anh.

"Thật tốt vì người đang ở trên em lúc này là anh mà không phải là ai xa lạ."

Anh chợt khựng lại khi nghĩ tới điều này, lại nhìn đến em nhỏ xinh đẹp rạng ngời cùng nụ cười như hoa đang hiện diện trên đôi môi căng bóng bắt mắt, đặc biệt là khi được thấy dưới góc nhìn của người nằm trên như anh bây giờ. Lee Sanghyeok như vừa ngộ ra một điều liền tấn công vào đôi môi em một cách dồn dập khác xa với những nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu, đôi tay dần di chuyển xuống phần eo rồi lột phăng khăn tắm quăng ra một góc.

"Anh... anh từ từ thôi ạ."

"Cho anh xin lỗi nếu làm em sợ."

Khi thấy được cái gật đầu của Ryu Minseok, anh mới yên tâm tiếp tục việc đang làm dang dở. Đưa các ngón tay đi khám phá từng nơi trên cơ thể xinh xắn khiến em cứ nhồn nhột không thể tả.

"Ưm, anh đừng trêu em nữa."

"Được, anh không trêu nữa."

Thấy em nhỏ đã trở nên thoải mái hơn trước, Lee Sanghyeok mới bắt đầu vào việc chính của mình. Các khớp tay rõ ràng in hằng vào phần thịt non mềm của đùi trong, nâng lên cao để lộ nơi đã được em nhỏ tẩy rửa sạch sẽ một cách tỉ mỉ. Thầm nghĩ Ryu Minseok dễ thương đến mức anh chỉ muốn trói chặt ở cạnh mình, mãi không tách rời.

"Haa."

Tiếng cười trầm thấp cùng tiếng thở khẽ lọt vào tai làm em đỏ mặt ngại ngùng đến mức muốn nổ tung, chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống ẩn mình.

"Em nới rộng luôn rồi nhỉ."

"Dạ... Ưm!"

Giọng rên non nớt từ em phát ra khi Lee Sanghyeok chạm vào nơi tư mật nhất, di theo chỗ hồng hào rồi đút ba ngón tay vào trong để nới rộng ra thêm một chút. Anh không nghĩ nhiêu đây là vừa với cái của mình đâu.

"A-ah... Chỗ đó. Đ-đừng làm cả hai cùng lúc như thế."

Đang quen dần với khoái cảm mới mẻ, Ryu Minseok giật mình vì trận kích thích bật ngờ ập đến khi người lớn hơn dùng bàn tay rảnh rang còn lại của mình vuốt ve nơi đang dựng đứng vì được chăm sóc nhiệt tình. Bị kích thích cả hai cùng một lúc làm thân người em cứ uốn éo không yên, sung sướng rên rỉ càng lớn hơn.

Lee Sanghyeok liếm đôi môi khô khốc, nhướn mày nhìn em nhỏ được mình chăm sóc đến mức sắp bắn ra làm anh không thể chịu thua. Dùng đầu ngón tay che lại lỗ nhỏ không cho em được phóng thích thoải mái, ba ngón tay đang được em nhỏ co bóp bên trong vách thịt mềm cũng được rút ra làm nơi đó trống trải, theo từng nhịp thở của chủ nhân mà đóng mở như mời gọi.

"Anh... Ha, bỏ tay ra cho em bắn, em... Hức! Khoan đã, chậm chậm lại...Ư."

Trong lúc Ryu Minseok đang nài nỉ anh bỏ ngón tay ra thì ở bên này vật căng cứng trong chiếc quần cuối cùng đã được lấy ra, nó to lớn chờ đợi được va chạm vào bên trong ẩm ướt mềm mại của em. Lee Sanghyeok lấy bao cao su bọc vào vật thô cứng cùng gel bôi trơn mát lạnh đổ lên nơi đó, vuốt lên xuống để phủ lớp bôi trơn lên khắp. Khi thấy đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì anh ép chân em nhỏ rộng ra để đưa vào trong, nhưng vì là lần đầu nên có chút khó khăn trong việc xâm nhập.

"Haa... Vào hết rồi."

Anh sướng rơn khi đã vào được sâu nhất mà điểm kết còn là ngay điểm gồ lên của em. Đầu tiên là những cú nhấp nhẹ từng đợt, sau đó là luân động không ngừng đến mức cả người em trồi lên thụt xuống theo từng nhịp nhấp vào đầy mạnh mẽ ấy. Ryu Minseok bây giờ đã dần đánh mất lý trí của mình, quên cả việc nài nỉ để được bắn ra, đôi mắt em trợn to cùng âm thanh ư a phát ra từ cổ họng.

Em bắt đầu đã thấm mệt và anh cũng đã nhận ra điều đó. Cảm thấy đã đến lúc kết thúc cuộc vui, Lee Sanghyeok nhấp thêm mấy cái nữa cũng đã xuất ra chất lỏng dính nhớp màu trắng đục vào trong bao cao su, cùng lúc đó cũng bỏ ngón tay cho Ryu Minseok được dễ chịu bắn ra.

Trước khi Ryu Minseok thiếp đi vì thấm mệt, em đã nghe được thông báo từ cái giọng máy móc chết tiệt đó.

"Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, tổng điểm tích lũy là một trăm. Hai người chơi đã đủ điều kiện để ra ngoài."

Sau câu nói đó thì em đã chính thức không còn biết gì nữa.

...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngay khi được đưa trở về phòng cùng em nhỏ vẫn còn ngủ say trong vòng tay mình, Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên phần tóc đen mượt của em. Nghĩ đến cơ thể cả hai đều còn dính nhớp nháp khó chịu, anh bế bổng em nhỏ lên hướng đến bồn tắm tẩy rửa. Làm xong tất cả anh mới yên tâm bế Ryu Minseok về ôm vào lòng ngủ say.

Mãi cho đến tối muộn cùng ngày, cửa phòng phát ra tiếng gõ làm anh thức giấc. Định mặc kệ đó một lúc rồi cũng sẽ ngưng nhưng không ngờ người đứng bên ngoài lại kiên trì đến thế. Lee Sanghyeok nhíu chặt mày kiếm, cẩn thận thay cánh tay anh bằng chiếc gối mềm để em tiếp tục ngủ say rồi mới đi mở cửa xem là ai.

"Anh Sanghyeok, anh có thấy Minseok ở đâu không?"

Lee Minhyung thấy anh lớn ngáy ngủ đang cau mày khó chịu thì cười hì hì, lại nói tiếp mục đích của mình tới đây ngoài việc tìm người đồng đội cùng đi đường dưới.

"Chuyện là bọn em rủ nhau đi ăn nên muốn rủ..."

Lời nói của Lee Minhyung đang bình thường thì nhỏ dần rồi im bặt khi nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng người đội trưởng của đội. Hắn vì tò mò thử ngó vào xem thì chính thức câm nín càng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Nếu đi ăn thì anh và Minseokie sẽ ăn sau. Nói với mọi người cứ đi trước đi."

Anh nhướn mày khi vẫn thấy tên nhóc to xác chưa chịu di chuyển đi nơi khác. Khi Lee Sanghyeok nhìn theo tầm mắt của hắn thì nhếch môi. Trước khi đóng cửa còn không quên bồi thêm một câu với hắn.

"Khi nào thanh toán thì gửi mã qua anh, anh trả."

Hắn hiểu rõ ý của câu này. Ngoài khoe khoang ra thì còn ý gì khác nữa đâu!

Lee Minhyung đi lại chỗ mọi người tập trung với gương mặt thất thần làm ai cũng thắc mắc. Mun Hyeonjun là người đầu tiên hỏi ra.

"Mày có chuyện gì à? Còn hai người kia đâu?"

"Anh Sanghyeok bảo cứ ăn trước đi, ảnh với Minseok sẽ ăn sau. Còn nói ăn xong gửi mã qua để anh ấy thanh toán vì đang có chuyện vui."

"Chuyện vui gì?"

Hắn nuốt nước bọt, giọng thấp dần khi trả lời câu hỏi của Choi Hyeonjun.

"Trong đội mình... hình như có một couple rồi."

"Hả!"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip