Chiếc bánh cuối cùng
Chuông tan học vừa vang lên, Jeong Leean đã nhét vội quyển nhạc lý vào ba lô. Không phải vì cô ghét môn này, thực ra là rất thích, nhưng còn một việc quan trọng hơn đang chờ.
Cô đeo cây violin sau lưng, kéo vạt áo sơ mi cho thẳng rồi bước ra khỏi cổng trường. Gió chiều thổi lùa vào tóc, dịu dàng y như buổi đầu thu.
Cô đẩy cửa kính, tiếng chuông leng keng như báo hiệu một điều gì đó quen thuộc nhưng chưa từng cũ.
"Bánh mousse hôm nay còn không chị?" – cô hỏi, giọng trong trẻo và hơi nghịch.
Phía quầy, Choi Jiwoo ngẩng lên. Mắt cô vẫn dịu dàng như mọi lần, nhưng loé lên chút bất ngờ. "Còn. Một miếng cuối."
Leean nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh hiện rõ. "Vậy là em tới kịp lúc rồi. Định mệnh, nhỉ?"
Jiwoo bật cười. Nụ cười nhẹ như mây mùa thu, khiến tim ai đó lỡ một nhịp. "Ừ, chắc vậy."
Cô đặt miếng bánh lên đĩa sứ trắng, rồi quay đi rót một ly trà thảo mộc như mọi khi – chẳng cần hỏi, bởi Jiwoo đã thuộc lòng khẩu vị của cô bé này từ lâu rồi.
Ngày nào cũng vậy, sau giờ học Leean đều ghé tiệm. Có hôm ngồi tí rồi đi, kể đôi ba câu về bản nhạc đang tập. Có hôm la cà cả tiếng, nói đủ chuyện từ lớp học tới mấy chuyện vặt vãnh, hoặc đôi khi... chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngắm Jiwoo đang lau mặt kính tủ bánh với sự chăm chú khiến người ta muốn yên lặng cùng.
"Chị không chán khi em tới hoài à?" – Leean hỏi, giọng nửa đùa nửa thật
Jiwoo không trả lời ngay. Cô chỉ rót thêm trà, rồi nói khẽ: "Không chán. Em tới là tiệm vui hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip