II.Thử Bánh

Theo thói nhỏ bước chân Choi Hyeonjun dần nhanh.

Hôm nay tiệm không mở cửa như Hyeonjun vẫn ghé đến như thường.

Park Dohyeon bước ra khỏi bếp vẫy tay cho cậu bước theo trên bàn bếp là nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn căn bếp ngọn gàng nó đơn giản nhưng vẫn độc đáo như thể nó là duy nhất.

Choi Hyeonjun để tạm đồ trên ghế đeo tạp dề lên ôi sao cái gì trong căn bếp này cũng đáng yêu vẫn nhất là anh đầu bếp nếu tinh mắt một chút thì rải rác xung quanh là mấy con sóc nhon nhỏ và thỏ nữa...

Park Dohyeon tiến gần chỗ Hyeonjun dơ tay định xắn tay áo của cậu ban đầu Hyeonjun hơn giật mình nhưng cũng để anh làm giúp.

Anh đứng cạnh Hyeonjun bàn tay to lớn đó đang nhào bột mì trông đảm đang hết sức đấy tay cậu lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì tay dính cả bột mì đột nhiên bóng người to lớn áp sát vào người Hyeonjun tay cầm tay chỉ cho cậu cách nhào bột khi bàn tay đó di chuyển đến chỗ khác cảm giác ân cần vẫn còn vương lại chút hơn ấm.

Bây giờ mặt cậu đã hơn ửng lên rồi nét mặt điển trai ấy cứ vô tư mà tiến sát người cậu hết lần đến lần khác không biết ai là gà ai là thóc nữa.

Mẻ bánh mới vừa thơm vừa ngon Hyeonjun có ý muốn trêu nên để bánh nhỏ lên miệng:

-anh muốn thử không?

Anh tiến gần lại chỉ khi khoảng cách bị rút ngắn lại Hyeonjun cứ nghĩ anh sẽ lấy bánh ra nhưng anh cắn hẳn vào bánh.

Một tiếng đáp:

-Không tệ, nhưng thiếu chút đường.

Park Dohyeon liếc nhìn môi nhỏ rồi quay đi gói nốt chỗ bánh còn lại môi Hyeonjun cong lên đôi chút rõ ràng là có tính toán trong lòng.

Đôi tay đó tỉm mỉ gói các gói bánh giống như sợ làm vỡ chúng nhìn lén anh bụm miệng hỏi:

-anh có thường khoá cửa khi khách đến không?
...
anh hơi khựng lại chút.

-chỉ khi biết đó không phải khách.

Park Dohyeon tiếp tục chia gói bánh không khi hơi ám mụi như thể họ vừa nói gì đó không nên lát sau anh cất tiếng khẽ nói:

-Chỉ khi biết ai sẽ đến.

Hyeonjun hôm nay chẳng vội đáp lời mà nằm lên bàn ánh mắt không còn nghịch nghợm nữa.

Hyeonjun cất giọng nhỏ gần như đnag tự hỏi chính mình:

-thế anh nghĩ em đến đây chỉ vì cái bánh quy sao?

Park Dohyeon bây giờ mới ngẩng đầu chạm mắt với cậu:

-không đâu
...
-em đến để ở lại mới đúng...

Dohyeon nhìn đi chỗ khác bàn tay đó nhét vội cái bánh nhỏ vài miệng người kia như muốn ngăn người đó moi móc thêm gì đó.
______
buồn ngủ quá mom mì🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip