Vào cuối ngày, jisung vẫn chưa thấy lee know về nên cậu ấy hơi lo.đột nhiên, tôi nhận được một cuộc gọi, đó là sồ điện thoại của lee know nhưng tôi sẽ ko cho jisung biết.
"Alo ạ"
"Xin chào"
"Ơ, ai vậy ạ?"
"Cô có phải người thân của người sử dụng số điện thoại này không?"
"Dạ vậng, có chuyện gì không ạ"
"Người này bị tai nạn giao thông ở đường xxx và tôi đã đưa bệnh viện"
"Cái gì!"
"Bác sĩ nói tình hình cậu ấy khá nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật gấp"
"V.....vâng, t...tôi sẽ đến ngay, anh hãy nói địa chỉ cho tôi biết"
Sau khi cúp máy, tôi cứng đơ đi từ pếp vào phòng lee know và jisung. Tôi gọi cậu ấy lại
Tôi: này hannie, t...tao nói tin này *hic* mày đừng có hoảng.
Han jisung: sao khóc, mà chuyện gì
Tôi: *hic* anh lee know bị....
Han jisung: bị gì ?
Tôi: tai nạn giao thông *hic*
Tôi nói xong, jisung liền bần thần nhìn mặt tôi như một khoảng không vô định. Nhưng chợt nhận ra, tôi không được khóc, tóc phải dẫn jisung đến bệnh viện. Đứa han đến bệnh viện, tôi liền đi tìm người đã giúp lee know. Tìm một lúc, tôi đã thấy anh ấy đang ngồi trước phòng cấp cứu, tôi đến để cảm ơn nhưng nhìn lại thấy rất quen thuộc, không lẽ là Trường An.
Tôi: anh ơi, anh có phải là Trường An không?
T.An: sao cô biết.... ủa Nhi đúng không?
Tôi: ôi cảm ơn anh nhiều, tình sao rồi.
T.An: đang phẫu thuật ấy, em đi đóng tiền viện phí đi, anh về trước.
Tôi: Ơ khoan đã, anh đưa số điện thoại cho em đi, có gì rảnh em sẽ trả ơn ^^
Lo nói chuyện nên tôi không để ý han jisung đã ở đây ngồi khóc nức nở
Phẫu thuận thành công, mình liền gọi cho anh chan thông báo cho mọi người biết. Khi nghe xong những gì bác sĩ nói, tôi liền đứng đơ người ra, bác sĩ cho người nhà vào thăm, han jisung liền chạy vào ôm lòng bàn tay của lee know
Tôi: này bình tỉnh thôi, đừng làm cho anh ấy bị kích động
Han jisung: anh ơi, anh sao rồi, em xin lỗi
Lee know: cậu là ai?
Nghe ba tiếng "cậu là ai" jisung liền đặt lên đầu dấu chấm hỏi to đùng
Tôi: mày ơi, anh lee know bị chấn thương ở phần đầu nên bị mất trí nhớ tạm thời, sẽ mau chóng nhớ lại thôi mà
Han jisung: m...mày đùa hơi lâu rồi đếy. Anh, em nè, han jisung của anh đây mà
Lee know: tôi không biết cậu, tôi thậm chí còn không nhớ mình tên gì
Han jisung đang bị mất kiểm soát, lúc đó mọi người cũng tới. Tôi kêu anh chan vào nói chuyện với lee know và kéo jisung ra
Bang chan: um.... chào cậu, cậu đã bị mất trí nhớ và bây giờ có nhớ tên mình không
Lee know: um.... tôi tên lee... min...ho đúng không
Bang chan: uây, cũng không đến mức nào
Hyunjin: thua ciin, thua ciin :)))
Felix: này, anh mà nói nữa là ăn dép đấy
Lee know: êy riêng mày, tao vẫn nhớ nhe thằng hơn thua kia. Hôm trước anh mày chưa bỏ vào nồi chiên không dầu là may rối đấy
Mọi người: đù
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip