Anh Thịnh ơiii~
Thẩm Minh: Hoa thiếu gia xin thứ lỗi sếp thịnh đang có khách,mời tiên sinh sang phòng khách chờ khi nào xong tôi sẽ báo thiếu gia
Hoa Vịnh: tránh ra,khách hàng gì chứ hắn ta có ý với anh thịnh tưởng tôi không biết sao,nếu cậu còn cản tôi thì đừng trách
Thẩm Minh:Hoa thiếu gia sếp thịnh đã có dặn dò xin thiếu gia đừng làm khó tôi..
Cạch...
Tả Ngạn: Chào cậu Hoa thiếu gia,hôm nay lại đến tìm Thịnh Thiếu Du à?
Hoa Vịnh: Thì sao?
Chẳng lẽ tôi không được đến gặp anh thịnh
Tả ngạn: Tôi đâu dám cản cái đuôi của Du Du đâu
Nghe đến 2 chữ Du Du của Tả ngạn sắc mặt Hoa Vịnh đã lạnh giờ càng lạnh hơn,máu ghen như tuôn trào khỏi lồng ngược
Hoa Vịnh: Du Du?
ai cho phép anh gọi anh thịnh như vậy,muốn chết?
Tả ngạn: sợ quá đi nếu tôi chết dưới tay cậu thì Thịnh Thiếu Du cũng không để yên đâu.
Nói xong Tả Ngạn tiêu soái rời khỏi không quyên để lại 1 cái nhếch môi thách thức,hắn biết được Hoa Vịnh đã bùng nổ như nào,muốn giết hắn ra làm sao nếu có thể ra tay,nhưng nhìn tổ tông này ghen đỏ mắt lại thấy vui
Kìm nén cơn ghen trong người Hoa Vịnh đẩy cửa bước vào nhìn Thịnh Thiếu Du đang xem tập tài liệu 1 cách ung dung mà lòng gợn sóng,con người này luôn có ong bướm vây quanh hận không thể giết chết bọn họ,nhưng làm vậy anh Thịnh sẽ không vui
Hoa Vịnh: anh Thịnh!
Thịnh Thiếu Du: hửm? Có chuyện gì sao
Hoa Vịnh: anh chào đón em chỉ có vậy thôi sao còn tên kia anh lại vui vẻ với hắn đến vậy
Thịnh Thiếu Du: lại ghen tuông như vậy rồi
lại đây nào!
Thịnh Thiếu Du lùi ghế ra sau để Hoa Vịnh tiến đến ngồi vào lòng anh ôm cổ nũng nịu hờn dỗi nói
[miết tao tưởng nhỏ bot đó :))) ]
Hoa Vịnh: anh là chồng em mà tại sao hắn cứ đến tìm anh vậy mà anh còn vui vẻ với hắn vậy chứ
Nhìn hắn có ý với anh em không thích,bao giờ chúng ta mới công khai vậy em ghét khi nhì những người khác đến gần anh
Thịnh Thiếu Du nghe vậy liền hôn lên môi của tiểu tổ tông này ngọt ngào dỗ dành
Thịnh Thiếu Du: giấm chua nhỏ chúng ta đã kết hôn rồi anh sẽ có ai khác được sao?
Với lại em đẹp như vậy làm sao anh có thể thích người khác được,anh chỉ có một mình em thôi
Hoa Vịnh được chồng dỗ dành liền dịu đi không ít nghe anh thịnh khen vậy liền cảm thấy khuân mặt này không uổng công cậu chăm sóc nó một cách tỉ mỉ mới dụ dỗ được anh
Hoa Vịnh: Vậy còn chuyện công khai thì sao?
Thịnh Thiếu Du: bây giờ em vẫn còn nhỏ đợi em 20t rồi chúng ta sẽ công khai được không?
Hoa Vịnh nghe vậy liền ủ rũ mặc dù cậu không muốn nhưng không muốn làm khó anh nên đành miễn cưỡng chấp nhận,cậu giờ 19t anh thịnh cũng 25t rồi đang là cái tuổi nhiều người muốn mai mối và muốn kết thông gia với với nhà anh nhưng cậu không cho phép nên đã nằng nặc đòi cùng anh đi đăng kí kết hôn
Cha mẹ cậu với cha mẹ anh là anh em kết nghĩa chơi rất thân và hợp tác lâu dài trên thương trường
Thịnh Thiếu Du 25t thừa kế gia sản nhà họ Thịnh
anh được cho là 1 người thông minh,sáng xuất,cũng là 1 người lãnh đạo trẻ tài năng khiến người người ngưỡng mộ,người muốn lên giường,bước chân vào nhà họ Thịnh không thiếu điều đó khiến cậu lo lắng và bất an đến nhường nào dù Thịnh Thiếu Du dỗ dành hết lần này đến lần khác
Hoa Vịnh: được,vậy anh cũng không thể cho hắn gọi anh là Du Du em rất giận đó
Thịnh Thiếu Du: được nghe theo lời bé cưng
~~~~~~
Tại Bar CL
Thịnh Thiếu Du hôm nay cái đuôi nhỏ của cậu không đi cùng à?
Thịnh Thiếu Du: không,em ấy còn 1 số việc phải làm không theo cùng được,nay tôi cũng chỉ đến 1 lúc thôi còn phải về em ấy sẽ chờ
Sao cậu giống ông chồng bị mấy bà vợ quản thúc vậy có đuôi nhỏ cái là quyên bạn bè luôn
Thịnh Thiếu Du: em ấy hơi nhạy cảm tôi thấy cũng quen rồi nên không sao
Oii các cậu thì biết gì người ta có vợ chờ còn các cậu thì có chưa hhhh
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip