CHƯƠNG 12: LÀ HẠI HAY LÀ CỨU
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại ngồi trong phòng tư vấn tâm lý nơi tràn ngập ánh sáng trắng, sạch sẽ và thơm mùi oải hương đến mức khiến lòng người cảnh giác.
Vì không điều tra được các vụ án đều liên quan tới tôi và lo sợ tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo nên phía cảnh sát đã xếp cho tôi gặp một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng.
"Tôi tên là Lục Dật kỳ." Người đàn ông trước mặt cười nhẹ.
" Tôi là bác sĩ tư vấn tâm lý của cô Liễu Tinh Di."
Tôi im lặng, ánh mắt không ngừng quan sát. Gương mặt anh ta không quá hoàn hảo đến mức khiến tôi bực bội. Mắt sâu, sống mũi cao, dáng người như thư sinh nhưng lại mang cảm giác đã từng trải, gần gũi và điềm tĩnh, kiểu người mà bất kỳ cô gái nào cũng dễ dàng tin tưởng nhưng tôi thì không tin ai vì sau tất cả mọi chuyện.
"Chúng tôi nhận được chỉ thị trực tiếp từ phía cảnh sát. Họ nói gần đây cô liên tục có mặt ở những hiện trường án mạng và nghi vấn với những bằng chứng là tất cả nạn nhân đều có thể liên quan tới cô. " - Bác sĩ Lục chậm rãi nói, cố gắng giữ giọng dịu dàng.
"Tôi không nghi ngờ cô, chỉ là cô có muốn nói gì về việc đó không."
"Không." - Tôi đáp gọn, mắt hướng ra cửa số.
Cảnh sát đang làm việc bên ngoài, một đồn nhỏ được dựng tạm gần khu phố vừa phát hiện thi thể của người anh từng thích tôi mà Thẩm Dục Thành ra tay vào ngày hôm qua. Anh ta chết trong tình trạng kinh khủng, tay chân bị khoan tách rời và mắt với bụng thì có những lỗ khoan lớn trống rỗng.
Thẩm Dục Thành, mỗi lần ra tay hắn đều không quá lo sợ vì hắn luôn biết cách xóa mọi dấu vết một cách cẩn thận, hắn đang chơi một trò chơi điên rồ. Mỗi lần hắn giết người đều để lại cho tôi một mảnh ký ức của kẻ đó, một bức ảnh, một vật nhỏ hay tin nhắn chưa kịp gửi. Hắn không che giấu mà ngược lại muốn tôi nhìn thấy. Nhìn rõ hắn đang bảo vệ tôi theo cách của một kẻ tâm thần.
Và lạ thay tôi cũng không sợ, tôi chỉ muốn hiểu, muốn biết hắn sẽ đi xa đến đâu vì tôi.
"Liễu Tinh Di." - Bác sĩ Lục gọi tên tôi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
"Cô có nghĩ mình đang bị ai đó theo dõi không?"
Tôi khưng lại. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cô không phải là nạn nhân, cô là mục tiêu."
Tôi không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.
Ra khỏi phòng tư vấn, tôi thấy một người đàn ông khác đang đứng ở góc hành lag, khác với bác sĩ Lục, người này cao lớn, áo khoác da đen, ánh mắt sách lẹm như muốn lột trần ai đó. Anh ta bước tới, rút thẻ ngành.
"Cảnh sát Đường Vũ Lam. Tôi sẽ theo sát cô từ hôm nay."
Tôi nhướng mày: "Tôi không cần ai bảo vệ"
"Cô có thể là mồi nhử."
Đôi mắt tôi cụp xuống, vậy là cuộc đi săn bắt đầu rồi, không chỉ một mà là hai người đàn ông mới bước vào đời tôi, đều mang khuôn mặt đầy chính nghĩa, đều muốn giúp đỡ tôi. Nhưng tôi biết rõ một điều họ không thể cứu tôi càng không thể cứu chính họ.
Bởi vì trong bóng tối, hắn đang nhìn họ với ánh mắt sắc như dao.
Tối hôm đó, tôi nhận được một bức thư tay, không dấu bưu cục, không địa chỉ người gửi. Giấy thơm mùi mực khô, từng nét chữ quen thuộc nhưng lần này lại nghiêng dần đi.
"Công chúa của tôi không cần ai bên cạnh ngoài tôi. Người nào dám bước gần đều phải chết."
Bên dưới là bức ảnh chụp trộm tôi đang ngồi đối diện bác sĩ Lục, ánh sáng rọi qua mái tóc tôi như một bức tranh.
Tôi rùng mình không phải vì sợ mà vì cảm giác ấm áp quái gở len lỏi trong tim. Một sư bảo vệ điên rồ, một lời đe dọa dịu dàng. Và tôi tò đang tò mò, hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip