CHƯƠNG 19: THÈM KHÁT MỘT KẺ KHÔNG NÊN NHỚ
Tôi rất ghét cảm giác ai đó theo dõi mình, nó khiến tôi khó thở như bị siết chăt cổ họng ở giữa đám đông nhưng không ai để ý, khi phát hiện bị theo dõi thì việc đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ báo công an, khóa cửa chặt và tìm cách chạy thoát.
Tôi từng nghĩ chỉ cần thoát khỏi sự rình dập ấy là tôi sẽ được tự do. Thoát khỏi ánh mắt theo dõi mọi lúc, thoát khỏi hơi thở phả bên tai lúc nửa đêm, thoát khỏi những lời thì thầm kỳ dị vào giấc ngủ. Vậy mà giờ đây khi mọi thứ im lặng, tôi lại nghẹt thở hơn bất cứ lúc nào.
Sau khi tìm thấy chiếc hộp nhạc được giấu camera, tôi đã quét sạch căn phòng, bịt kín các lỗ thông khí, thâm chị dẹp cả laptop vào ngăn kéo. Tôi cảnh giác như một con mèo hoang đang bị săn đuổi.
Nhưng vào đêm đầu tiên không có hắn, tôi tưởng bản thân sẽ cảm thấy ổn định nhưng một cảm giác như vừa mất thứ gì đó quan trọng hơn cả an toàn.
Tôi nằm bất động trên giường, hai mắt mở trừng nhìn trần nhà. Tôi chờ một tiếng động quen thuộc, một tiếng bật hộp nhạc, một hơi thở khẽ hay là bóng đen nào đó vụt qua.
Không có gì cả. Chỉ có sự im lặng rỗng tuếch.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, run rẩy như một kẻ lên cơn nghiện mà không còn ma túy.
Đêm thứ hai, tôi bật hộp nhạc cũ lên dù pin đã bị tháo, tôi để nó ngay cạnh tai như mong chờ giọng hắn sẽ vang lên:
"Ngủ đi công chúa...anh ở đây."
Tôi bắt đầu mất ngủ và khó chìm vào giấc ngủ.
Đêm thứ ba, tôi lục tìm khắp camera cũ, thẻ nhớ cũ, lịch sử điện thoại, tìm mọi dấu vết hắn từng để lại, một tin nhắn nặc danh, một giọng nói méo mó, một câu nói đe dọa.
Tất cả vẫn không có gì, tôi cào nát cả da tay, tôi khóc, tôi cười và thèm khát hắn.
Cảm giác đó thật kinh tởm.
Tôi ghét mình vì nhớ giọng nói đó.
Tôi ghê sợ vì muốn hắn trở lại.
Tôi phát bệnh vì nhớ cái cách hắn kiểm soát từng nhịp thở của mình.
Tôi ôm đầu gào trong bóng tối, cảm giác muốn đập vỡ gương, tự bóp cổ chính mình vì đã chọn nhớ một tên quái vật với sắc đẹp máu lạnh.
Dù bị theo dõi, xâm phạm hay chiếm hữu thì tôi vẫn thấy vui vì trong mắt hắn tôi là tất cả, không ai khiến tôi muốn bị kiểm soát như hắn làm.
Tôi tự thì tầm với bản thân:
"Anh ở đâu? Tôi không ngủ được, tại sao anh lại biến mất lâu như vậy, thật không giống anh."
Đêm thứ tư, tôi không còn đóng cửa sổ hay đóng kín cửa phòng trước khi ngủ như mọi khi, thậm chí để lại chút máu khô trên khăn giấy vứt ngoài cửa sổ, giả vờ như bản thân bị thương, tôi để camera trước mặt, mặc váy mỏng, không chăn, không gối ôm, ánh đèn mờ như một cái bẫy.
Tôi đang mời gọi hắn nhưng không có ai xuất hiện. Tôi cắn môi đến bật máu, vô thức vặn ngón tay đến bật khớp.
Tôi muốn hắn nhìn thấy mình như thế này, thảm hại, nghiện ngập hắn, đói khát sự ám ảnh. Tôi muốn hắn thấy tôi đã lệch lạc đến mức nào.
"Nếu anh thật sự yêu tôi thì sao lại bỏ tôi lại một mình?"
Đêm thứ năm, tôi tỉnh dậy lúc 4h sáng, trời bên ngoài vẫn tối mịt. Ga giường có mùi bạc hà, cửa sổ đã được kéo lại kín, dưới gối kế bên có một mảnh giấy.
"Đừng giả vờ gọi tôi bằng nước mắt, em biết tôi luôn đến mà."
Tôi bật khóc, không phải sợ hãi mà vì cuối cùng hắn cũng đã quay lại.
Tôi nằm cuộn tròn trên giường, siết chặt tờ giấy như bấu vật, chạm vào chiếc gối có mùi bạc hà, áp má vào nó, nước mắt tôi ướt đẫm nhưng miệng mỉm cười.
"Anh đến rồi, vẫn đang nhìn em sao."
Tôi biết bản thân như đã bệnh, biết hắn là cơn ác mộng nhưng lại không muốn tỉnh lại nữa.
Tôi dường như không thể ngủ lại tiếp nhưng vẫn cảm thấy an lòng vì đã được trong vòng tay vô hình của một kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip