CHƯƠNG 23: ÁNH MẮT LUÔN DÕI THEO
Sáng sớm, tôi thức giấc khi tia nắng nhẹ len lỏi qua khung rèm cửa. Không có ai bên cạnh và cũng không có dấu vết nào cho thấy Thẩm Dục Thành từng ở đây. Tất cả như một giấc mộng mơ hồ.
Tôi bước ra khỏi phòng, trong lòng không hiểu tại sao lại tồn tại một cảm giác trống rỗng.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, tôi mở cửa và bắt gặp nụ cười dịu dàng của đàn em khóa dưới - Phúc Nhĩ Tử, cậu em chơi chung hay đến tìm tôi vào giờ ra chơi và giờ ăn.
"Chào chị, chúc buổi sáng tốt lành."
"Sao em biết được số nhà chị?"
"Muốn thì tìm cách thôi ạ."
Tòa nhà này có hơn 40 tầng mà không hiểu sao cậu ấy tìm đúng tầng và số nhà của tôi, hôm nay cũng là lúc lễ tân có việc nên không ai trực, tôi thầm suy nghĩ có phải cậu nhóc theo dõi tôi hay không vì tôi không nói số nhà cho ai chỉ có một người biết là Thẩm Dục Thành.
"Haha em không theo dõi chị đâu." - Cậu ấy nói như đang đọc được suy nghĩ của tôi.
"Hôm qua chị nói số phòng để e mang túi qua trả, nhưng tối qua dưới cổng bảo vê thấy e kh có thẻ nên không được lên."
"À, chị nhớ rồi."
"Em đến trả túi cho chị với cả hôm nay chị rảnh đúng không? Em đặt chỗ rồi mình đi ăn nhé."
Tôi gật đầu trong vô thức. Tôi biết điều này có thể khiến ai đó không vui nhưng tôi lại cảm giác hứng thú và muốn thử, có một chút tò mò nếu đôi mắt lạnh băng ấy đang dõi theo thì liệu hắn sẽ làm gì?
Một quán cơm ngũ vị truyền thống nằm ngay đầu con hẻm nhỏ mọi người đến rất đông nhưng bên trong đều yên tĩnh ấm áp, cách trang trí cổ điển nhẹ nhàng, Phúc Nhĩ Tử kéo ghế cho tôi, ánh mắt đầy sự chăm chú và tỉ mỉ.
"Tối qua em đứng dưới trung cư nhắn nhưng chị không trả lời, chị ổn không." - Cậu hỏi trong lúc đưa thực đơn.
"Không sao đâu, em không cần quan tâm chị." - Tôi cười nhẹ
"Sao không quan tâm được, chị ở mình vậy em nghĩ sẽ nguy hiểm, chị nên ghép thêm bạn nữ nào đi ạ."
"Chị ổn mà nhưng em đang thích chị à." - Tôi đưa mắt về nhìn cậu và hỏi thẳng
"Sao chị hỏi vậy." - Phúc Nhĩ Tử ngơ ngác với câu hỏi thẳng thắn vừa rồi.
"Vậy là em không thích?"
"Em em có."
Tôi nghiêng đầu như không bất ngờ, tôi mỉm cười đặt tay lên bàn.
"Chị không có gì đặc biệt mà."
"Có, chị toát ra vẻ bí ấn nhưng nhẹ nhàng lại còn rất dịu dàng, khuôn mặt xinh xắn, mấy anh khóa trên chơi chung với em cũng khen đấy ạ."
Tôi cười lớn. "Không ngờ chị cũng được ưu ái vậy đó."
Phúc Nhĩ Tử nhìn tôi cười mà ánh mắt không thoát nổi sự si mê và ngại ngùng.
"Em nghĩ, nếu thích ai đó chỉ cần quan tâm là đủ sao?"
Cậu ta bối rối : "Chị đang nói đến người khác à?"
Tôi không trả lời nhưng ánh mắt lại nói lên điều gì đó sâu xa hơn như thể đang nói với một kẻ đang lặng lẽ đứng ở đâu đó, ngoài cửa sổ hay nơi bóng tối nuốt trọn.
Sau bữa ăn, cậu ta đề nghị đưa tôi về nhà. Tôi gật đầu nhưng trong lòng không thể thả lỏng.
Đôi lúc, tôi cảm giác ai đó băng qua ngõ hẹp phía sau, giẫm lên tiếng lá khô rất nhẹ, một chiếc xe hơi đỗ cách xa vài mét không rõ mặt người ngồi bên trong, Phúc Nhĩ Tử có vẻ không để ý nhưng tôi biết hắn đang quan sát.
Buổi chiều, tôi ngồi trên ghế sofa mắt dán vào quyển sách và trên tay là tách trà còn bốc khói, căn phòng yên tĩnh tạo cảm giác thoải mái để đọc sách. Lúc sau điện thoại vang lên, một cuộc gọi từ số lạ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm quen thuộc.
"Công chúa, ăn ngon miệng không?"
Tôi cười nhạt, trả lời lại:
"Ừ, rất ngon nhưng không ngon bằng món người đó mang qua."
Hắn im lặng tầm một phút rồi trả lời lại:
"Em thật biết cách khiến người khác phát điên, Tinh Di."
Sau đó hắn cúp máy, tôi cũng ngầm nhận ra hắn cũng đã theo dõi tôi đi với cậu nhóc khóa dưới vào sáng nay.
Tối đến.
Tôi nghe tiếng "tách" nhỏ nơi ổ khóa cửa nhưng khi chạy ra thì chẳng có gì.
Căn phòng vẫn thể nhưng điều lạ hơn là có một tấm ảnh trên kệ đã biến mất là bức ảnh tôi chụp cho Phúc Nhĩ Tử trong ngày mới vào trường, tôi cầm điện thoại lên một đoạn video được gửi đến.
Bức ảnh đó bị đốt cháy, lửa liếm dần lên khuôn mặt Phúc Nhĩ Tử, giọng hắn trầm thấp vang lên đoạn ghi âm gửi tôi dưới video.
"Không được phép có ai khác trong nhà của em, không một ai.
Sáng hôm sau, khi đến trường thì tôi không thấy Nhĩ Tử lúc ra chơi hay sang kiếm tôi, được biết từ bạn cùng lớp là cậu ta không đến lớp và tôi cũng không nhận được tin nhắn cậu ấy trả lời về việc nghỉ học.
Tôi không nói ra nhưng trong lòng đã lờ mờ hiểu, không phải hắn ra tay, ít nhất chưa nhưng chắc chắn hắn đã tiếp cận. Có thể là lời cảnh báo hoặc là màn đe dọa ngầm.
Tôi về nhà trong lòng mang nhiều hoài nghi và lo lắng, khi vào phòng mở tủ để lấy đồ đi tắm thì có một chiếc đầm đen ngắn có nón đằng sau nổi bật giữa những chiếc đầm sáng màu của tôi.
Ở góc đầm thêu hai chữ nhỏ, khéo léo và tinh tế: "D.T"
Tôi biết nó của ai mà mọi thứ sắp tới không còn bình yên nữa và cũng biết trái tim mình đã chọn như vậy không muốn khác đi mà muốn nó lấn sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip