CHƯƠNG 28: XIỀNG XÍCH VÔ HÌNH


Cánh cửa lớn đóng sầm trước mắt tôi, tiếng khóa xoay lạnh buốt như gõ thẳng vào lồng ngực. Tôi đứng chết trân, bàn tay vẫn còn run run vì nắm chặt tay Phúc Nhĩ Tử khi định kéo cậu ấy ra ngoài. Nhưng giờ, cậu ta đã bị Thẩm Dục Thành lôi ngược lại tầng hầm, tiếng kêu gào bị nghẹn lại bởi miếng vải nhét vào miệng.

Tôi nghe rõ tiếng bước chân hắn vang từ cầu thang đá, nặng nề như dội thẳng vào tim. Cả căn nhà như tối sầm lại. Tôi xoay người, muốn chạy nhưng thân thể như bị xiềng xích vô hình kéo chặt. Khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt lạnh băng của hắn tôi biết, mình không còn đường lui.

Lúc sau  hắn xuất hiện phía sau lưng tôi, tiếng bước chân nhẹ đến nỗi tôi không nhận ra mà vẫn chìm đắm trong suy nghĩ có nên bỏ chạy ngay bây giờ hay không.

"Công chúa của tôi." - Giọng hắn vang lên, kéo dài, từng chữ đều chứa chan nguy hiểm. "Em lại muốn phản bội tôi?"

Tôi lùi lại, sống lưng va vào tường lạnh lẽo. Tôi há miệng để biện minh nhưng cổ họng nghẹn lại. Tôi không dám phủ nhận, càng không thể thừa nhận.

Hắn tiến gần, đôi găng tay dính máu vẫn chưa tháo ra, kéo theo mùi tanh hắc ám bao phủ lấy tôi. Đến khi hắn đứng chắn ngay trước mặt thì tôi mới nhận ra tay mình đang run đến mức nào.

"Tôi..." - Giọng tôi khàn khàn. - "Tôi chỉ muốn cứu cậu ta, cậu ấy không đáng bị..."

"Không đáng sao?" Hắn bật cười, tiếng cười vang vọng trong đại sảnh rộng lớn như tiếng dội từ địa ngục. "Trong mắt em, ai mới là người đáng? Em quên rồi à, em là của ai?"

Tôi nghiến răng, cố nén sợ hãi để nhìn thẳng hắn. "Anh không thể giam tôi mãi được."

Đôi mắt hắn tối sầm lại nhưng thay vì tức giận, hắn lại dịu dàng đến đáng sợ. Bàn tay nhuốm máu nâng cằm tôi, vuốt ve như đang chạm vào báu vật.

"Công chúa, anh không quan tâm thứ gì vì trái tim em, ánh mắt, từng hơi thở của em đều đã thuộc về anh rồi."

Hắn ép tôi bước đi, từng bước một cho đến khi cánh cửa tầng hầm mở ra lần nữa. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, đập vào mặt. Phúc Nhĩ Tử lại bị treo ngược trên khung sắt, máu nhỏ tí tách xuống nền đá lạnh. Tôi hoảng loạn, muốn lao tới nhưng cánh tay của hắn quấn quanh eo đang siết chặt, giữ chặt tôi trong vòng kiếm soát.

"Nhìn đi." Hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng bòng nhưng mang đầy sự cuồng loạn.

"Đây là cái giá của việc chạm vào em, nếu em không muốn nó chết thì đã không cho chạm vào rồi."

"Dục Thành." - Tôi hét lên, giọng run rẩy. "Anh sẽ biến tôi thành quái vật nếu còn tiếp tục làm vậy."

Thẩm Dục Thành khẽ cười, cắn nhẹ lên vành tai tôi, giọng nói trầm thấp, ngọt ngào mà tàn độc.

"Thì cùng nhau thành quái vật đi, em chỉ cần  ở lại với tôi, tôi sẽ cho em tất cả, tự do của em chính là ở trong vòng tay tay tôi."

Lúc hắn siết chặt tôi hơn, cảm giác bên trong không còn như trước đây mà dần hình thành sự rợn người, những xiềng xích vô hình không nằm ở tầng hầm, không nằm ở ổ khóa mà ở chính trái tim tôi đang dần lung lay, đang dần bị trói buộc bởi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip