CHƯƠNG 8: TRÒ CHƠI MÁU LẠNH CỦA ANH

Có sự tò mò về hắn nhưng vẫn không thể chối là tôi cũng có cảm giác lo lắng đối với mọi người, tôi sợ vì tôi mà có quá nhiều người phải chết một cách đau đớn, anh ta luôn làm mọi thứ thật gọn gàng nên những vụ án vẫn chưa được cảnh sát điều tra ra.

Và mỗi đêm khi nhắm  mắt lại thì trong đầu tôi lại tái hiện lên gương mặt của Diệp Nhi, tái nhợt, đôi môi bầm tím và cổ họng bị xé toạc để nhét mảnh giấy vào, cái chết của cô ấy cũng kéo dài được hơn hai tuần  và sau đó xảy ra cái chết liên hoàn của những người khác xung quanh tôi. 

Đã một tháng trôi qua, phía điều tra vẫn chưa tìm được bằng chứng thiết thực nào, khi được gọi lên để lấy lời khai thì tôi biết  họ cũng đoán ra được  ai là người gây ra vụ án này nhưng không có đủ bằng chứng và cũng chưa từng thấy rõ mặt hắn.

Tin nhắn ẩn danh vẫn xuất hiện đều đặn mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy.

"Hôm nay em mặc váy trắng, đẹp lắm." hay "Nụ cười đó đừng dành cho ai."

Tôi thử  khóa kín hết cửa lớn nhỏ trong nhà và không bước chân ra đường. Camera nhà tôi bị vô hiệu hóa trong đêm mưa, tôi thử đổi lộ trình đến trường nhưng bước chân đằng sau luôn xuất hiện, hắn không còn giấu nữa.

 Tôi nghe thấy tiếng bước chân càng rõ hơn và mùi nước hoa bạc hà mà hắn cố tình để lại trên gối mỗi khi tôi đi học về và tệ nhất bắt đầu tôi thấy hắn trong giấc mơ máu me của mình, vẫn là ánh mắt dịu dàng nhìn tôi và lưỡi dao sắc bén hắn đang cầm có in tên của tôi.

Sáng hôm đó, tôi nhận được tin người yêu cũ của tôi, Đào Lưu Phong đã chết vào ba ngày trước thi thể bị dày vò một cách đáng thương.

Tôi và anh yêu nhau hồi năm lớp 12, vài tháng thôi, chia tay vì anh quá kiểm soát. Giờ nghĩ lại, anh ta chỉ là một kẻ hay ghen vô hại, so với hắn thì anh ta là thiên thần rồi.

Vào buổi chiều ba ngày trước, tôi thấy anh đứng chờ tôi dưới cổng trường, tay ôm một con gấu bông  lớn.

"Cho em" - Anh ta ngập ngừng tránh ánh mắt tôi. "Anh biết chuyện xảy ra gần đây trong trường em rất kinh khủng, nhưng nếu em cần người nói chuyện..."

Tôi cắt ngang: "Em ổn, anh đi đi không sẽ gặp chuyện đấy."

Anh cười buồn, đưa gấu cho tôi rồi quay lưng đi và sau kể từ hôm đó tôi không thấy anh nữa.

Và xác của anh ta được phát hiện treo ngược trong nhà kho bỏ hoảng sau khu đất trống gần trường, hai mắt bị lòi ra, miệng bi khâu bằng dây thép gai, toàn thân chi chít những vết dao rạch, từng centimet da như bị cạo phẳng bằng dao lam, máu vẫn còn rỉ ra từ những vết khâu và nhỏ tí tách lên sàn gỗ mục nát. Mùi hôi tanh nồng nặc đến mức cảnh sát phải mặc đồ bảo hộ đặc biệt mới dám tiếp cận.

Nhưng lần này hắn không để lại thông điệp nào trên người thi thể như những nạn nhân khác. Tưởng là vậy nhưng góc dưới sàn nhà nơi có chấm máu nhỏ dính lên không ai để ý đã thu hút tôi, tôi bước đến gần và kế bên là tấm ảnh tôi chụp chung với Đào Lưu Phong hồi lớp  bị nhuộm đầy máu của anh ta.

Tôi lo sợ mình sẽ lại bị gọi lên để lấy lời khai và không biết trả lời như thế nào, tôi đã lén lấy bức ảnh mang về và ra sau nhà đốt nó.

Vừa đốt tôi vừa suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi, tại sao những  người có liên hệ với tôi lần lượt phải chết như thế? Hắn làm vậy là do yêu hay là đang cố trả thù tôi vì một điều gì đó, liệu khi tôi làm điều khiến hắn không vừa lòng thì tôi có phải  là người hắn giết tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip