CHƯƠNG 9: VẾT CẮT ĐẦU TIÊN TRONG SỰ DỊU DÀNG.

Căn phòng nhỏ trống rỗng, ánh đèn huỳnh quang lặng lẽ phát ra ánh sáng nhợt nhạt như chính cảm giác của tôi khi rời khỏi đồn cảnh sát vào chiều hôm đó. 

Họ hỏi tôi rất nhiều về cái xác của Đào Lưu Phong bạn trai cũ của tôi, về việc tôi có thấy một manh mối nào liên hệ giữa tôi và nạn nhân gần hiện trường không và tại sao tôi lại lẩn tránh những câu hỏi ban đầu.

Tôi chỉ biết lặp lại một điều: "Tôi không biết."

Sự thật là tôi biết, hắn đang quan sát và dõi theo tôi và tất cả những gì xảy ra đều bắt đầu nhuốm màu máu tanh của một tình yêu không lối thoát. 

Tôi đứng trước gương, chạm vào dấu mực đỏ trên cổ tay mình, vết mực mà một cảnh sát để lại sau khi in dấu vân tay, nhưng tôi lại nhìn nó như vết cắt. Vết cắt đầu tiên trong sự dịu dàng của hắn.

Đêm hôm đó, tôi nhận được bước thư kèm theo là một tấm ảnh đã bị đốt cháy, mảnh ảnh chỉ còn nửa gương mặt của Đào Lưu Phong bị cào rách. Cùng với dòng chữ.

"Hắn từng nói yêu em, hắn từng chạm vào em."

Tôi không run rẩy, không hét lên, không gào khóc.

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn, mở đèn pin điện thoại so vào vết tro cháy trên mép giấy. Nó mùi rất giống chiếc khăn tay tôi nhận lại từ tuần trước dính máu của Diệp Nhi.

Mảnh ghép bắt đầu khớp lại.

Sáng hôm sau, tôi đến trường như thường lệ nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Bạn cùng lớp thì thầm sau lưng, tin tức lan truyền: Linh Hân là bạn của tôi, tôi là người cuối cùng gặp Diệp Nhi, tôi cũng từng hẹn hò với  Đào Phong và bây giờ cả ba đã chết rồi.

Tôi bước vào lớp, trên bàn học có một bức thư nằm ngay ngắn.

"Em không cần phải giả vờ mạnh mẽ, cứ yếu đuối trước , vì kể từ giờ chẳng còn ai xen vào chúng ta được."

Không ký tên nhưng nét chữ quen thuộc. Đậm, thẳng, lạnh lùng như lưỡi dao, là hắn.

Tan học, tôi ra về một mình, không còn ai đi cùng. Đến cả cô bạn hay đi cùng và chơi thân trong lớp của tôi Trịnh Lữu Y cũng xin nghỉ phép dài ngày vì "chấn động tâm lý".

Tôi đi bộ dưới trời âm u, mưa nhẹ, mây đen bao phủ cả bầu trời. Khi đi qua con hẻm nhỏ gần sân bóng sau trường. Bỗng, điện thoại tôi vang lên.

Một tin nhắn, từ số lạ, chỉ một chữ:

"Quay lại."

Tôi khựng lại, tim đập thình thịnh vì tôi biết số này của ai.

Sau lưng, tiếng bước chân vang lên, tôi quay đầu.

Hắn đứng đó, ướt mưa. Áo sơ mi trắng dính sát người hiện lên từng cơ bụng một cách mờ nhạt, vết máu mờ mờ vẫn chưa kịp giặt sạch hoàn toàn.

Nụ cười của hắn hiện lên chậm rãi như thể không tồn tại một thể xác nào, không tồn tại luật pháp hay đạo đức. Chỉ có tôi và hắn trên đoạn đường vắng một cách lạ thường.

Cảm giác trong tôi không là sợ mà chính hơn là hồi hộp.

"Em không về cùng ai?" - Hắn nói, giọng thấp trầm nhưng không thể giấu đi được sự dịu dàng méo mó.

"Tôi không thích em đi một mình sẽ dễ gặp nguy hiểm."

"Anh là nguy hiểm mà." - Tôi buột miệng nói, đôi mắt vẫn không rời ánh mắt hắn.

Hắn bật cười, một tràng cười nhỏ đầy thích thú.

"Phải rồi, nhưng em vẫn đứng đây, nhìn tôi, không sợ, không chạy."

Tôi không trả lời, vì tôi không thể phủ nhận.

Hắn quá đẹp, một cái đẹp lạnh lẽo như tượng đá. Gương mặt sắc nét, đôi mắt xám như bầu trời trước cơn giông và làn da trắng đến nỗi tôi từng nghĩ nếu đặt tay lên chắc chắn sẽ để lại dấu máu, sống mũi cao thẳng như lưỡi dao bạc và đôi môi mỏng nhếch nhẹ như đang cười, là kiểu cười khiến người ta rợn người.

"Anh có giết Đào Lưu Phong không?" - Tôi hỏi, rất khẽ. Mưa như nặng hơn, gió táp qua tai tôi từng cơn.

Hắn nghiêng đầu, tiến lại gần. Mỗi bước chân của hắn khiến tim tôi nảy lên một nhịp.

"Có lẽ có, có lẽ không. Em nghĩa sao?"

Tôi nuốt nước bọt. Thay vì lùi bước, tôi lại tiến một bước về phía hắn.

"Anh ghen?" - Tôi hỏi.

Hắn dừng lại, mắt tối lại. Trong giấy lát, tôi cảm nhận được thứ gì đó như thú tính, bản năng nguyên thủy và độc chiếm.

"Rất ghen." - Hắn thì thầm. 

Không ai được nhìn em như hắn, không ai được chạm vào em, không ai được nhắc tên em bằng giọng thèm khát.

Tôi g đó, ướt mưa, tim đập loạn xạ. Một phần đang phát điên, phần khác cảm thấy cuốn hút đến kỳ lạ.

"Em sẽ là của ." - Hắn nói. "Hoặc không là của ai hết."

Tôi run lên, miệng lắp bắp hỏi. 

"Tên anh là Thẩm Dục Thành."

Hắn gật đầu với nụ cười nhẹ lạnh. Đúng là cái tên cảnh sát nói, tên hắn là tên của một kẻ sát nhân chưa ai thấy mặt chỉ biết tên vì một lần giết người quen mà không để ý họ vẫn còn hấp hối và sau khi nói tên hắn ra thì ông ta chết đi.

Tối hôm đó, tôi nhận thêm một món quà, bên trong là chiếc điện thoại cũ của Đào Phong bị đập vỡ màn hình rồi nhưng vẫn còn lưu lại đoạn ghi âm cuối.

"Tinh Di tha cho anh, tha cho anh, đừng đừng mà."

Tôi cắn môi, nhắm mắt nhưng lại không thể ngăn tim mình run lên vì sự độc chiếm điên rồ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip