1
hôm nay tôi không cần đến bệnh viện, tôi đã xin nghĩ. bởi lẽ tôi có thứ cần làm hơn, quan trọng hơn cả việc chiếc điện thoại trong túi quần đang kêu cháy máy bên hông. tôi biết cuộc gọi là từ bệnh viện.
đám người ấy không còn ai khác giỏi hơn tôi à? tuyển dụng kiểu gì vậy? ngay giữa cái trung tâm seul này, một bệnh viện lớn như thế không lấy nổi một người giỏi hơn tôi sao.
mặc xác đám người inh ỏi đấy, tôi thẳng thừng đến busan, nơi hơi ấm của moon hyeonjun này đang lẩn trốn.
tôi đứng ở ngã tư bên kia đường, đối diện tiệm hoa nhỏ của em. tuy xa mà gần. những đoá hoa đấy, bản thân tôi luôn cho rằng nó rực rỡ đến đau nhức cả mắt, quá màu mè, quá phô trương.
cơ mà không ngờ ông trời lại thẩy cho tôi một choi wooje, cứng đầu, ương ngạnh và rất khỏ bảo. đó là những gì người ngoài nhìn thấy vậy, còn tôi thì không. theo tôi thì em ấy chính là những màu sắc rực rỡ mà thần tình yêu gửi gắm đến để tô lên bức tranh cuộc đời đầy màu xám xịt của tôi.
"cái con vịt đấy đáng yêu ghê."
tôi buột miệng.
"hm,.. hay giờ mình tới mua hết cả tiệm hàng rồi cỗm em ấy về nhỉ?"
"kh-không, ý là.."
thật ra thì tôi nhớ em ấy lắm. bổn thiểu gia nhà họ moon đây không ngờ lại có ngày lén lún nhìn người mà chẳng dám bén mảng đến gần. đập cái phóc lên trán, chẳng hiểu sao lại hèn hạ đến như này. bình thường chẳng phải tôi luôn là người nhanh nhạy xử lí tình huống nhanh nhất sao? bây giờ lại không thể làm gì được ngoài đứng đực người ra.
.
"gì vậy, từ nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng."
mình quay người lại, ló ngó xung quanh rồi sượt qua hình dáng quen thuộc. nhưng quay lại thì chẳng thấy đâu. hình như là hyeonjun, cũng chẳng có biết đúng không. nhưng anh ấy đâu biết mình ở đây? thằng cha đó mà chịu tìm kiếm mình á? chắc bị đuổi việc hay sao mà rãnh rỗi thế?
"kinh hồn". cả cơ thể nổi hết cả da gà, bất giác mình run nhẹ.
oh, khách tới.mình phải ra tiếp họ thôi, đơn lần này là một bó hoa đơn sắc.
"anh muốn màu hoa như nào ạ?"
"ừm.."
mình thấy anh ấy do dự, sau đó thì đảo mắt xung quanh rồi dừng lại trên chiếc áo sơ mi của mình.
"màu xanh."
"dạ rồi, màu xanh. em sẽ ghi chú trên giấy, anh muốn nhận hàng khi nào ạ?"
"hôm nay thì sao?"
"chiều ạ?"
"miễn là trong hôm nay."
"dạ em nhận đơn của mình nha. 4h chiều nay nếu anh có thể lấy rồi ạ."
sau khi hẹn được giờ cho khách, anh ấy chỉ mĩm cười rồi rời khỏi cửa hàng. ấy chết, mình quên mất là tặng nhân dịp nào rồi..may sao mà có số điện thoại của vị khách ấy.
-dạ anh ơi, em xin lỗi vì sự bất cẩn. không biết là bên mình tặng nhân dịp gì nhỉ?
-khai trương cửa hàng.
-dạ rồi, em nhận thông tin. cảm ơn và chân thành xin lỗi anh vì sự thiếu sót bên em ạ.
-không sao.
may sao mà vị khách ấy không càu nhàu. nếu ai đó quát mắng, mình sẽ không kìm được mà nước mắt chảy dòng mất.
độ khoảng 4h30, khi vài ba đơn đã được chuyển cho nhân viên giao hàng. mình vẫn chưa thấy vị khách ấy quay lại để lấy, tiền cũng đã nhận rồi, hay là anh ấy quên nhỉ? để gọi lại thử xem
-thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
thật hả? đây là lần thứ 5 rồi đó?.
khi nghe tiếng chuông cửa kêu lên, mình đã vô thức chào đón. không ngờ người trước mặt lại là người trong tim.
.
"bó hoa đấy là dành cho em, chúc mừng em khai trương tiệm hoa nhé."
tôi thuê người tới chỗ em ấy, bảo họ đặt một bó hoa cho em. trong lòng tự cảm thán, bản thân mình lãng mạn quá đáng rồi.
"em có nhớ anh không?"
.
gì vậy trời? cha này điên khùng hả??? bởi vậy 25 năm mới có một mối tình vắt vai. có mà nhớ cái mùi sát trùng ngày nào cũng đem về hơn cả anh đấy. tên tự luyến ái kỷ phô trương khoác lác.
"em không. nếu không có chuyện gì thì mong anh về cho, chỗ này em buôn bán. anh đứng ở đây mất cả vía em đấy."
.
tôi.
bây giờ để kiếm được cái icon mô tả bản mặt tôi lúc này, thì thật sự không có đâu.
"em rất giỏi trong việc khiến người khác khó chịu." sau đó tôi liền nở một nụ cười oái ăm có chút co giật khoé mắt và khoé môi.
có thằng nào mà nghe được từ "mất vía" ở chỗ buôn bán của người yêu họ không? ý là người yêu cũ.
.
đấy là nhẹ nhàng lắm rồi ông tướng ơi. tôi còn chưa hắt nước từ trong lọ hoa ra vào người ông là may lắm rồi đấy. đại thiếu gia nhà họ moon!
"em sẽ xem đó như là một lời khen. còn về việc bó hoa,ừm.. anh mang về đi nhé. ngày khai trương của em qua rồi."
mình, muốn đạp hắn ta quá. đúng là hắn nắm trọn trái tim mình thật, cơ mà 3 năm qua yêu hắn khiến mình được mở mang tầm mắt. theo như mình nhớ, báo chí nói rằng hắn là một người rộng lượng, khoan dung và.. vô cùng đẹp trai tài giỏi.
nghe mà muốn nôn mửa. ai không biết chứ, hắn như tên điên vậy cứ về nhà là lôi mình ra chế giễu ôi nào bảo mình dựa dẫm, nào bảo mình không có giỏi giang học thức như hẳn.
ôi cái tên chết đâm ấy nên nằm dưới gầm xe tải là mình thấy hạnh phúc lắm rồi.
"sao em không làm công việc nào trông gia giáo một tí? bán hoa chả mang lại lợi ích cho em tí nào. anh cho em lời khuyên nhé? em nê-..."
chẳng để hắn nói hết câu, mình đã hắt nước trong bình hoa trên bàn tiếp tân của mình. mọi người thường biết đấy, nước trong bình hoa để lâu ngày rất hôi. ôi, thật đấy? cảm ơn trí nhớ của bản thân nhé. mày tự cứu mày rồi đấy, dạo này lu bu công việc vì khách đặt quá tải đơn hàng, nên mình đã quên thay nước trong lọ hoa này.
.
tôi cảm thấy được mùi hôi sộc lên mũi. em ấy dám hất cái thử nước bẩn thỉu ấy lên người một bác sĩ giỏi giang như tôi á?
"CHOI WOOJE!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip