2
mình nghĩ bụng - lúc đó có quá đáng không nhỉ?. thật sự không ngủ được, bình thường giường rất rộng, hôm nay sao cứ có cảm giác không thoải mái.
cái tên moon hyeonjun đấy, đúng là tên chết đâm. là loại người đáng ra phải bị đem đi luộc tới khét thì thôi. mình cư tưởng anh ta đến để bày tỏ lỗi lầm, để bày tỏ cái sai mà níu kéo mình về. nào ngờ lại muốn tiếp tục dạy bảo mình.
"sao hồi đó đồng ý hẹn hò với hắn vậy trời. chắc điên mất thôiiii"
bản thân không có thứ gì để xả nộ ngoài việc đấm một con vịt đeo gọng kính vuông rồi lại đá con hổ béo vào góc tường.
"hắn tưởng hắn là con của viện trưởng thì cái gì cũng mở mồm ra dạy đời thằng này được á. mình ghét cái tên chết đâm đó quá, muốn bóp cổ hắn ta tới chết."
mình dừng lại khi nghe tiếng gõ cửa vọng vào, thôi chết là do mình ồn quá hả. biết vậy xả dận trong âm thầm cho rồi. kéo nhẹ cửa chỉ để hé ra một chút bỗng nhiên mũi nhỏ cảm nhận được mùi thức ăn sộc vào. làm thành ruột phát ra tiếng động đáng xấu hổ.
moon hyeonjun dơ hộp thức ăn trước mặt hắn. ái- suýt thì hồn bay phách lạc, hắn ngoe nguẩy chìa khoá xe trước mặt mình rồi nói.
"anh có đồ ăn ngon ở đây, em muốn đi dạo một chút không?"
.
tôi liếc mặt nhanh cả người wooje, em ấy vẫn giữ thói quen mặc đồ lụa đi ngủ. cảm tưởng như có thể lao vào ôm chặt em ấy, cắn đến ngấu nghiến bầu má tròn trĩnh kia vậy.
wooje có thói quen không ăn tối, dù chiếc bụng ngấn của em ấy luôn kêu ọc ọc vào mỗi đêm, khi người người say giấc. tôi thường an ủi nói rằng việc ăn một ngày ba bữa chẳng ảnh hưởng đến cân nặng của em. chỉ cần em ăn vừa đủ là được.
thân là bác sĩ lại bị người yêu không biết một chút kiến thức về y khoa nói đến khờ người. em rất giỏi cãi với tôi, còn người khác nếu mắng em thì em sẽ im bặt mà khóc nức nở. wooje thường là thế, rất cần tấm lưng bảo vệ em ấy khi gặp những con người nguy hiểm ngoài kia.
"cả ngày em chỉ ăn mỗi buổi trưa, sức đâu mà giận anh. đi, anh đưa em đi hóng gió."
thấy em ấy mím môi nuốt nước bọt là biết đói cỡ nào rồi. vậy mà sĩ diện, đúng là con vịt đáng yêu nhất tôi từng thấy.
"em không đói. anh đi về đi, mai còn đi làm nữa."
"anh xin nghỉ một tháng."
wooje trợn tròn mắt, đăm chiêu nhìn tôi.
"m-một tháng á?"
"ừm, bố anh bắt. bắt mang vợ anh về."
"ai vợ anh vậy"
"choi wooje"
"từ khi nào em lại là vợ anh"
"từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy em ăn một con gà tràn cả dĩa,
từ ngày anh thấy choi wooje đút một lúc 2 cây kem vào mồm rồi la lớn lên vì bị buốt đến nhức đầu
hay từ ngày một wooje giãy nằng nặc đòi anh dạy cách dùng dao lên người để ngày nào đó lúc anh ngủ say bí tỉ em sẽ đến rặch tim anh ra để xem có cô nào bên trong không
từ ngày em nói em yêu moon hyeonjun
và từ bây giờ."
.
moon hyeonjun làm mình cứng đờ người, hắn xả một tràng sau câu hỏi của mình. mình chưa từng thấy anh ta lắm mồm như vậy ngoài việc nói chuyện về chuyên môn của anh ta. cũng chẳng hề biết rằng anh ấy luôn chú ý mình đến vậy.
sau đó, mình đã yếu lòng. khi vừa nhận lời thì hyeonjun đã nhẹ nhàng ôm lấy mình. mọi hành động lúc ấy cứ như là một moon hyeonjun khác vậy.
"anh bị xe tải đâm rồi chuyển sinh à. chẳng giống anh chút nào."
mình giang tay ra ngoài cửa xe hưởng thụ sức đẩy từ gió. dù chiếc xe hắn lái là mui trần thì mình vẫn giữ thói quen ấy.
"cẩn thận khéo bị xe tải đâm cho gãy tay đấy. anh chỉ có hai cái thôi, không chia sẽ cho em được đâu."
mình liếc qua nhìn người bên cạnh, thấy hắn cười khẩy lên một cái, mọi suy nghĩ tốt cho hắn liền biến mất ngay tức khắc. chắc riêng cái tính trả đũa mình là ăn sâu không mất bao giờ.
"đúng là tra nam."
"anh có nằm dưới thân xe tải cũng hoá thành ma mang em về bên mình."
ớn nha, thằng này không có nhu cầu biến thanh ma như anh. thằng này rất cần được sống, mình anh chết là được rồi.
.
wooje thường hay độc mồm vậy thôi, chứ em ấy mà thấy vết thương nào trên người tôi thì lại chả lo sốt vó lên. hỏi đáo hỏi để, săn sóc như người già tới khi bình thường lại mới chịu.
thế nhưng lại hợp với tôi vô cùng ấy chứ. wooje rất giống tôi ở điểm có gì nói ấy, không khiêm nhường, không nhân nhượng. lí trí và luôn bảo vệ quan điểm của riêng mình một cách khôn ngoan.
em ấy không thích những thứ quy cũ, hay gò bó vào một cái khuôn do người người tạo ra. tiếc quá, tôi lại là kiểu người em ấy ghét nhất rồi.
"sáng mai anh đón em đi ăn rồi đi làm. nhớ lấy nha."
.
"anh ra lệnh cho ai vậy? thằng này không nghe đấy? làm gì được em? đánh em à?"
cua lại người yêu cũ mà cách thức nghe như đấm vào lỗ tai thì ông nội em đội mồ dậy cũng phải chôn anh xuống cùng. trần đời mình chưa thấy tên nào hơn cả bố mình như thằng cha này.
bởi thế chia tay là đáng lắm.
suốt cả quãng đường chúng mình chả ai nói gì cả. chỉ nghe mỗi tiếng nhai của mình. theo mình thấy thì như thế tốt hơn, đỡ phải khắc khẩu nhau.
anh đưa mình trở về nhà, trước khi đi có dặn dò.
"nếu còn đói thì cứ gọi anh, anh ở gần đây. anh xin lỗi, ban nãy anh có hơi vội.
xin phép em ngày mai để anh được đưa em đi ăn, đưa em đi làm và đón em đi về."
.
cả quãng đường tôi chẳng dám mở mồm, nếu nhỡ không vừa ý em thì sao đây. em ấy sẽ không quay về bên tôi mất.
trước ngày tôi đến thăm em, tôi đã gọi cho thằng anh em chí cốt của mình. hỏi nó sao lại dễ dàng quay lại với người yêu mình thế. thấy phía bên kia điện thoại im lặng, tôi lại hỏi thêm lần nữa.
"tao hỏi lại lần nữa, mày dùng biện pháp gì với sanghyeok mà nó quay lại với mày vậy."
"biện pháp tránh thai hả? mày hỏi như thế thằng wooje nó chia tay mày đúng rồi.
ai đời lại hỏi cách quay lại với bồ cũ bằng biện pháp."
lúc nhận được câu trả lời là tôi biết chẳng phải thằng jihoon rồi, hình như là nó bị giật điện thoại thì phải.
"vậy bây giờ làm sao, có cách nào để wooje quay lại với tao không?"
"mày có quỳ gối dập đầu thì nó cũng không thèm quay lại với mày đâu."
"thằng này không dư sức làm thế."
"còn nó thì có đấy,
tao nói cho mày hay nó sẵn sàng quỳ gối dập đầu đến chảy máu với tất cả mọi người vì mày. tao không có bảo mày phải làm những điều tiêu cực như thế.
wooje nó không muốn thấy mày trong bộ dạng tàn tạ đến gặp nó đâu, nó là thương mày chứ không còn là yêu nữa.
từ thương nó lớn lắm hyeonjun à, đến đau cả ruột đứt cả gan mày làm sao hiểu được."
"đúng là tao không hiểu."
đúng là tôi không hiểu giữa thương và yêu nó khác nhau chỗ nào. nó đơn giản không lớn lao như cách mọi người nói. tôi chỉ muốn bộc lộ cảm xúc ở mức độ cho phép thôi, nói ra lại phiền hà với người khác.
"nhưng tao có thể mang tiền tài, danh vọng cho wooje."
"nó chấp nhận cùng mày từ bàn tay trắng đi lên, nó không cần tiền tài danh vọng như mày nói.
nếu muốn quay lại với nó thì nhìn lại tình yêu mày dành cho nó đi và cả cuộc hội thoại hôm nay nữa.
vậy nha, à-jihoon đang làm buổi xế cho tao rồi, không tiếp mày được. bái bai, chúc bạn thành công tìm được câu trả lời."
thế là tôi mặc kệ lời nói của sanghyeok, người đồng hương với wooje trên công ty cũ. cũng là bạn thân của em ấy. tôi chẳng thèm ngó lấy lời nói của nó và thứ tôi nhận được là một cú hắt nước hôi rình nhắm thẳng vào mình và kèm theo 2 tiếng tắm đi tắm lại để tẩy sạch đi mùi
hôi mà em đã tặng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip