Chương 3: Không Dễ Xơi Chút Nào
Lần 1, lần 2, lần 3,... Cứ thế thời gian trôi dần. Nhưng tôi vẫn chưa biết cách phát bóng là ra sao nữa! Mỗi lần phát là trái bóng lại đập xuống mặt đất. Tôi ngước lên đối mặt với nó, qua tấm lưới tôi có thể thấy hình ảnh của Nguyên Dương bị mờ đi do một vài giọt mồ hôi nhễ nhãi của tôi, tôi không thể biết hiện tại nó đang có biểu cảm gì trên mặt, tâm trạng đang như thế nào? Tôi đoán là chắc nó đang bất lực với tôi lắm!
Tôi nói lớn để đảm bảo rằng nó nghe thấy mình:
"Nguyên Dương...Tao không biết cách phát bóng..."
"Ừm, tao thấy rồi, công nhận tệ thật. Để tao chỉ mày."
Nó từng bước chậm rãi đi đến chỗ tôi
Không như tôi nghĩ, thằng này chẳng lộ ra một chút biểu cảm nào trên mặt, một chút cũng không. Thật sự chẳng có lỗi sai nào xuất hiện từ nó cả, nó luôn giữ vẻ điềm tĩnh đấy trên mặt. Hiện tại nếu là Gia Ngân thì không chửi tôi là nó đã thở dài, than lên than xuống rồi.
Thường ngày tôi là một trong những đứa con gái cao nhất trong lớp, chiều cao của tôi vỏn vẹn 1m68, có khi tôi còn cao hơn vài đứa con trai nữa cơ. Nhưng khi Nguyên Dương đứng phía sau lưng tôi để chỉ tôi tư thế phát bóng, tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn hẳn, không biết có phải trước giờ tôi không chú ý hay sao. Mà hôm nay nhìn nó tôi mới giật mình thật sự, nó cao dã man, nhìn thế này chắc tầm 1m85 ấy?
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh khi ở gần nó, nhưng khoảng cách này gần quá khiến tôi cảm thấy choáng váng quá đi mức... Dù sao thì nó cũng là Nguyễn Nguyên Dương mà! Ở cạnh người như vậy ai mà chả hồi hộp chứ.
"Mày không sao chứ?" Nó hỏi tôi, giọng nói trầm thấp
"À... Tao hơi mất tập trung một tí, nãy giờ mày nói gì ấy nhỉ?"
Nó nắm lấy tay tôi điều chỉnh nhẹ nhàng
"Tao kêu mày nếu muốn phát bóng thì hãy đan các ngón tay lại với nhau như thế này, rồi dùng lực vừa phải đánh bóng lên."
"Tao vẫn hông làm được..."
Nó bật cười trước lời nói của tôi
"Vậy chắc phải thực hành mới được ha?" Nó cầm lấy bóng trên tay tôi rồi đi về phía lưới bên kia, nó giơ tay ra hiệu sẽ chuẩn bị phát bóng cho tôi và làm một quả thật chấn động.
Tôi giật mình co người sang một bên trước quả bóng bay tới
"Vãi, mày tính ám sát tao đấy à???"
"Tao dùng lực nhẹ nhất rồi ấy, đừng sợ bóng. Cứ lao vào đi, mày bị gì tao chịu cho!" Nó nói với giọng chắc nịch
... Dù có thế nào tôi cũng phải chơi được bóng chuyền! Tôi không muốn lần thi thể dục lần này lại vô vọng đâu, tôi ngậm nguội nhìn chằm chằm nó, đứng vào thế sẵn sàng, giờ nó có ném trúng tôi thì cũng chẳng sao cả!
Quả bóng đúng như dự đoán đã bay vào người tôi, là thẳng vào bụng luôn cơ! Tôi nheo mắt nhìn vào Nguyên Dương, nó vẫn đang cầm trái bóng mà? Vậy quả bóng này là của ai? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy ai bất thường cả, điên mất thôi.
Tôi nghĩ ngay đến cái nhóm F4 'tự' kia, chắc chắn là tụi nó chứ không ai hết. Tôi không thấy được người ném là ai cả nên chẳng thể vô cớ đến bắt bẻ tụi nó được. Được thôi, tôi chấp nhận là tôi xui.
Tôi trông thấy Nguyên Dương chỉ đang im lặng nhìn về một phía nào đó không cụ thể, thường ngày nó rất hay cười, nụ cười đấy khiến gương mặt nó trở nên rất hoà đồng.
Thế nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy vẻ lạnh lùng trên mặt nó hiện ra rõ mồn một, là do nụ cười ngày thường của nó không còn nữa ư? Tôi đang nghĩ liệu có phải do thấy quả bóng đấy đụng trúng tôi nên cậu ta cũng đang tìm kiếm cái đứa ném bóng không nhỉ, Nguyên Dương đó giờ là người luôn bảo vệ bạn bè mà.
"Tao không sao đâu, tập tiếp thôi."
"Thôi, nghỉ tí đi. Tao thấy mày mệt rồi đấy."
... Nghe theo nó vậy, chắc nó cũng hơi mệt khi luyện tập với một đứa đần độn thể dục như tôi. Tôi ngồi xuống sân và mơ màng nhìn lên bầu trời xanh, những áng mây bồng bềnh lang thang giữa trời, che phủ đi nắng sớm mùa đông. Lúc đấy tôi chợt nghĩ đến câu "Mây có thể che khuất mặt trời, nhưng không thể ngăn được nó toả sáng."
Điều này có nghĩa dù có gặp khó khăn hay trở ngại gì, chỉ cần chúng ta nỗ lực hết mình thì không gì là không thể hết! Tôi dần cũng đã thấy có hi vọng hơn vào môn thể dục rồi đấy.
Bỗng nhiên trên má tôi đọng lại hơi nước lạnh buốt, theo phản xạ tôi lấy tay đặt lên má mình ngay. Tôi hơi rùng mình nhíu mài nhìn người đấy.
Không ai khác ngoài tên Nguyễn Nguyên Dương hết, nó khụy gối xuống cúi người cười tươi nhìn tôi. Ôi trời cái góc view này, tôi cảm thấy hơi sợ hãi nếu lỡ như fans girl của nó mà thấy cảnh này, chắc ngày mai tôi khỏi đi học luôn quá. Tôi nhanh chóng chớp lấy chai nước nó đưa cho tôi và đứng dậy ngay lập tức.
"Cảm ơn, một lát tao sẽ trả tiền lại cho
mày."
"Vài ngàn thôi mà, tao mời mày đấy. Uống đi rồi hẳn tập."
"Ừm... Vậy lần sau tao mời mày nhé."
Từ đằng xa, mấy em lớp 10A2 đang đi tới, tôi biết ngay là vì nhìn thấy Nguyễn Nhật Nam, em ấy là "top 2 nam vương của trường" đứng sau Nguyễn Nguyên Dương, dù mọi người ai cũng đều gục ngã trước Nguyên Dương thì Nhật Nam vẫn luôn là mẫu người con trai lí tưởng của tôi. Tôi chưa từng nói chuyện với Nhật Nam câu nào cả, nên có thể nói tôi là 'fan ngầm' của nhóc ấy đấy. Nhưng chẳng phải tụi nhỏ lúc nào cũng học sân thứ nhất sao? Sao lại học chung với chúng tôi nhỉ.
Nguyên Dương có vẻ thấy gương mặt thắc mắc của tôi nên chưa để tôi kịp lên tiếng đã nói
"Sân kia đang được thi công lại trong hôm nay nên mấy đứa lớp 10 sẽ học chung sân với chúng ta."
"Ồ, mày rành mấy vụ này thế nhỉ? Cập nhật thông tin ở đâu thế?"
"Lúc nãy tao đi mua nước có lướt qua cái sân đấy, thấy nó dán bảng hiện tại đang thi công."
Hừm... Nếu mới bắt đầu thi công thì tụi nhỏ có thể là tuần này vẫn học ở sân này ấy nhỉ, vậy là tôi sẽ có cơ hội được ngắm Nhật Nam nhiều hơn rồi. Tuyệt! Bỗng tôi thấy ai đó giống Hồng Khuê, người yêu của Nguyên Dương lớp tôi trong đám lớp 10A2 đang xếp hàng, giờ tôi mới nhớ ra, hình như nhỏ cũng là học sinh lớp đó mà.
Tôi lấy cùi chỏ đẩy nhẹ vào tay của Nguyên Dương, nhếch mép nói như thể đây là chuyện bí mật và chỉ có 'một mình' tôi biết. Hai người này có vẻ không công khai, bởi nếu có thì bài viết trên trang trường phải nổi bần bật rồi! Tôi nghĩ là nếu nó biết tôi có ý đồ làm 'loa phát thanh' thì chắc sẽ lộ ra được điều gì đó nhỉ? Vậy đây chắc là cơ hội để tôi moi được khuyết điểm nó.
"Ê, bạn gái mày kìa Dương."
Nó cúi xuống nhìn tôi, nhướng mày cười nhẹ hỏi
"Bạn gái gì cơ?"
...
"Thì Hồng Khuê 10A2 ấy? Không lẽ cả hai chia tay rồi á???"
"Tao với nhỏ đó có quen nhau khi nào? Mày lại làm sao đấy." Nó cười toe toét nói với tôi
"Không... Tao tỉnh táo mà, mày nhớ lúc ở phòng âm nhạc không, tao thấy rõ nhỏ hôn mày mà!" Nó có chối đằng trời cũng chẳng thoát được, chính mắt tôi thấy mọi thứ cơ mà, tôi còn ghi nhớ rất rõ cảm giác 'quê' ơi là 'quê' đó ấy.
Chả hiểu sao tự nhiên nó lại bật cười một tiếng, một nụ cười bất lực?
"Nhỏ hôn tao chứ tao có hôn nhỏ đâu đúng không?" ... Ý là nó đang chối bỏ là "tụi tao không phải mối quan hệ đấy" đúng chứ? Sao từ đầu lúc tôi bước vào phòng âm nhạc hôm đó không nói như vậy đi! Nghĩ tôi tin nó chắc.
"Thế sao mày lại để yên cho nó hôn?"
"Tao thấy quen với mấy việc kiểu vậy rồi, nên mấy chuyện đó tao chả để tâm gì mấy. Sao thế, mày để tâm hả?" Nó khúc khích cười, rõ ràng nó đang cố ý trêu tôi! Chết tiệt, tôi lỡ mắc phải bẫy của cái tên này rồi...
Tai tôi cảm giác nóng bừng cả lên, giờ ngẫm lại mới thấy câu hỏi của tôi đúng thật nhìn giống đang ghen tuông rõ luôn... Tôi lắp bắp nói
"Kh-không..."
"Tao ghét mày vãi!" Ôi... Tôi vừa nói gì thế này, tâm trạng rối bời quá khiến tôi không kiểm soát được cái miệng của chính mình luôn rồi. Nó biết tôi dễ yếu lòng như vậy thì sau này chắc chắn sẽ tấn công dữ dội lắm cho xem.
Nó khúc khích nhìn tôi, gương mặt trông ngứa đòn cực kì.
"Mày nỡ ghét tao thiệt á? Ngọc Minh ghét thì tao buồn lắm đó" Đồ láu cá Nguyên Dương... Tôi thề là tôi sẽ không rung động với cái kiểu nó đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip