Chương 5: Cạm Bẫy Nhỏ

Kể từ lúc sau tiết thể dục đáng nhớ nhất trần đời, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảnh tượng lúc đấy - tôi còn nghĩ đến tình huống nếu mình là người cầm milo, thư tình,... Và nói ra những lời từ tận đáy lòng, rồi bị từ chối với câu "Chúng ta hợp làm bạn thì hơn." Tự suy diễn đã khiến khoé mắt tôi hơi cay lên, sống mũi bỗng dưng nóng ran, cổ họng nghẹn ứ đến mức không thốt nổi một lời.

Tôi chậm rãi đưa tay dụi mắt, cố gắng mở to mắt ra rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo. Gia Ngân - con bạn thân đã lén quan sát tôi từ nãy - rốt cuộc cũng không nhịn nổi, đứng phắt dậy, lao tới bàn và búng vào trán tôi một cái rõ đau. Cú búng ấy làm tôi suýt nữa bay thẳng lên chín tầng mây.

Giọng điệu nửa trêu nửa lo của nó thốt lên

"Làm gì mà mếu máo như con dở thế hả? Đứa nào chọc mày."

"Híc... Mày không hiểu đâu... Chuyện của thiếu nữ không đó." Tôi cụp mắt xuống, môi mấp máy nói

"Trời, ra là thất tình. Tao quen nhiều ông đẹp trai lắm, chỉ cần nói gu của mày thôi, đảm bảo quên thằng đó luôn." Nó nhiệt tình nói to nói nhỏ vào tai tôi

"..."

Vì lúc xảy ra chuyện đau lòng nhất thì nó còn đang ở phòng y tế với Tuấn Kiệt nên chắc chắn không hay biết gì. Tôi nghiêm túc kể lại hết mọi chuyện, từ cảnh con bé kia bị từ chối thẳng thừng đến mức nào, cho tới từng chi tiết đau lòng ra sao...

Gia Ngân nghe xong bèn nhíu mày

"Rồi sao mày khóc? Mày thấy mày kể nghe chớt quớt hông?"

Tôi mếu máo, khịt mũi mấy cái, giọng nghẹn ngào

'Tao... tưởng tượng nếu lúc đó là tao tỏ tình... nên mới buồn quá... hức hức.'"

Nó gõ đầu tôi vài phát 'bộp bộp', đủ đau để tỉnh nhưng cũng đủ nhẹ để biết nó đang cố gắng an ủi.

"Mày. Nên nhớ. Dù có thế nào mày cũng không phải là đứa sẽ tỏ tình người khác. Nín lẹ."

Câu nói của nó làm tôi tỉnh như sáo, đầu óc như vừa bị ai cầm xô nước đá dội thẳng vô mặt, lạnh buốt tới óc, sạch trơn không còn sót lại cái suy nghĩ lãng xẹt nào. May mà nó kịp nhắc, chứ không là tôi xém quên mất cái cốt lõi sống còn của đời mình: tôi - cái đứa thà tuyệt chủng còn hơn tỏ tình ai trước.

Dù trời có sập, zombie có kéo tới gõ cửa lớp, dù crush tôi có đứng trước mặt bảo "Cậu tỏ tình đi rồi tôi gật đầu liền", tôi cũng nhất quyết ngậm miệng, khóa mồm, chôn chặt cái lòng tự tôn tận đáy đất. Tôi thà lặng lẽ ôm mối tình đơn phương này xuống mồ còn hơn phải xách hoa xách quà đi thổ lộ.

Vì tôi - không ai khác - chính là 'chúa sĩ number one' của 11A4 cơ mà!

Ra chơi, tự nhiên tôi sực nhớ tới cái 'CLB anti Nguyễn Nguyên Dương' thần thánh của mình. Vì mải lo tập luyện rồi dán mắt theo dõi màn tỏ tình siêu drama của mấy đứa lớp 10 nên tôi mới lỡ quên béng mất nhiệm vụ chính của đời mình.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, liếc từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải. Tuyệt vời! Nó không có mặt trong lớp. Cơ hội vàng đây rồi, tôi phải tranh thủ thực hiện kế hoạch đã âm thầm soạn thảo ở nhà.

Bảng kế hoạch lật đổ hot boy Dương Nguyễn:

Bước 1: Tiếp cận đám bạn thân của Nguyên Dương. Phải nắm được thói quen, lối sống, sở thích, các mối quan hệ - tóm lại là mọi thứ có thể giúp tôi hiểu rõ 'địch'. Có hiểu 'địch' mới đánh trúng tim đen của 'địch' được.

Bước 2: Viết cho nó một bức thư 'nho nhỏ' - thăm dò xem có khiến nó lo sợ hay không. Nếu sau đó nó có dấu hiệu bất thường kiểu chảy mồ hôi lạnh, mặt tái mét, ánh mắt láo liên hay giọng nói lạc đi... thì xin chúc mừng, tôi đã thắng được nửa ván rồi. Vì chỉ có kẻ giấu giếm chuyện mờ ám mới lộ ra vẻ mặt đó thôi!

Bước cuối: Chưa nghĩ ra. Mà chắc cũng chẳng cần. Làm bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn sống dở chết dở rồi. Nhiều quá lại thành ra tội người ta... mà tôi đâu có ác đến vậy.

Kế hoạch của tôi đỉnh cao tuyệt đối, tuyệt vời ông mặt trời, không có lỗ hở nào. Nó sẽ chẳng thể biết được kẻ thông minh, thâm độc nào dám đấu đá nó kiểu này.

Tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Trước hết là bước 1. Những cái tên tôi để mắt đến - thường hay giao du với Nguyễn Nguyên Dương - gồm có 'Thiên Minh, Tuấn Kiệt và Gia Hưng'. Xui một nỗi là giờ này chỉ còn mỗi Tuấn Kiệt còn lảng vảng trong lớp, hai đứa còn lại chắc đã kéo nhau xuống sân dạo chơi rồi.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi rời khỏi chỗ, thẳng thắn đi đến trước mặt Tuấn Kiệt - thằng đang ngồi cắm mặt bấm điện thoại say sưa.

Nó ngẩng lên nhìn tôi, mặt chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Con mắm này, mày lại muốn gì nữa đây?"

"Hề hề... Gì dữ vậy. Nói chuyện xíu đi mà." Tôi cười trừ, đôi mắt mở to tròn như quả anh đào, ra sức tỏ vẻ vô hại nhất có thể.

Nó chẳng buồn đáp, cúi đầu lướt điện thoại tiếp, nhưng cũng không đuổi tôi đi. Thấy vậy, tôi tiếp tục lấn tới

"Tao thấy Nguyên Dương sao cứ kiểu... ít nói, ít chia sẻ với ai á. Mày có thấy vậy hông?"

"Ừ. Nhưng sao tự nhiên mày thắc mắc chuyện nó dữ vậy? À hay... Mày thích nó rồi đúng không?!" Nó vừa nói vừa dán mắt vào điện thoại, giọng điệu nửa đùa nửa trêu.

"Điên vừa. Tại tao biết hết chuyện của tụi lớp mình rồi, mỗi nó là mù tịt nên tao tò mò xíu thôi."

"Ừm hứm, hợp lý... Nhưng mày là chị em của con quỷ kia nên tao không nói đâu."

Ôi trời ơi Gia Ngân ơi... Ai mà ngờ mày lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất trong kế hoạch vĩ đại đời tao thế này hả? Giờ chỉ còn cách dùng hành động để cảm hóa thôi. Biết đâu nó cảm động mà chịu mở miệng?

"Bao mày cà phê cô Tư nha."

Tuấn Kiệt liếc tôi cái sắc lẹm, đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn tôi lém lỉnh

"Bao nhiêu? Thông tin mật đấy. 1, 2 ly là không đủ đâu."

...

"Thôi được rồi... Năm ly!"

"Chốt!" Mắt nó sáng lên như bắt được vàng. "Nguyên Dương sáng nào cũng thích đạp xe thể dục, ghét đồ mặn lắm, toàn ăn đồ vừa miệng hoặc hơi ngọt. Nó là con cả nên được ba mẹ cưng ghê gớm, với còn có con nhỏ bạn thân từ bé tới giờ, cũng thân ghê lắm. À, hồi cấp 2 nghe đồn nó từng bị đình chỉ vì đánh nhau đó.'

Nó thao thao bất tuyệt như sợ tôi không nghe kịp, từng chữ từng câu rành mạch.

"Cảm ơn nha. Hơi ngắn nhưng cũng đủ rồi. Cuối buổi tao trả kèo cho."

Tôi quay về bàn, chuẩn bị cho bước 2. Manh mối quan trọng nhất chính là câu cuối của Tuấn Kiệt: "đình chỉ hồi cấp 2 vì đánh nhau". Cái gì chứ Nguyên Dương dịu dàng với mọi người lại từng đi đánh nhau á? Tin chấn động nhất lịch sử lớp 11A4 luôn rồi nè.

Tôi lấy bút bi ra, ép đầu ngòi mạnh lên giấy, cố tình giả nét chữ khác hẳn bình thường

"Tao biết chuyện quá khứ dơ dáy của mày. Nếu không muốn tin đồn lan ra khắp trường thì liệu hồn mà sống thật với bản thân đi, đừng có lừa dối mọi người nữa."
Ký tên: Vô danh.

Ngắn gọn, súc tích, mà đủ sức tấn công tâm lý rồi. Tôi gấp lá thư, lén nhét vào ngăn bàn của Nguyên Dương - Xong. Giờ thì chờ tiếng trống vang lên và hóng kết quả thôi.

Tiết cuối là tiết sinh hoạt lớp, vì hôm nay là thứ Hai đầu tuần. Cô Hiền - giáo viên chủ nhiệm - như thường lệ gọi từng tổ trưởng lên nộp sổ đánh giá thành tích và phổ biến vài thông báo của nhà trường. Nguyên Dương cũng là tổ trưởng, phụ trách tổ 3.

Sau khi cả bốn tổ trưởng lần lượt nộp sổ và báo cáo tình hình tổ viên, ai nấy lại trở về chỗ ngồi. Tôi liếc nhìn về phía Nguyên Dương - thấy cánh tay cậu ta đang lúi húi dưới ngăn bàn, lôi ra một tờ giấy trắng tinh. Nhíu mắt nhìn kỹ hơn... là lá thư tôi đã nhét vào.

Nó cẩn thận mở thư ra, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Vậy mà gương mặt vẫn dửng dưng như không, không chút hoảng hốt, không một dấu hiệu bất an.

...Lòng tôi hơi bồn chồn. Lạ thật. Thằng này thần kinh thép à?

Cuối giờ, lúc cả lớp sắp sửa đứng dậy chào cô giáo. Tôi trông thấy Nguyên Dương bước lên bục giảng, đưa thẳng lá thư cho cô Hiền, khoé môi hơi cong lên, giọng điềm tĩnh

"Thưa cô, có vẻ như có ai đó trong lớp không ưa em. Lá thư này... nội dung không được hay cho lắm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip