Chương 5.


Lớp học sáng hôm ấy tràn ngập ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa sổ, hắt những tia sáng lấp lánh lên từng dãy bàn ghế gỗ cũ kỹ. Không khí tưởng chừng yên bình, nhưng đâu đó vẫn có một cặp đôi không ngừng "chiến tranh lạnh".

Jeon Jungkook chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Kim Taehyung, người đang chăm chú ghi chép bài giảng. Cái dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc ấy khiến cậu vừa thấy ghét, vừa không nhịn được mà lén nhìn mãi. Cái ghét của Jungkook chẳng hiểu từ lúc nào đã chuyển thành một cảm giác lạ lẫm, kiểu như… khó chịu nếu cậu ta không ở cạnh mình.

"Jeon Jungkook, tập trung vào bài giảng!" — giọng thầy giáo đột ngột vang lên, kéo cậu về thực tại.

Jungkook giật mình, vội vàng cúi đầu giả vờ chăm chú ghi bài, nhưng khóe mắt vẫn len lén nhìn sang bên cạnh. Kim Taehyung chẳng thèm quay qua, chỉ hờ hững thở dài như thể quá quen với mấy trò nghịch ngợm của cậu.

---

Giờ ra chơi

"Ê Jungkook, cậu có để ý không? Mấy bữa nay Minji cứ hay lảng vảng xung quanh Kim Taehyung ấy!" — một đứa bạn trong lớp hớn hở bàn tán.

"Hả? Minji á?" — Jungkook thoáng khựng lại, lòng dấy lên cảm giác khó chịu khó tả.

Minji — cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng như nàng thơ của lớp. Cô ấy luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Mà nghĩ đi nghĩ lại, Taehyung lạnh lùng, giỏi giang, đẹp trai như vậy, được Minji chú ý cũng chẳng có gì lạ, thì ra không chỉ có một mình cậu nhìn ra được nét đẹp tiềm ẩn sau lớp kính dày cộm của Taehyung. Thật khó chịu.

Nhưng sao cậu lại thấy bực mình như vậy chứ?

Jungkook nhấp nhổm không yên, lén nhìn ra hành lang. Y như rằng, Minji đang đứng đó, tay cầm hộp sữa dâu, cười nhẹ nhàng với Taehyung. Còn Taehyung… vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt ấy, chẳng bày ra chút cảm xúc gì.

Jungkook bực bội quay đi, tự nhủ mình không thèm quan tâm. Nhưng chân thì cứ bước vô thức đến gần chỗ hai người họ lúc nào không hay.

"Ê Kim Taehyung!" — cậu đột ngột chen ngang.

Minji thoáng bất ngờ, còn Taehyung nhíu mày, nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu.

"Cái áo khoác lần trước… tôi quên chưa trả cậu. Tí ra cổng trường tôi trả nhé!" — Jungkook nói bừa một lý do nào đó chỉ để cắt ngang cuộc trò chuyện.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi nhàn nhạt đáp:

"Không cần. Tôi cho cậu."

"Cho gì mà cho! Đừng có làm như tôi nhận đồ của cậu là vui lắm ấy!" — Jungkook bỗng dưng mất kiểm soát, giọng gắt lên.

Minji tròn mắt ngạc nhiên. Không khí chợt trở nên ngột ngạt.

"Tùy cậu." — Taehyung buông nhẹ một câu rồi quay người đi thẳng, bỏ lại Minji và Jungkook đứng đó với bầu không khí kỳ lạ.

---

Chiều hôm ấy

Trời bắt đầu chuyển lạnh hơn. Jungkook vừa đạp xe vừa nghĩ mãi về câu nói ban nãy của Taehyung. "Tôi cho cậu" — cái câu nghe vừa nhẹ tênh, vừa khiến cậu khó chịu đến lạ.

Tại sao Taehyung lại đối xử với cậu như thể… chẳng có gì quan trọng hết vậy? Còn cậu thì cứ bị cuốn vào cậu ta, bực bội, tò mò, rồi lại không thể dứt ra được.

Đang miên man suy nghĩ thì cậu bỗng thấy dáng người quen thuộc phía trước. Kim Taehyung đang đi bộ, trên tay cầm túi đồ gì đó trông có vẻ nặng nề.

Không hiểu sao, chân cậu vô thức đạp xe nhanh hơn, thắng gấp ngay bên cạnh Taehyung làm cậu ấy giật mình.

"Jeon Jungkook?"

"Cậu… đi đâu vậy?" — Jungkook hỏi, giọng không còn ngang bướng như mọi lần.

"Đi mua ít đồ cho bà ngoại tôi." — Taehyung đáp đơn giản.

Jungkook nhìn xuống túi đồ nặng trĩu trên tay cậu ấy, bất giác chìa tay ra:

"Đưa tôi cầm cho. Cậu ốm nhách vậy lỡ ngã ra đấy thì ai đỡ."

"Không cần. Tôi tự mang được."

"Đừng có bướng nữa! Đưa đây!" — Jungkook giật phắt túi đồ trên tay Taehyung, miệng cằn nhằn. "Nhìn cậu y như cây sậy vậy, không biết người ta tưởng tôi bắt nạt cậu mất."

Taehyung thoáng sững lại. Lần đầu tiên cậu thấy Jeon Jungkook chịu chủ động giúp mình như vậy. Từ trước đến giờ chẳng phải hai đứa toàn cãi nhau sao?

Bỗng dưng, môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi mà Jungkook chưa từng thấy trước đây.

"Jeon Jungkook, cậu phiền thật đấy."

"Phiền gì mà phiền? Cậu là của tôi cơ mà, ai cho ai khác lại gần cậu chứ!" — Jungkook lầm bầm nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình vừa nói gì.

Nhưng Taehyung thì nghe thấy. Y đứng khựng lại, mắt mở to nhìn Jungkook.

Gió đầu đông khẽ thổi qua, mái tóc mềm của cả hai bay nhẹ. Giữa con đường nhỏ, chỉ còn lại hai người họ và nhịp tim đang dần lệch nhịp.

---

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip