Chương 1: Hế lô
Chiều tháng Tư, nắng nhạt dần trên sân trường. Thời điểm này, tất cả các lớp 9 đều miệt mài tập trung ôn thi cấp Ba, không khí trong lớp cũng vì thế mà trở nên uể oải. Tiết học cuối ngày trôi qua trong sự im lặng rời rạc, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt và vài cuộc trò chuyện khe khẽ giữa các nhóm bạn.
Tôi ngồi ở bàn cuối, lật lại tập tài liệu ôn thi. Hôm nay đề Văn yêu cầu phân tích một truyện ngắn nhưng tôi không tài nào tập trung được. Những con chữ trước mắt cứ nhòe đi khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở dãy bàn bên kia.
- “Ê, bài này có phải phân tích theo hướng số phận nhân vật không mày?
- “Không biết, sao mày không hỏi Minh Châu?”
- “Ừ nhỉ!”
Tôi thở dài trong lòng. Biết ngay mà.
Không ngoài dự đoán, ngay sau đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt hướng về phía mình. Ngẩng lên, tôi thấy Nhật Anh đang chống cằm, đôi mắt đầy hứng thú.
- “Ê Minh Châu, cậu có biết cậu có một năng lực rất đặc biệt không?”
Tôi thoáng cau mày: "Là gì?"
Cậu ta cười cười, chậm rãi vẽ một vòng tròn vô hình trên mặt bàn bằng đầu ngón tay, giọng kéo dài:
- “Là khả năng làm tao cảm thấy bản thân vô hình.”
Tôi hơi khựng lại. Nhật Anh tiếp tục tặc lưỡi, chép miệng đầy vẻ ấm ức:
- “Thật đấy, tao ngồi ngay đây, nói chuyện với Minh Châu, vậy mà cậu cứ xem tao như không khí.”
Tôi im lặng một lát, rồi bình thản cúi xuống đọc đề tiếp.
- “Thế thì tốt rồi, khỏi cần lo về hiệu ứng nhà kính nữa.”
Nhật Anh: “…”
Bên cạnh tôi là nhỏ bạn thân - Quỳnh Giang, nó khẽ bật cười, khều nhẹ tay tôi.
- “Mày vừa chọc quê nó à?”
- “Tao chỉ nói sự thật thôi.” Tôi đáp nhỏ, không có ý định tiếp tục tranh luận.
Nhưng Nhật Anh thì không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
- “Ây, Minh Châu lạnh lùng quá đi.” Cậu ta chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn tôi.
“Bình thường tao thấy cậu nói chuyện với Giang đâu có ít lời thế này?”
Tôi nhìn nhìn cậu ta:
- “Thế cậu là Giang à?”
“…” Nhật Anh tặc lưỡi.
- “Nếu tao bảo phải thì cậu có nói chuyện với tao nhiều hơn không?”
Tôi dừng lại, rồi rất thành thật trả lời:
- “Không.”
Quỳnh Giang che miệng cười khúc khích.
Nhật Anh thở dài, chống cằm nhìn tôi một lát, rồi bày ra vẻ mặt tội nghiệp:
- “Minh Châu à, cậu đối xử với bạn cùng lớp như vậy là không tốt đâu. Cứ thế này, mai sau đi làm chắc cậu sẽ bị đồng nghiệp xa lánh cho xem.”
Tôi chẳng buồn ngước lên, chỉ đáp tỉnh bơ:
- “Không sao, tớ không định làm công việc cần giao tiếp nhiều.”
- “Thế định làm gì?”
- “Nhà văn.”
- “Ồ, vậy chắc tiểu thuyết của cậu sẽ toàn nhân vật ít nói.” Nhật Anh gật gù, ra vẻ thấu hiểu. “Nhưng mà cậu có nghĩ đến việc thêm một nhân vật hay nói như tao vào để cân bằng không?”
Tôi lật trang tờ đề, dứt khoát trả lời:
- “Không.”
- “Tại sao?”
- “Vì phiền.”
Nhật Anh: “…”
Nhỏ Quỳnh Giang không nhịn được nữa mà bật cuời thành tiếng. Tôi vẫn bình thản đọc tiếp đề, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại.
Nhật Anh nhìn tôi một lúc, rồi chợt bật cười theo.
- “Được rồi, cứ chờ đấy. Tao sẽ khiến Minh Châu phải nói chuyện với tao nhiều hơn.”
Tôi không đáp, nhưng trong lòng biết chắc rằng đây không phải lần cuối cùng cậu ta chọc mình.
Buổi học kết thúc, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc ra về. Tôi chậm rãi xếp sách vở vào cặp, còn Quỳnh Giang đứng bên cạnh, vừa buộc tóc vừa nói:
- “Mày có thấy Nhật Anh có vẻ để ý đến mày không?”
Tôi hơi nhíu mày. “Hả?”
- “Thiệt mà.” Quỳnh Giang cười cười. “Ngày nào nó cũng tìm cách bắt chuyện với mày, dù lần nào cũng bị mày chặn họng.”
- “Nó hay nói chuyện với mọi người mà.”
- “Nhưng có ai bị trêu nhiều như mày đâu.”
Tôi im lặng. Không biết phải phản bác thế nào.
Trên đường ra khỏi lớp, hai đứa vô tình đi ngang qua nhóm của Nhật Anh. Vừa thấy tôi, cậu ta lập tức huých nhẹ vào thằng bạn bên cạnh, rồi nghiêng đầu cười, vẫy tay chào:
- “Hế lô Minh Châu!”
Tôi nhìn nhìn cái tên phiền phức kia một giây rồi quay đầu đi tiếp.
Đằng sau, tôi nghe tiếng Nhật Anh thở dài, than vãn với đám bạn:
- “Người ta lại lạnh lùng với tao rồi chúng mày.”
Nhỏ Quỳnh Giang khẽ ghé sát tôi, thì thầm:
- “Mày chắc là Nhật Anh không thích mày à?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì chính tôi cũng không biết thứ cảm xúc mà mình dành cho cậu ta là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip