Chương 4: Kì thi Chuyên
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, chưa gì đã cuối tháng Năm. Mới đó mà kỳ thi Chuyên đã cận kề.
Cả lớp ai cũng cuống cuồng ôn tập. Ngày nào cũng vậy, sáng đi học, chiều ôn ở trung tâm, tối lại vùi đầu vào sách vở. Những buổi ra chơi dần trở nên yên ắng hơn, ai cũng tranh thủ từng phút một để xem lại bài.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Dù rất thích Văn, nhưng tôi vẫn có những phần chưa thật sự chắc chắn. Cảm giác áp lực cứ đè nặng lên vai, như thể nếu tôi không cố gắng hết sức, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau.
- “Ê Minh Châu.”
Giọng Nhật Anh vang lên từ bàn bên cạnh. Tôi quay sang, thấy cậu ta đang tựa cằm lên cánh tay, nhìn tôi chăm chú.
- “Gì?”
- “Căng thẳng à?”
Tôi im lặng một chút, rồi gật đầu.
- “Ừmmm..cũng có chút chút.”
- “Tao thấy cậu học suốt.” Nhật Anh lắc đầu. “Nghỉ ngơi chút đi.”
- “Nhật Anh cũng đang ôn mà?”
- “Nhưng tao không căng thẳng như cậu.”
Tôi liếc nhìn đống tài liệu lộn xộn trên bàn cậu ta. Thật khó tin khi một người học Chuyên Lý lại có thể thảnh thơi như vậy.
- “Mày không sợ rớt à?”
- “Không.” Nhật Anh nhún vai. “Tao học không tệ, nhưng nếu có rớt thì chắc là do ngủ quên.”
Tôi nhìn Nhật Anh, không biết có nên tin hay không.
- “Mà này.” Nhật Anh chợt đổi chủ đề. “Nếu cậu đỗ Chuyên Lê Hồng Phong, cậu sẽ chọn Văn đúng không?”
- “Tất nhiên.”
- “Tao cũng mong đậu Chuyên Lê Hồng Phong, nhưng tao lười học lắm.” Nhật Anh cười. “Với lại, tao cũng đang phân vân.”
Tôi im lặng một chút, vì tôi biết tại sao cậu ta lại chưa chắc chắn.
Nhật Anh là người gốc Hà Nội, vì bố chuyển công tác nên phải theo bố về Nam Định sống. Còn ông bà, mẹ và em trai cậu ta vẫn ở trên đó. Mới đó cậu ta đã ở Nam Định được hai năm.
Tôi biết, lịch thi Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định không trùng lịch thi với các trường Chuyên trên Hà Nội nên cậu ta có thể quay về Hà Nội học bất cứ lúc nào.
Tôi quay đi, tiếp tục giải đề.
Kỳ thi Chuyên đến nhanh hơn tôi tưởng.
Sáng hôm ấy, tôi có mặt tại điểm thi từ rất sớm. Sân trường chật kín học sinh, ai cũng mang một vẻ căng thẳng trên gương mặt. Tôi đứng cùng Quỳnh Giang, cố gắng ổn định lại tinh thần.
- “Mày ổn chứ?” Giang hỏi.
- “Tao ổn.” Tôi gật đầu, siết chặt cây bút trong tay.
- “Nhớ là đừng để áp lực quá nhé. Mày giỏi mà.”
Tôi mỉm cười với Giang, dù trong lòng không chắc lắm.
- “Ê Minh Châu!”
Tôi giật mình quay lại, thấy Nhật Anh đứng cách đó không xa, vẫy tay với tôi.
- “Cố lên nhé!” Cậu ta cười, đưa ngón cái lên. “Đừng căng thẳng quá, cứ làm hết sức thôi.”
Tôi nhìn cậu ta một lúc, rồi cũng gật đầu.
- “Nhật Anh cũng vậy.”
Nhật Anh nhếch môi cười, rồi rời đi về khu vực thi của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu. Kỳ thi đã đến. Không còn đường lui nữa.
Dù kết quả thế nào, tôi cũng phải cố hết sức.
________________
Sâu: Happy Valentine 2025 nhóa cả nhà iu♡
(+1 lời chúc từ người FA từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip