12.
Khi Munjae đang lạc giữa phố xá đông đúc, em chẳng để ý xung quanh. Cả ngày dài mệt mỏi làm đầu óc như mây trôi. Bỗng một bàn tay thô ráp kéo mạnh vào cổ tay em. Munjae giật mình quay lại, thấy một gương mặt lạ hoắc. Hắn ta nhìn em với ánh mắt đầy sự tự tin, như thể đã quen thuộc từ lâu.
"Em gái lạc đường hả?" Hắn cười một cách đầy mờ ám, giọng điệu như muốn dụ dỗ.
Munjae cảm thấy khó chịu, khẽ giật mạnh tay về, nhưng hắn ta không buông.
"Đừng làm thế, em chắc chắn không muốn lạc vào một nơi như này, phải không?"
Hắn tiếp tục, khiến Munjae cảm thấy nổi da gà. Tuy nhiên, em không phải là người dễ bị bắt nạt. Mặc dù hơi run, nhưng em vẫn đứng vững. Munjae cố gắng giằng tay mình ra không muốn dính vào trò này.
Bất chợt có một cánh tay mạnh mẽ xuất hiện, siết lấy cổ tay tên lạ mặt. Munjae nhìn qua, không tin vào mắt mình, chỉ thấy Quanrui đứng đó, diện một chiếc sơ mi trắng vừa vặn, quần âu trang trọng, hoàn toàn không giống với cậu bạn thường xuyên trêu em ở trường.
"Thả tay cô ấy ra."
Quanrui nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng đủ để khiến gã kia phải rùng mình. Hắn ta nhìn lên, nhận ra không phải người bình thường. Quanrui vẫn giữ chặt cổ tay gã, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt như muốn thiêu đốt kẻ đối diện. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào gã, khiến hắn ta không dám phản kháng.
Munjae lúc này cũng không ngờ rằng Quanrui sẽ xuất hiện theo cách này. Dù thường ngày cậu ta có vẻ trêu em đến phát bực, nhưng khi cần, cậu như bước ra từ một câu chuyện, một hình mẫu không thể nào đoán trước.
"Ê sao mày lại ở đây!!"
Munjae không kìm được mà bật ra câu hỏi đầy ngạc nhiên. Em nhìn Quanrui như thể không thể tin vào mắt mình, vì không hiểu sao cậu ta lại xuất hiện ở nơi này, vào lúc này. Quanrui không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn em một cái, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
"Đi thôi," Quanrui nói lại, giọng cậu như cắt đứt mọi câu hỏi.
Munjae nhìn qua tên lạ mặt, rồi lại quay sang Quanrui, cảm thấy cả một cơn sóng lớn dâng lên trong lòng. Cậu ta vừa cứu em, nhưng lại chẳng giải thích gì hết. Cứ như thể chuyện này là điều đương nhiên, chẳng có gì phải lo.
Quanrui kéo em đi mà không hề buông tay, khiến Munjae dù muốn phản kháng cũng chẳng thể làm gì. Cảm giác như cậu ta có thể bảo vệ em trong bất kỳ tình huống nào, mà không phải cần lời giải thích.
Vừa đi, Munjae vừa lẩm bẩm: "Ai mượn làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu"
Quanrui liếc em một cái, ánh mắt như cười nhưng giọng thì vẫn phẳng lặng:
"Mày nghĩ tao rảnh lắm hay gì?"
Munjae bĩu môi, nhưng chưa kịp đáp lại thì cậu ta đã tiếp lời, vẫn với vẻ thản nhiên:
"Tình cờ đi ngang thôi, nhưng thấy có con ngốc nào đó sắp bị lừa nên tiện tay dọn dẹp giùm."
Cái cách Quanrui nói làm Munjae muốn bật cười, nhưng em vẫn trợn mắt nhìn cậu ta. "Tao đâu có ngu đến mức bị lừa!"
"Ờ, nhìn cũng không giống lắm, chỉ là suýt thôi." Quanrui nhún vai, cuối cùng mới chịu buông tay Munjae ra.
Em xoa xoa cổ tay bị cậu siết nãy giờ, vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Mà sao hôm nay mày ăn mặc nghiêm túc dữ vậy? Định đi phỏng vấn à?"
Quanrui cúi xuống nhìn lại chính mình, áo sơ mi trắng cài gọn ghẽ, quần âu thẳng thớm, rồi nhún vai.
"Gu của mày mà, không thích à?"
Munjae chớp mắt, tim như lỡ một nhịp. Nhưng ngay lập tức, em hất mặt lên, giọng đầy châm chọc:
"Ờ, cũng tạm."
Quanrui bật cười, một tay đút túi quần, một tay xoa nhẹ lên đầu Munjae như thể trêu chọc.
"Đừng có mê tao quá."
Munjae hất tay cậu ta ra ngay lập tức, lườm một cái sắc lẹm.
"Chả thèm,mày là cái thá gì mà tao phải mê!"
Nhưng dù nói thế, em vẫn không thể phủ nhận rằng hình ảnh Quanrui vừa rồi, thật sự giống như bước ra từ một trang truyện mà em từng thích.
"Chẳng là tao đi xem tranh triển lãm của anh họ tao thôi chứ chẳng phải ngơ đến mức đấy đâu."
Quanrui nghe vậy, nhướng mày nhìn em một chút, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ồ? Tranh triển lãm?"
Munjae nhìn cậu ta với ánh mắt đề phòng.
"Mày hỏi làm gì?"
Quanrui nhún vai, giọng điệu vẫn thản nhiên như không.
"Không có gì. Chẳng qua tao cũng định đến đó thôi."
Munjae tròn mắt.
"Hả? Mày cũng thích tranh à?"
"Không hẳn." Quanrui hất nhẹ cằm, tay đút túi quần.
"Con của bạn bố tao tổ chức, cũng mời tao đến. Tao đang định đi thì tiện thấy có đứa suýt bị lừa, nên ghé qua xử lý giùm thôi."
"Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng sao tao cứ thấy mày xuất hiện đúng lúc thế nào ấy?"
Quanrui chỉ nhếch môi cười, không đáp. Cậu xoay người bước đi trước, để lại Munjae chần chừ một lúc, rồi cũng lặng lẽ theo sau.
Tự nhiên, em cảm thấy triển lãm hôm nay có vẻ thú vị hơn so với dự tính ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip