15
Munjae bước đi một cách lững thững, mắt vẫn lướt qua từng tác phẩm, rồi bỗng dừng lại khi nhìn thấy một bức tranh vẽ một đứa trẻ nhỏ với đôi cánh trắng, đang đứng giữa không gian mờ ảo, như thể đang bay lên từ một thế giới khác.
Em chầm chậm bước lại gần, ánh mắt dán chặt vào những chi tiết tinh tế của bức tranh. Ở góc dưới, một dòng chữ viết bằng tiếng Pháp lướt qua khiến Munjae phải nghiêng đầu để đọc: Petit ange — Thiên thần nhỏ.
Cảm giác bỗng dưng len lỏi vào trong lòng em. Bức tranh ấy có gì đó khiến em cảm thấy... vừa nhẹ nhàng, vừa nặng nề. Có phải vì đứa trẻ trong tranh là một phần của em, hay vì đôi cánh trắng kia giống như một giấc mơ mà bản thân em chưa bao giờ chạm tới?
Munjae đứng đó một lúc, mắt vẫn dõi theo bức tranh, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại rối bời không thể dứt. Lần đầu tiên em cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ với một tác phẩm nghệ thuật như thế này.
Chợt, một giọng nói khẽ vang lên từ sau lưng.
"Đẹp không?"
Munjae quay lại, thấy Quanrui đứng đó, ánh mắt của cậu ta cũng đang hướng về bức tranh.
"Không biết, nhưng nó làm tao cảm thấy..." Munjae lặng lẽ nói, giọng em khẽ, gần như thì thầm.
"Giống như... một điều gì đó rất xa xôi và khó nắm bắt."
Quanrui nhìn em một lúc, rồi quay lại nhìn bức tranh. Cậu ta không nói gì ngay lập tức, nhưng sau một hồi im lặng, cậu ta mới lên tiếng.
"Có khi... cái mà mày thấy là một thứ rất thực đấy. Chỉ là mày chưa bao giờ thử tiếp cận nó thôi."
Munjae nhướng mày, cảm giác có chút bất ngờ. Cậu ta nói gì mà sâu sắc thế?
"Mày có khi nào nghĩ là... người ta không thể với tới được thứ gì đó không?"
Quanrui không đáp ngay, ánh mắt cậu ta vẫn dõi theo bức tranh. Một lúc sau, cậu ta khẽ lắc đầu.
"Không, tao nghĩ là không có gì là không thể cả."
Munjae hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu ta. Em đứng im lặng, không biết phải nói gì tiếp theo. Giữa không gian tĩnh lặng này, cái cách Quanrui nhìn mọi thứ dường như có sự khác biệt, như thể cậu ta luôn hiểu rõ mọi điều đang diễn ra xung quanh.
"Đi thôi, nếu mày thích tranh này, tao sẽ mua cho mày." Quanrui đột ngột nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán.
Munjae hít một hơi thật sâu, mắt vẫn dán chặt vào bức tranh "Thiên thần nhỏ", rồi bật ra câu nói có phần hơi bướng bỉnh.
"Không thích mà là rất thích ấy, nhưng mà thôi tao không quan tâm lắm đâu."
Em cố gắng làm ra vẻ không để ý, nhưng trong lòng lại đang loạn xạ. Cái cảm giác này, giữa cái thích mà lại cố gắng phủ nhận nó, thực ra chẳng lạ gì. Munjae quay lại, chợt bắt gặp ánh mắt của Quanrui, cậu ta nhìn em như thể đã hiểu hết mọi thứ.
Quanrui chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại mang theo một cái gì đó rất khó nói. Cậu ta quay người đi về phía khác, dường như không muốn ép buộc Munjae phải thừa nhận điều gì cả.
"Đi thôi, không phải đứng đây mãi đâu." Quanrui nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự cứng rắn.
Munjae nhìn cậu ta một cái cuối cùng, rồi lại đưa mắt về phía bức tranh.
"Ừm, đi thì đi."
Em bước theo cậu ta, nhưng cảm giác trong lòng lại lấn cấn mãi không buông. Thích mà lại không muốn thừa nhận, đó là cảm giác gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip