Chương 12
CHƯƠNG 12
Sau khi chia tay bà nội, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lái xe lang thang ngoài đường lớn. Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm một lúc rồi mở lời: "Sở Khâm! Tôi nghĩ cứ như thế này mãi không tốt đâu!"
Vương Sở Khâm hiểu ý của Tôn Dĩnh Sa, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không hiểu, anh trầm giọng: "Ý cô là sao?"
"Thì chuyện tôi giả làm bạn gái của anh ấy! Tôi cảm thấy tình cảm giữa tôi và bà nội ngày càng tốt lên. Sau này muốn dứt thì sẽ hơi khó?"
"Nếu khó thì cứ để vậy đi, có sao đâu!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày quay sang nhìn Vương Sở Khâm: "Ý anh là sao?"
Vương Sở Khâm chột dạ, anh xiết nhẹ vô lăng rồi thấp giọng giải thích: " Thì ý là bà nội quý cô như thế, cô rảnh lúc nào thì qua chơi với bà lúc ấy! Tình cảm mà! Sao lại gượng ép chấm dứt!"
"Biết là tình cảm. Nhưng Sở Khâm à! Anh không sợ bà sẽ phát hiện chúng ta diễn kịch sao? Dù gì cũng là giả vờ, kiểu gì cũng sẽ có kẽ hở, nếu bị lộ ra, bà sẽ thất vọng lắm đấy"
"Hơn 1 tháng rồi, cũng có sơ hở gì đâu! Bà vui và cô cũng vui... Vậy là được mà!"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Có mà anh sợ bà sẽ lại ép anh đi xem mắt và ép anh lấy vợ sớm ấy gì!"
"Ừ! Cứ cho là vậy!" Vương Sở Khâm nhếch môi. Anh cũng không hiểu vì sao vở kịch này anh lại không muốn dừng lại nữa, có lẽ vì anh thấy bà nội vui vẻ hơn, bản thân anh cũng thoải mái hơn nên anh mới có suy nghĩ ích kỉ không muốn dừng lại như thế. Nghĩ rồi anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Này! Tôi có một đề nghị!"
Tôn Dĩnh Sa lập tức cảnh giác: "Đề nghị gì? Anh lại muốn tôi làm gì nữa!"
"Không làm gì cả!" Vương Sở Khâm cười nhẹ: Tôi muốn rủ cô về Đông Bắc đua xe giải nghiệp dư. Rủ cả Cao Viễn và Mạn Dục luôn!"
"Đông Bắc á?" Tôn Dĩnh Sa tròn mắt
"Ừ!" Vương Sở Khâm gật đầu khẳng định: "Coi như vừa đi chơi, vừa kiếm tiền làm từ thiện, và đặc biệt là tránh được bà nội suốt ngày gọi cô tới nhà!"
"Vậy đây cũng được coi là cái cớ để chạy trốn bà nội còn gì!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà! Chúng ta 4 người 4 xe, tung hoành Đông Bắc!"
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy" Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía trước lạnh giọng trả lời, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.
Vương Sở Khâm nhìn thấy nụ cười ấy, khoé môi anh cũng nhếch lên đầy thích thú, giải đua nghiệp dư này, anh có chút mong chờ rồi!!
Đến ngày hẹn, nhóm Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đứng tập kết trước xưởng sửa chữa Điêu Thuyền. Trong khi Vương Mạn Dục lau xe moto, Lâm Cao Viễn đi đi lại lại gọi điện cho Vương Sở Khâm. Hồi lâu Vương Sở Khâm mới nghe máy: "Em đây!"
"Ông cố ơi, sao mãi mới nghe máy vậy, đi chưa?"
"Em vừa làm cho bà chút việc nên không cầm máy. Giờ em đi đây!"
"Vậy qua nhà Sa Sa đi nhé! Con bé gọi cho em không được!"
"Sao thế anh? Cô ấy có chuyện gì à?"
Lâm Cao Viễn ngồi xuống yên xe nói: "Lương Tĩnh Khôn không yên tâm cho con bé đi xa. Sa Sa đã nói là đi cùng em, nhưng vì không gọi được cho em nên anh ấy không tin. Em qua nhà Sa Sa xin phép cho con bé nhé!"
"Vâng!"
Vương Sở Khâm tắt máy, anh khởi động xe rồi lao đến nhà Tôn Dĩnh Sa.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên yên xe, bên cạnh là Lương Tĩnh Khôn với khuôn mặt nhăn nhó đầy lo lắng. Vừa thấy xe của Vương Sở Khâm từ xa, lông mày của anh mới dãn ra, anh hất đầu về phía trước: "Đến rồi kìa!"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại nhìn, cô im lặng đợi Vương Sở Khâm dựng chân chống xe xuống rồi mới lên tiếng: "Sở Khâm! Anh nói cho Điềm Điềm biết đi! Có phải là anh rủ em đi về Đông Bắc đua giải nghiệp dư không?"
Vương Sở Khâm cởi mũ bảo hiểm để lên yên xe, anh vừa vuốt lại tóc vừa gật đầu: "Đúng rồi! Là em rủ cô ấy đi đấy anh. Em tưởng Sa Sa báo sớm cho anh rồi!"
"Sáng nay nó mới nói!" Lương Tĩnh Khôn tập tễnh đi về phía Vương Sở Khâm tra hỏi: "Đi mấy ngày? Có mấy người đi? Đội F – Lion ngoài em ra còn ai nữa không?"
Vương Sở Khâm cười nửa miệng: "Anh Khôn! Em rủ Sa Sa đi cho biết đây biết đó thôi, chứ đâu rủ cô ấy vào chỗ chết mà anh tra hỏi quá vậy!"
"Có em gái đi rồi biết!" Lương Tĩnh Khôn nhướn mày: "Trả lời đi!"
"3 ngày- 4 người – có mình em!"
"Vậy 2 người nữa là ai?"
"Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn!"
Lương Tĩnh Khôn trầm ngâm: "Vậy là 4 người 2 đôi à? Khâm! Đừng có nói em và Sa Sa.."
"Anh nói vớ vẩn gì thế!" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: " Vì chơi với nhau thì đi cùng nhau thôi! Anh đừng có nghĩ lệch lạc!"
Lương Tĩnh Khôn cười hề hề: "Thì có gì cũng được chứ sao! Dù gì cũng không thiệt!"
Vương Sở Khâm cảm thấy trong lòng vui vẻ, anh cuộn lưỡi trong miệng, cố gắng kìm lại đôi môi đang muốn nhếch lên. Tôn Dĩnh Sa khẽ xuỳ 1 tiếng rồi lấy chân đá nhẹ vào chân của Vương Sở Khâm: "Anh mau nói gì cho anh trai em yên tâm đi! Đừng để Cao Viễn và Mạn Dục đợi lâu!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh gãi nhẹ cánh mũi rồi nhìn Lương Tĩnh Khôn nói: "Sa Sa mấy nay giúp em được nhiều việc nên em muốn trả công thôi. Định bụng rủ cả anh, nhưng chân anh như vậy, thôi tốt nhất ở nhà, không vướng chân lắm!"
Lương Tĩnh Khôn nhanh chóng gật đầu: "Được thôi! Em thì anh tin tưởng tuyệt đối! Mấy đứa đi vui vẻ. Đi giải toả 1 chút, sắp vào giải đấu mới rồi!"
Tôn Dĩnh Sa chỉ chờ có vậy, cô đội mũ bảo hiểm lên rồi khởi động xe, tiếng động cơ rít lên giòn tan. Vương Sở Khâm vỗ vai Lương Tĩnh Khôn thay lời chào, sau đó nhảy lên xe, chạy đuổi theo Tôn Dĩnh Sa...
Lương Tĩnh Khôn nhìn 2 bóng xe phân khối lớn ngày càng xa dần rồi khẽ lẩm bẩm: "Nếu không vướng Tuệ Lâm thì gán ghép 2 đứa nó cũng được đấy chứ!"
Trên con đường cao tốc trải dài, ánh nắng chiều dần ngả vàng phủ lên mặt nhựa đen bóng. 4 chiếc xe phân khối lớn động cơ gầm rú, lao vun vút về phía trước.
Dẫn đầu là BMW của Vương Sở Khâm, tiếp đến là xe của Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục, cuối cùng là xe của Lâm Cao Viễn. Cả 4 xe lao nhanh như những mũi tên, ánh đèn pha phía trước tạo thành những vệt sáng quét dài ngang đường cao tốc. Họ lao đi với tốc độ cao, những cơn gió mạnh quật vào người, cuốn phăng đi mọi ồn ào, chỉ còn lại cảm giác tự do, phóng khoáng.
4 người đến Đông Bắc thì trời đã tối muộn, thành phố đã lên đèn, ánh sáng neon rực rỡ phản chiếu xuống mặt đường. Sau khi gửi xe, cả nhóm quyết định tìm 1 quán ăn ven đường để ăn lót dạ, sau đó sẽ đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi.
Nhìn những món ăn đặc trưng của Đông Bắc trên bàn, Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt: "Lắm ớt cay quá! Em không ăn được!"
Vương Sở Khâm nghe vậy liền đứng lên: "Vậy đừng ăn, để đó, tôi đi gọi món khác cho!"
Vương Mạn Dục vừa nhai thức ăn vừa nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm, sau đó quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Gì nữa đây! Sao đối xử tốt với nhau thế!"
Tôn Dĩnh Sa vừa lau đũa vừa nói: "Thì giờ cũng đâu còn ghét nhau nữa đâu. Với lại chuyện gọi đồ cũng bình thường mà!"
Lâm Cao Viễn rót coca đều ra 4 cốc rồi nói thêm vào: "Phải đấy! Đến vùng đất xa lạ, đàn ông con trai đứng lên cáng đáng là đúng rồi!"
Vương Mạn Dục lén cười, cô nhấp 1 ngụm coca rồi nói bóng gió: "Cẩn thận lời nguyền đã bắt đầu có hiệu nghiệm nhé!"
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi: "Em nói rồi! Nếu đàn ông chỉ còn mỗi Vương Sở Khâm thì em sẽ đi tu! Cả đời không lấy chồng!"
"Có thể em chưa thấy gì, nhưng Sở Khâm thì có gì khác khác rồi đấy!"
Lâm Cao Viễn lúc đầu ngơ ngác không hiểu chuyện, nhưng rất nhanh lại gật đầu đồng tình: "Tiểu Mạn nói đúng đấy! Sở Khâm dạo này khác rất nhiều! Đến xưởng của anh không còn chỉ để nói mỗi chuyện xe đua nữa. Mà còn liên quan đến bà nội, đến Sa Sa, và còn nhiều chuyện lặt vặt nữa. Kiểu đã yêu đời hơn rồi ấy!"
"Nói xấu gì em vậy!" Vương Sở Khâm bất ngờ quay trở về, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. Ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người 1 thắc mắc: "Sao thế? Nói xấu em thật đấy à? Em ngồi xuống là im thin thít hết vậy?"
Tôn Dĩnh Sa đặt đũa vừa lau lên bát của Vương Sở Khâm rồi thản nhiên nói: "Hai người họ nói anh rất khác từ khi gặp tôi. Kiểu yêu đời hơn! Có đúng thế không?"
Vương Sở Khâm ngẩn người nhìn Lâm Cao Viễn, anh khác gì đâu chứ, anh vẫn ăn ngủ nghỉ và đua xe thôi mà. Đúng là có Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, anh có nhiều cảm xúc hơn, nhưng đâu đến mức như Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục nói. Vương Sở Khâm hạ thấp giọng: "Hai người biết gì mà nói! Em từ xưa đến nay đều rất yêu đời, Sa Sa đâu phải thần thánh mà làm em thay đổi!"
Vương Mạn Dục phát hiện vành tai đỏ ửng của Vương Sở Khâm, biết anh lại đang mạnh miệng, cô vừa huých nhẹ vào tay Lâm Cao Viễn vừa gật đầu: "Ừ! Em nói đúng! Là chị và Cao Viễn đoán bừa thôi! Chẳng ai vì ai mà thay đổi cả. Đúng không!"
"Ừ ừ! Coi như hai anh chị hồ đồ đi! Chúng ta mau ăn rồi về khách sạn nghỉ đi. Muộn rồi!"
Thức ăn không cay nhanh chóng được mang ra, Vương Sở Khâm cẩn thận dẹp gọn bàn để phục vụ đặt thức ăn trước mặt Tôn Dĩnh Sa, anh cẩn thận dặn dò: "Tôi đã dặn không cho ớt cay vào rồi! Nếm thử trước đi, nếu vẫn có cay thì bảo tôi!"
"Anh dặn rồi thì làm sao họ dám bỏ ớt chứ!" Tôn Dĩnh Sa càu nhàu nhưng vẫn làm theo lời của Vương Sở Khâm, nếm thử từng món 1: "Không cay, ăn thoải mái được rồi!"
Vương Sở Khâm yên tâm khẽ gật đầu: "Vậy ăn ngoan đi, ăn hết chỗ này!"
Nói xong anh nhìn lên Vương Man Dục và Lâm Cao Viễn, định thúc dục hai người đó ăn cơm nhưng bắt gặp ánh mắt phán xét của họ, anh vội thanh minh: "Anh Khôn đã dặn em phải chăm sóc cho cô ấy rồi, chẳng lẽ em lại mặc kệ à?"
"Ờ ờ!" Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đồng thanh, sau đó cả hai hàm ý trêu trọc Vương Sở Khâm. Lâm Cao Viễn gắp thức ăn bỏ vào bát cho Vương Mạn Dục: "Em mau ăn đi! Nếu cay thì nói anh, anh lấy thức ăn từ chỗ của Sa Sa cho!"
Vương Mạn Dục cũng nhanh chóng nhập tâm, cô dở giọng nũng nịu: "Ứ ừ, thay vì em thử, sao anh không thử trước đi, không cay rồi mới gắp cho em!"
"Là anh hồ đồ quá! Tiểu Mạn, tha lỗi cho anh!" Lâm Cao Viễn quàng vai ôm lấy Vương Mạn Dục cưng nựng má cô nhưng ánh mắt lại liếc sang Vương Sở Khâm đầy ý trêu ngươi.
Vương Sở Khâm không uống bia, không uống rượu nhưng hai má lại nóng ran, anh biết rõ ý đồ của hai người trước mặt, nhưng anh lại không dám phản kháng. Anh cũng chẳng hiểu vì sao lúc nãy anh lại quan tâm Tôn Dĩnh Sa một cách thái quá như thế, chỉ là lúc đó, hoàn toàn là bản năng của anh mà thôi. Không biết Tôn Dĩnh Sa có nghĩ gì không nhỉ.. Nghĩ rồi anh luống cuống cầm cốc coca lên uống, nhưng ánh mắt lại liếc trộm nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa lúc này vẫn thản nhiên nhai đồ ăn, dù vẻ mặt cô chẳng biểu hiện gì nhưng vành tai hai bên đã vô thức đỏ ửng.
"Ồ! Xe moto đẹp thế nhỉ!" Tiếng 1 người đàn ông vang lên, thu hút sự chú ý của nhóm Tôn Dĩnh Sa. Cả 4 đều quay về phía để xe.
Lúc này có 1 nhóm thanh niên mặc đồ biker đang đứng vây quanh 4 chiếc moto, ánh mắt sáng rực quan sát từng xe một. Khi 1 người trong nhóm đưa tay lên định chạm vào xe của Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn định đứng dậy thì bất ngờ người chủ quán chạy ra hồ hởi nói: "Ấy kìa. Đây là xe của khách quán tôi. Mấy cậu đừng động chạm kẻo..."
Lời chưa kịp dứt, anh chủ quán đã bị đạp 1 cước ngã mạnh xuống đất. 1 tên hách dịch nhướn mày quát: "Đã biết tụi này là ai rồi mà dám lên tiếng! Muốn dẹp quán luôn đúng không?"
Lúc này nhóm Vương Sở Khâm cũng không thể im lặng được nữa. Vương Sở Khâm vừa gõ mạnh vào bàn, 3 người còn lại cũng xoay người nhìn vào nhóm côn đồ với khuôn mặt lạnh lùng sát khí: "Này! Mấy người có biết xe đó là của ai không?"
Nhóm người mặc đồ biker hướng ánh mắt khinh miệt nhìn nhóm Vương Sở Khâm, chúng đưa mắt nhìn 1 lượt từ trên xuống rồi lạnh giọng hỏi: "Của mấy người đấy à?"
"Phải! Nếu thích thì có thể nhìn, nhưng đừng chạm tay vào! Kẻo đứt tay đấy!" Vương Sở Khâm nhếch môi
Đám người nghe vậy liền cười lớn: "Haha! Sợ quá cơ! Đến đất của người khác mà dám mạnh miệng như vậy, đúng là chán sống!"
"Ồ! Vậy ra chúng ta đến Đông Bắc, may mắn được gặp thần chết mặc đồ biker kìa!" Lâm Cao Viễn cao giọng mỉa mai
Lâm Cao Viễn vừa nói xong, Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục liền cười nhếch môi đầy coi thường. Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ đũa vào bát: "Anh đang hạ thấp thần chết rồi đấy. Hắn xứng sao?"
Tôn Dĩnh Sa nói xong, tiếng cười ở các bàn xung quanh vang lên khe khẽ.
Đám người mặc đồ biker thẹn quá hoá giận, chúng lao tới đập đồ của chủ quán, khiến anh chủ quán bất lực đứng ôm đầu nhìn bọn chúng phát tiết. Đám người này chuyên đi phá phách ở chợ đêm nên không ai muốn dây vào bọn chúng.
Nhóm của Vương Sở Khâm thấy vậy liền đứng lên định ra giúp đỡ, nhưng bị 1 vị khách ở bàn bên giữ lại. Anh ta che miệng nhắc nhắc nhở: "Đừng làm gì bây giờ chính là giúp anh chủ quán rồi đấy!"
"Ý anh là sao?" Vương Sở Khâm nhíu mày
"Các anh không ở đây nên không biết! Bọn chúng tung hoành ngang dọc khắp chợ đêm này. Bây giờ các anh có đánh thắng chúng, nhưng hôm sau chúng sẽ lại đến trút giận lên anh chủ quán! Cho nên kệ đi! Cũng đã là giúp họ rồi!"
Vương Sở Khâm cau mày nhìn đám người phía trước đang điên loạn đập phá đồ. Hai tay anh nắm chặt đầy căm phẫn.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh khẽ vỗ nhẹ cổ tay anh nói nhỏ: "Không xử được kiểu này thì chúng ta xử theo kiểu khác! Đòi cả vốn lẫn lời!"
Sau khi phát tiết xong, đám người xấu bỏ đi, chúng lái xe đến một công viên gần đó hút thuốc. Những tiếng cười khả ố vang lên cũng những làn khói trắng nghi ngút khiến khung cảnh có phần rợn người.
Nhưng rồi, tiếng động cơ gầm rú càng lúc càng đến gần khiến chúng chú ý. Vì bị ánh đèn rọi thẳng vào người, chúng tức giận ném điếu thuốc xuống đất rồi vừa che mắt vừa tiến về phía trước: "Con mẹ nó! Đứa nào lái xe ngu vậy!"
Cạch. Ánh đèn biến mắt, đám người hạ tay xuống rồi hung tợn nhìn về phía trước, nhận ra nhóm của Vương Sở Khâm, chúng nhếch môi xem thường: "Sao? Muốn gây sự à?"
Tôn Dĩnh Sa bỏ mũ bảo hiểm đặt lên phía trước, cô nở 1 nụ cười xã giao trả lời: "Không muốn gây sự, nhưng muốn thách đấu! Có được không?"
Tên đứng đầu ngạc nhiên, hắn xỏ tay vào túi quần hỏi lại: "Thách đấu kiểu gì?"
Vương Mạn Dục chống khuỷu tay lên mũ bảo hiểm trả lời: "Thấy mấy người có xe chất quá! Muốn thách đấu! Đua vài vòng!"
Tên đứng đầu cười lạnh: "Thách đấu mồm thôi à!?"
"Tất nhiên là không!" Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn trả lời: "Thách đấu tiền cho nhanh gọn! Sao hả? Có dám không?"
Đám người xấu liền cười lớn, chúng khoanh tay nhìn nhóm Tôn Dĩnh Sa trêu trọc: "Các người từ thành phố khác đến đây, nhìn là biết đến dự giải đua xe sắp tới. Tôi nói đúng chứ!?"
"Đúng!" Vương Sở Khâm thẳng thắn thừa nhận: "Nhưng ở nơi xa lạ thế này, chúng tôi muốn khởi động 1 chút, cho quen đường!"
"Biết chúng tôi đến đua giải nên sợ à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi với giọng nửa cười nửa khinh, thành công tác động vào sự hống hách của chúng.
"Bọn này không biết sợ là gì! Đừng có nói với thái độ đó! Nói đi! Bao tiền!"
"Bao tiền thì tuỳ chủ nhà!" Lâm Cao Viễn lớn giọng: "Chỉ cần ổn ổn 1 chút là được!"
Đám người xấu quay lại nhìn nhau, chúng trao đổi qua ánh mắt vài phút sau đó nhìn nhóm Vương Sở Khâm trả lời: "50 nghìn tệ! Mỗi lần đua!"
Vương Sở Khâm vỗ tay: "Chơi lớn đó các anh trai! 4 người chúng tôi 4 lượt! 200 nghìn! Ngon ăn đấy!"
Tên đứng đầu bật cười: "Chúng ta không chơi Solo! Lần này chơi kiểu 2 – up racing! Phải tăng độ lên chút chứ! Các người có 4 người thì chỉ đua 2 xe! Phần thưởng nhân lên thành 100 nghìn tệ."
Cả nhóm Vương Sở Khâm khựng lại, 8 mắt nhìn nhau lo lắng, 2-up racing là kiểu đua đồng đội, 1 xe hai người. Bình thường chạy solo ở đường mới đã khó, bây giờ đua kiểu đồng đội rủi ro ngã xe, mất lái sẽ cao hơn. Nhóm người mặc biker kia rõ ràng đang muốn làm khó họ.
"Sao hả "khách" không dám chơi 2 up sao?" Tên đứng đầu cao giọng thách thức.
Vương Sở Khâm vốn chẳng sợ đua với lũ người này, nhưng anh lại lo sợ 3 người còn lại không tự tin khi phải đua theo kiểu này. Ánh mắt anh chậm dãi quét 1 vòng rồi dừng lại trước Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa bắt gặp ánh nhìn ấy, cô hất cằm đầy kiêu ngạo: "Tôi không sợ! Tiến tới thôi!"
Vương Sở Khâm nhếch môi, anh nhìn sang Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục, nhận được cái gật đầu từ họ anh lạnh lùng nhìn về phía đám người xấu tuyên bố: "Được! 2 up racing thì 2 up racing! Đua ở đâu đây?"
"Ở đây luôn!" Tên đứng đầu dơ ngang hai tay: "Đây là công viên bỏ hoang, không có đèn đường, nên chỉ có thể dựa vào ánh mắt sắc bén mà bắt đường thôi!"
Cả nhóm Vương Sở Khâm bình tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây không hẳn là tối om, nhưng ánh đèn đường chiếu đến đây rất yếu ớt, họ không thể nắm được địa hình trong công viên này, chưa kể lúc mới vào đây, họ cảm thấy đường khá trơn trượt, như là mặt đường đã bị rêu xanh bám đầy.
Nhưng cũng không còn đường lùi nữa, họ muốn cho nhóm người xấu 1 bài học và cũng muốn kiếm chút tiền để giúp chủ quán sửa sang lại quán. Vương Sở Khâm búng tay ra hiệu cho Vương Mạn Dục, Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn quây tròn lại bàn tác chiến. Anh trầm giọng nói nhanh gọn: "Chúng ta có 4 người, em và anh Cao Viễn sẽ là người cầm lái còn chị Mạn Dục và Sa Sa sẽ ngồi sau. Bây giờ chẳng biết bàn gì thêm ngoài việc phải bám đường thật tốt, địa hình coi như đi đến đâu xử lí đến đó. Phải giữ cái đầu thật tỉnh táo nhé. Được chứ?"
Mọi người đồng loạt gật đầu. Vương Sở Khâm quay qua nhin Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa lúc này vẫn rất bình tĩnh, cô cười nửa miệng, ánh mắt nhìn Vương Sở Khâm đầy tin tưởng: "Chơi thôi!"
Hai bên kéo nhau đến vạch xuất phát được kẻ vội bằng sơn trắng. Đám người kia cũng đã chọn được 1 xe đấu với Vương Sở Khâm, chúng nổ máy ầm ầm, tiếng bô vang vọng khiến mặt đất xung quanh rung nhẹ. Chúng cười ha hả, như thể chúng đã nắm chắc phần thắng, địa hình ở đây chúng đã nắm rõ trong lòng bàn tay, nên bóng tối sẽ không hề ảnh hưởng đến chúng.
Vương Sở Khâm đứng cạnh chiếc mô-tô của mình, dáng cao lớn, vững chắc. Anh giơ mũ bảo hiểm đưa cho Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường: "Cứ tin tưởng tôi! Sẽ không làm cô bị ngã đâu!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Anh nghĩ tôi sợ mấy cú xoè xe đó sao? Lo mà tập trung lái đi, đừng để thua!"
Vương Sở Khâm không đáp, chỉ cúi xuống kéo găng tay, cơ mặt giật nhẹ như nén lại nụ cười. Anh ngồi lên yên, khởi động máy. Động cơ rền vang.
Tôn Dĩnh Sa bước lại gần, đội mũ bảo hiểm rồi dứt khoát lên xe ngồi sau lưng Vương Sở Khâm. Ban đầu còn giữ khoảng cách, nhưng khi xe rung mạnh, cô buộc phải vòng tay qua, ôm lấy eo anh. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm cảm nhận được hơi ấm của Tôn Dĩnh Sa, khiến tim anh đập lệch nhịp.
Bên kia, Lâm Cao Viễn cũng đã ngồi lên xe, Vương Mạn Dục cũng vòng tay ôm anh rất tự nhiên. Lâm Cao Viễn còn có tâm trạng quay sang huýt sáo trêu chọc Vương Sở Khâm:
"Cảm giác có người khác giới ôm thế nào?"
Khâm liếc Lâm Cao Viễn một cái, lạnh nhạt: "Lo bản thân ông đi." Nói xong liền hạ kính mũ bảo hiểm xuống
Đám người mặc biker hò hét rất to, đầy khí thế, chiếc khăn trắng phất lên trong gió. Cả khu vực như nín thở.
"Chuẩn bị... ba... hai... một... ĐI!"
Tiếng pô nổ dữ dội. Toàn bộ mô-tô vun vút lao về phía trước, bánh xe ma sát với mặt đường tóe lửa. Gió rít bên tai, Tôn Dĩnh Sa bị ép chặt vào lưng Khâm, mùi xăng dầu trộn lẫn với mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người anh.
Vương Sở Khâm cúi thấp người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, đôi tay giữ ghi đông chắc nịch. Tôn Dĩnh Sa xiết tay ôm chặt hơn, trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch, vừa vì tốc độ, vừa vì khoảng cách quá gần...
Phía sau, đám người xấu reo hò, còn Lâm Cao Viễn thì đã bắt đầu tăng tốc bám sát. Động cơ gầm rú cùng ánh đèn xe cắt xuyên màn đêm như những lưỡi dao sắc lẹm. Trận đấu thực sự bắt đầu.
Vương Sở Khâm nghiêng người, ép ga, bánh xe ma sát tóe lửa khi ôm cua. Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ nghiêng người theo Vương Sở Khâm, bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo anh không dám buông lỏng. Cô khẽ nghiến răng, cố kìm nén cảm giác tim đập loạn vì tốc độ và hơi thở nóng hổi ngay trước mặt.
Đối thủ phía bên kia không phải dạng vừa, tay lái hung hãn, liên tục ép sát, thậm chí cố tình hất đầu xe vào xe của Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa thót tim, cô hét lên: "Cẩn thận, hắn muốn dồn chúng ta vào góc!"
Vương Sở Khâm nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên: "Yên tâm đi! Tôi đọc vị được hắn rồi!"
Vương Sở Khâm bất ngờ bóp phanh gấp, xe khựng lại nửa giây rồi lách sang một khoảng trống, khiến đối thủ lao vượt lên hụt đà. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Vương Sở Khâm đã vặn ga hết cỡ, vút lên song song, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng tấm kính.
Ở phía sau, Lâm Cao Viễn cũng đang rượt kịch liệt, thấy chúng liên tục ép xe, anh tức giận nghiến răng, gầm lên:
"Mẹ kiếp! Giờ vẫn còn chơi kiểu này sao!!"
Nhóm người xấu thấy chưa hạ được xe nào, chúng bắt đầu thấy sốt ruột mà tăng tốc đồ ghì xe mạnh hơn. Chúng liên tục nhấp nháy đèn để báo hiệu cho nhau. Vương Sở Khâm không nao núng, anh nghiêng xe thêm một góc cực hẹp ở khúc cua hình chữ S. Lốp sau quét sát mép đường, suýt nữa chạm đoạn đường đất trơn. Tôn Dĩnh Sa bị nghiêng theo, cả người như muốn bay khỏi yên. Cô vô thức hét lên, đúng là ngồi sau xe, bị động hoàn toàn khiến cơ thể cô dấy lên chút sợ hãi. Nhưng lúc cả cơ thể cô nảy lên, bàn tay của Vương Sở Khâm vòng ra sau, đặt lên đùi cô ấn xuống, sau đó anh lại chạm vào hông cô kéo cô ngồi sát lại gần anh. Tôn Dĩnh Sa theo đà, cô nghiêng người về phía trước, ôm ghì chặt lấy anh.
Một thoáng yên lặng trong đầu Vương Sở Khâm, cái cảm giác Sa hoàn toàn dựa vào mình khiến ngực anh nóng ran. Anh cười khẽ, ánh mắt lạnh băng nhưng đầy quyết tâm.
Đối thủ bất ngờ tăng tốc, liều lĩnh chèn đầu xe vào khoảng hẹp. Nhưng Vương Sở Khâm đã đoán trước. Anh trượt xe sang bên, lợi dụng lực hất ngược đầu xe ép sát vào đối thủ, bánh kim loại nghiến vào nhau tóe lửa. Đối thủ bị buộc phải lạng mạnh tránh, suýt mất lái.
Đám người mặc biker bên ngoài hét vang, tiếng huýt sáo, tiếng la ó dồn dập.
Tôn Dĩnh Sa thì thở gấp, tim đập thình thịch. Cô chưa từng thấy ai lái xe liều lĩnh nhưng chính xác đến mức này. Cái cách Vương Sở Khâm tính toán từng pha, ép góc từng khúc cua, từng cú giật ga đều khiến cô phải nín thở. Trong đầu Tôn Dĩnh Sa thoáng lóe lên một ý nghĩ: Có lẽ lần cô thắng được anh hoàn toàn là vì may mắn!!
Lần cuối cùng, Vương Sở Khâm tăng tốc hết cỡ, chiếc xe lao thẳng về vạch đích. Vút! bánh xe cắt qua vạch trắng đầu tiên. Vương Sở Khâm thắng! Tôn Dĩnh Sa hét lên vì phấn khích, cô giơ cao tay như muốn hòa vào tốc độ điên cuồng ấy. Lâm Cao Viễn cũng về đích ngay sau đó, những tay đua còn lại đều bị bỏ lại phía sau.
Vương Sở Khâm dừng xe, anh từ tốn cởi mũ bảo hiểm , mái tóc nâu bị rối bay nhè nhẹ theo gió. Anh quay ra sau nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô cũng vừa tháo mũ, đôi má ửng đỏ, ánh mắt kích động sáng long lanh. Vì quá sảng khoái, Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng, cô nhìn Vương Sở Khâm rồi đưa tay về phía anh, bàn tay ấy vẫn còn hơi run gió lạnh.
Vương Sở Khâm ngẩn người, hình ảnh này làm mọi thanh âm xung quanh anh như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng cười của Tôn Dĩnh Sa là rõ ràng. Và rồi khoé môi anh cong lên, bàn tay cũng chậm rãi vươn tới, vỗ mạnh vào tay Tôn Dĩnh Sa như thay lời ăn mừng chiến thắng... Nhưng khi lòng bàn tay của cả hai chạm vào nhau, Vương Sở Khâm bất giác nắm chặt lấy. Cái nắm tay không vội vàng mà lại ấm áp và chắc nịch, nó như một hành động xoa dịu cảm xúc hỗn độn trong tim của anh.
Tôn Dĩnh Sa bị giật mình nhưng cô cũng không hề rút tay lại, cô chỉ tròn mắt nhìn anh, vành tai dần dần đỏ ửng, cùng nhịp tim không nghe lời lại bắt đầu loạn nhịp. Và rồi ánh mắt dịu dàng của cả hai hướng về nhau, nụ cười tươi nở trên môi khiến tất cả ồn ào xung quanh dần trở nên mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip