Chương 16

CHƯƠNG 16

Trận đua kết thúc, Tôn Dĩnh Sa che dấu cảm xúc của mình, cố gắng tỏ ra bình thản không bị những suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng. Cô xuống bãi đậu xe, chuẩn bị cùng Vương Sở Khâm, Lương Tĩnh Khôn và  Vương Mạn Dục đi ăn tối.

Lương Tĩnh Khôn vui vẻ nói: "Hôm nay nhóm F-Lion thắng đậm. Để anh mời mấy đứa bữa này nhé!"

"Vậy thì phải tìm quán nào đó sang trọng 1 chút mới được!" Vương Mạn Dục hóm hỉnh trêu trọc

"Thoải mái đi! Chỉ cần các em vui là được!"

Vương Sở Khâm dơ cao chìa khoá lên rồi nói: "Đi xe ô tô của em đi!"

Mọi người gật đầu đồng tình, khi đang chuẩn bị lên xe, tiếng động cơ của Tuệ Lâm vang lên từ phía xa. Lương Tĩnh Khôn đang chui được nửa người vào xe, thấy vậy liền quay ra gọi lớn: "Tuệ Lâm!"

Tuệ Lâm dừng xe, cô cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đen dài bóng mượt trải ra, trông rất quyến rũ. Cô vuốt lại mái tóc rồi nhìn từng người hỏi: "Mọi người định đi đâu à?"

"Định đi ăn! Em đi không?"

Tuệ Lâm nhận ra Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở cửa sau, cô lịch sự từ chối: "Chắc không tiện đâu ạ!"

"Có gì mà không tiện!" Lương Tĩnh Khôn xua tay: "Chỉ là đi ăn thôi mà! Hôm nay em trình diễn tốt như thế, cũng phải khen thưởng em một chút!"

Tuệ Lâm như đang chờ đợi câu nói này của Lương Tĩnh Khôn, nên khi anh vừa nói xong cô liền đồng ý ngay: "Nếu vậy em không dám từ chối đâu! Gửi em địa chỉ đi! Em sẽ lái xe đến!"

"Được!" Lương Tĩnh Khôn nói xong liền rút điện thoại gửi địa chỉ cho Tuệ Lâm: "Em đi định vị đến nhé!"

"Em nhận được rồi! Hẹn gặp mọi người ở quán!" Tuệ Lâm trả lời sau đó đội mũ bảo hiểm lên và rời khỏi khu để xe.

Bàn tay đang đặt trên cánh cửa xe của Tôn Dĩnh Sa khẽ xiết chặt. Thấy không khí xung quanh có vẻ trùng xuống, Vương Sở Khâm quay lại phía sau nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Em sao thế?"

"Không có gì!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng trả lời sau đó dứt khoát ngồi vào trong xe.
Thấy thái độ khác lạ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm quay sang hất mặt ra hiệu với Vương Mạn Dục như muốn hỏi có chuyện gì. Nhưng Vương Mạn Dục cũng không trả lời, cô chỉ nhún nhẹ vai rồi chậm rãi ngồi vào xe.

Chỉ có mình Lương Tĩnh Khôn ngây thơ không nhận ra bản thân vừa châm lửa đốt cháy tâm trạng đang bừa bộn cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa.

Đến quán ăn, 5 người ngồi quanh bàn tròn. Không khí ban đầu có chút gượng gạo, ngoài cái miệng tía lia của Lương Tĩnh Khôn, 4 người còn lại hầu như đều không nói chuyện.
Tuệ Lâm nhấp 1 ngụm nước khoáng rồi nhìn mọi người hỏi nhẹ: "Có vẻ em xuất hiện làm mọi người không vui nhỉ?"

"Không đâu!" Lương Tĩnh Khôn tài lanh trả lời: "Có thể vì quá đói nên mọi người đang giữ sức chờ thức ăn thôi! Em đừng suy nghĩ như vậy!"

Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế, các ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn tạo thành nhịp, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Cho dù anh chẳng làm gì, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cứ chột dạ như là bản thân đã làm sai cái gì đó, khiến Tôn Dĩnh Sa không được vui.

Bất chợt, Tuệ Lâm vươn tay đánh nhẹ vào cánh tay của Vương Sở Khâm gọi: "Sở Khâm! Sao trầm ngâm thế?"

"Không có gì!" Vương Sơ Khâm trầm giọng trả lời, cơ thể lại vô thức nghiêng sang phía khác.

Tuệ Lâm cười nhẹ, cô lại quay sang hỏi han Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Em thực tập sao rồi? Đã quen với cường độ làm việc chưa?"
"Rồi ạ!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, trên môi cô nở 1 nụ cười xã giao cứng nhắc: "Hôm nay màn trình diễn của chị rất hay đấy ạ!"

Đôi mắt Tuệ Lâm liền sáng rực: "Em quá khen rồi. Năm nào chị và Sở Khâm cũng  thi đấu cùng nhau mà. Bọn chị đã ở bên nhau khá lâu, tập luyện đến mức nhuần nhuyễn rồi. Cho nên có cách xa nhau gần 1 năm thì khi ghép lại vẫn vô cùng ăn ý!"

Vương Mạn Dục không muốn Tôn Dĩnh Sa bị lép vế, cô liền khoanh tay lên bàn, giả bộ hỏi han: "Chị Tuệ Lâm! Có phải trong đội F- Lion chỉ có mình chị là bóng hồng đúng không ạ?"

"Phải rồi!" Tuệ Lâm cười nhẹ, giọng điệu có chút tự hào, cô còn cố tình nhìn sang phía Vương Sở Khâm tỏ vẻ e thẹn: "Ai cũng nói chị và Sở Khâm là 1 cặp bài trùng!"

"Ồ!" Vương Mạn Dục cao giọng: "Vậy thì đúng rồi! Chị là bóng hồng duy nhất thì Sở Khâm đâu còn lựa chọn nào khác ngoài chị đâu. Em nghe anh Khôn nói, đội sắp tuyển thành viên mới. Nếu vậy khéo sang năm chị lại được bắt cặp cùng tay đua khác cũng nên!"

Nụ cười trên môi Tuệ Lâm dần trở nên cứng ngắc, cô khẽ mím môi: "Đấy mới là kế hoạch thôi, còn phải thi tuyển nữa. Mấy năm nay chưa có bóng hồng nào lọt vào mắt xanh của anh Khôn cả! Chị cũng mong có những bóng hồng khác vào được F-Lion!"

Vương Mạn Dục cuộn nhẹ lưỡi, cô nghiêng người cố tình nói lớn: "Sa Sa! Đợt này em thử đi! Lần đi đua ở Đông Bắc không phải đã nếm trải cùng Sở Khâm đủ cả rồi sao?"

Câu nói mập mờ của Vương Mạn Dục khiến Tuệ Lâm tò mò, cô dè dặt hỏi: "Nếm trải? Hai người nếm trải gì thế?" Cô nhìn Vương Sở Khâm với đôi mắt tối sầm cứ như đang muốn gặng hỏi Vương Sở Khâm đã làm việc gì xấu sau lưng cô.

Nhưng Vương Sở Khâm chẳng quan tâm, anh nhìn Tuệ Lâm không kiêng dè nói: "Theo em, hai người yêu nhau thì có thể nếm trải những gì?"

Câu nói của Vương Sở Khâm như 1 quả bom ném thẳng xuống bàn ăn. Lương Tĩnh Khôn trợn tròn mắt như không tin: "Sở Khâm! Rõ ràng em nói với anh hai đứa đang giả vờ làm người yêu của nhau để qua mắt bà nội, mới đây em mới xác nhận bản thân có tình cảm với Sa Sa. Vậy mà giờ em nói vậy tức là sao? Sở Khâm! Nói đi, vụ đi Đông Bắc, em đã làm gì em gái anh rồi!?"

Vương Sở Khâm cau mày nhắm chặt mắt lại tự chửi thầm bản thân, anh quên mất Lương Tĩnh Khôn đang ngồi đây. Bây giờ khai ra cũng chết mà không khai cũng chết. Anh khó xử nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô cũng đang đanh mặt nhìn anh. Lần này toi đời thật rồi.

Khi cả phòng đang chìm trong căng thẳng, nhân viên phục vụ mở cửa phòng và đặt thức ăn lên bàn. Nhưng 5 người vẫn bất động không phản ứng, trong phòng chỉ có tiếng cộc.. Cộc.. Của bát đũa được đặt xuống bàn gỗ.

Cạch! Khi người phục vụ đóng cửa rời đi. Tuệ Lâm mới lên tiếng: "Vậy là anh Sở Khâm và Sa Sa chỉ là giả vờ thôi sao?"
"Trước đây là giả vờ, nhưng bây giờ thì không!" Vương Sở Khâm thẳng thắn đáp.

Tuệ Lâm cười nhếch môi: "Vì muốn từ chối em mà anh phải nặng nhọc vẽ ra kế hoạch đó sao. Sở Khâm! Em cũng đã sớm nghi ngờ rồi, nhưng không nghĩ lại biết sự thật sớm như thế!"

"Không phải vì muốn em chết tâm với anh sao!" Vương Sở Khâm nói với giọng đều đều: "Với lại chuyện của anh và Sa Sa không liên quan đến em!"

Tuệ Lâm không chết tâm, cô quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Sa Sa! Bây giờ chị nói chị muốn tiếp tục theo đuổi anh Sở Khâm. Em sẽ không thấy phiền chứ?"

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn Tuệ Lâm, thấy ánh mắt  kiên định của Tuệ Lâm cô lạnh giọng: "Chuyện của chị, em không quan tâm!"

"Nhưng chuyện của chị liên quan đến Sở Khâm, em thật sự không quan tâm à?" Tuệ Lâm nhướn mày, giọng điệu cố tình nhấn nhá, khiến trong lòng Tôn Dĩnh Sa vô cùng nhức nhối.

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn sang Vương Sở Khâm, thấy đôi mắt anh tối sầm nhìn về phía mình. Tôn Dĩnh Sa khẽ cúi mắt rồi trả lời: "Chuyện giữa chị và anh ấy, đừng có lôi em vào!"

Tuệ Lâm cười nửa miệng, cô quay sang nhìn Vương Sở Khâm nói: "Vậy được rồi! Nếu em đã nói thế, chị sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu!"

Vương Mạn Dục nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa đã đen như đít nồi rồi, tại sao Tôn Dĩnh Sa không nhìn nhận tình cảm của mình một cách nghiêm túc, cứ chần chừ như vậy, sẽ không chỉ làm tổn thương Vương Sở Khâm, mà còn làm hai người dần xa cách.

Vương Sở Khâm đau lòng, anh bật cười, ánh mắt chua xót nhìn xuống bàn ăn. Anh bất động vài giây rồi bất ngờ đứng dậy, giọng anh vang lên đầy lạnh lẽo: "Mọi người ăn đi! Em về đây!"

Lương Tĩnh Khôn hốt hoảng đứng dậy: "Sở Khâm, đừng vậy! Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện!"

"Chuyện của em! Để em tự giải quyết đi!" Vương Sở Khâm hạ thấp giọng trả lời, nhưng lời nói lại như lưỡi dao cứa mạnh vào trái tim của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vẫn ngồi im, thái độ dửng dưng của cô càng làm anh thất vọng. Vương Sở Khâm xiết chặt quai hàm rồi quay lưng bỏ đi.

Lương Tĩnh Khôn vỗ vào đầu 1 cái thật mạnh, tại cái miệng nhanh hơn não của anh khiến mọi việc bị đẩy đi quá xa rồi. Anh đẩy ghế sang 1 bên rồi chạy đuổi theo giữ chân Vương Sở Khâm lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại 3 người con gái. Nhân cơ hội này Tuệ Lâm muốn rõ ràng với Tôn Dĩnh Sa 1 lần, cô quay người về phía Tôn Dĩnh Sa thẳng thắn dãi bày: "Sa Sa! Em biết vì sao chị sớm nghi ngờ mối quan hệ giữa em và anh Sở Khâm không?"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trong lòng trống rỗng từ khi Vương Sở Khâm bỏ đi, cô vô thức lắc đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tuệ Lâm.

Tuệ Lâm khẽ cười: "Vì ngay từ ban đầu nhìn thấy em, chị đã biết rõ em không phải gu bạn gái mà Sở Khâm thích!"

Tôn Dĩnh Sa ngước mắt: "Em thì sao?"

Tuệ Lâm mỉm cười, cô vươn tay khẽ vuốt mái tóc dài của mình: "Sở Khâm vốn thích mẫu con gái dịu dàng, nữ tính. Không phải kiểu con gái tóc ngắn, lạnh lùng, ăn nói cứng rắn không biết kiêng nể, cơ thể lại chẳng có chút dịu dàng nào!"

Tôn Dĩnh Sa dù trong lòng dậy sóng, nhưng bên ngoài cô vẫn điềm nhiên không tức giận, cô nhấp 1 ngụm nước khoáng rồi đáp: "Chị mới gặp em mà có vẻ đã biết rõ về em nhỉ. Nhưng biết sao đây, đó là con người của em! Em không cố gắng để trở thành gu của người khác!"

Bàn tay đang vuốt tóc của Tuệ Lâm bỗng khựng lại, hàm ý thâm sâu của Tôn Dĩnh Sa làm cô có chút sượng. Nhưng rất nhanh cô lại mỉm cười: "Chị hiểu chứ! Bao năm nay chị đã ở bên chăm sóc anh ấy như 1 người bạn tâm giao, anh ấy còn chẳng động lòng. Nói gì đến 1 người thô kệch mới gặp gỡ như em. Đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, cô đặt khuỷu tay lên ghế rồi lạnh giọng: "Tuệ Lâm! Chị cố gắng bao nhiêu năm mà anh Sở Khâm vẫn không hề động lòng. Chứng tỏ chị không hề nắm rõ về gu con gái mà anh ấy thích!"

Tuệ Lâm khẽ nhíu mày: "Chị ở cạnh anh ấy nhiều hơn em! Anh ấy nghĩ gì, chị đều biết!"

"Vậy tại sao anh ấy vì muốn chị chết tâm mà phải làm đến mức này? Không phải vì chị quá phiền sao?"

"Em nói gì? Phiền?" Tuệ Lâm gằn giọng nhấn mạnh chữ cuối cùng như không tin.

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, cô bước qua Tuệ Lâm giọng hạ thấp, sắc lạnh: "Em chẳng cần biết gu của anh ấy là gì! Nhưng chị cứ vỗ ngực nói bản thân hiểu anh ấy rất rõ.. Thì em e là, chị đã nhầm rồi!"

Nói xong cô lại nhìn Vương Mạn Dục thúc dục: "Đi thôi Mạn Dục! Bữa cơm này, không thể ăn được rồi!"

"Đến ngay đây!" Nãy giờ Vương Mạn Dục chăm chú lắng nghe màn đấu khẩu của hai người con gái, vốn đang muốn được nghe thêm, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại kết thúc sớm, khiến cô có chút tiếc nuối.

Khi cả căn phòng chỉ còn 1 mình Tuệ Lâm, cô cũng không tỏ ra bình ổn nữa, bàn tay đang đặt trên bàn khẽ xiết lại thành nắm đấm, đôi môi đầy uỷ khuất mím chặt lại. Cô không tin, cô không tin rằng cô không hiểu Vương Sở Khâm. Trong nhóm F- Lion, cô là người hiểu rõ anh nhất, chỉ cần anh nhíu mày cô cũng biết anh khó chịu điều gì... Tôn Dĩnh Sa đang cố tình lên mặt dạy đời cô... Tôn Dĩnh Sa mới là người không hiểu Vương Sở Khâm thì có.

Tôn Dĩnh Sa bỏ ra ngoài, khi đến hành lang cô lại bắt gặp Vương Sở Khâm đang bị Lương Tĩnh Khôn kéo về phòng ăn. Ánh mắt hai người giao nhau, Vương Sở Khâm kéo tay Lương Tĩnh Khôn ghì lại, anh nhẹ giọng: "Em muốn nói chuyện với Sa Sa!"

Lương Tĩnh Khôn chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu, anh vỗ vai dặn dò: "Bình tĩnh nói chuyện thôi đấy. Đừng căng thẳng với nhau!"

"Em biết rồi!" Vương Sở Khâm trả lời, ánh mắt vẫn  dính chặt lấy Tôn Dĩnh Sa.

Lương Tĩnh Khôn hất mắt ra hiệu với Vương Mạn Dục rời đi. Trên dãy hành lang dài chỉ còn Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa xoay người đứng về phía lan can, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước.

Vương Sở Khâm bước đến đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa giọng trầm thấp: "Sa Sa! Vừa nãy những lời Tuệ Lâm nói, em đừng suy nghĩ làm gì! Ngay từ đầu anh đã rõ ràng với cô ấy rồi!"

"Tôi nói ngay từ đầu rồi. Đừng lôi tôi vào chuyện của hai người nữa! Tôi không quan tâm!"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Không quan tâm?"

Tôn Dĩnh Sa nhún vai, thản nhiên đáp: "Phải! Chuyện chị ấy theo đuổi anh tôi không quan tâm, và chuyện anh có đáp trả không, tôi cũng không quan tâm!"

Vương Sở Khâm trong lòng khó chịu, anh quay người về phía Tôn Dĩnh Sa hỏi thẳng: "Sa Sa! Vốn dĩ quan hệ của chúng ta đang rất tốt. Rõ ràng anh không hề làm chuyện gì có lỗi với em. Tại sao em cứ mưa nắng thất thường như vậy?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm nói thẳng: "Sở Khâm! Tôi chán việc phải đóng kịch lắm rồi. Từ bà nội đến Tuệ Lâm, tôi đều không muốn diễn nữa."

"Thì đừng diễn nữa!" Vương Sở Khâm lớn giọng: "Anh từ lâu đã không còn diễn với em nữa rồi. Những gì anh đối xử với em sau này đều là vì anh thích em! Rất thích!"

Tôn Dĩnh Sa bối rối, cô lại quay mặt ra phía ngoài lan can, những cơn gió nhẹ thổi qua làm những lọn tóc mái bay nhè nhẹ ra sau.

Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi nói tiếp: "Sa Sa! Em đừng có tự đánh lừa bản thân nữa. Rõ ràng là em cũng có tình cảm với anh. Sự thay đổi của em! Anh nhận ra rất rõ!"

Bàn tay đặt trên lan can khẽ xiết chặt, cô hạ giọng: "Tôi vốn không phải gu con gái mà anh thích. Đúng không?"

Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, anh nhíu mày: "Sao em lại hỏi như vậy?"

"Gu của anh là người con gái tóc dài, nữ tính, dịu dàng đúng không?"

Vương Sở Khâm im lặng 1 lúc rồi ghìm giọng hỏi: "Là Tuệ Lâm nói với em đúng không?"

"Phải, chị ấy nói chị ấy rất hiểu anh! Hay là..."

"Tôn Dĩnh Sa!" Vương Sở Khâm tức giận hét lên: "Em quen Tuệ Lâm được bao lâu rồi? Nói chuyện với nhau được mấy câu rồi? Tại sao cô ấy nói thì em tin còn anh nói thì em không để lọt vào tai! Anh quen biết em lâu như vậy rồi, em không hiểu con người anh như thế nào à?"

"Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa gằn giọng: "Anh đừng quên sự dây dưa của chúng ta bắt đầu từ đâu! Trước đây tôi giúp anh vì tôi nghĩ tôi nợ anh. Nhưng giờ tôi thấy bản thân đã trả đủ nợ, tôi không muốn bị lôi kéo vào chuyện tình tay 3 của hai người nữa!"

"Vốn chỉ là chuyện của 2 chúng ta thôi Sa Sa! Anh không để Tuệ Lâm vào mắt, vẫn kiên định với tình cảm thật của mình. Còn em, tại sao em cứ trốn tránh? Rõ ràng là em có tình cảm với anh nên em mới bị những lời Tuệ Lâm nói làm cho khó chịu! Đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại, ánh mắt cô thoáng chút bối rối, nhưng rồi cô nén lại cảm xúc lạnh nhạt đáp: "Tôi không thích anh!"

Vương Sở Khâm tối sầm mặt, anh gằn giọng: "Sa Sa! Em biết em đang nói cái gì không?"

"Biết!"

Câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Vương Sở Khâm, anh thất vọng lùi lại vài bước, giọng anh dần trở nên khàn đặc: "Được! Nếu thế từ nay, chúng ta ai làm việc người đấy. Không diễn nữa! Dừng lại thôi!"

Nói dứt lời, Vương Sở Khâm quay người đi thẳng, để mặc Tôn Dĩnh Sa một mình đứng ở dãy hành lang dài lạnh lẽo. Tiếng bước chân dội xuống đất như những cú đánh vào trái tim Tôn Dĩnh Sa khiến lồng ngực cô nhức nhối, khó chịu vô cùng.

Vương Sở Khâm lái xe lao vun vun trên đường quốc lộ, ánh đèn đường liên tục xiên qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh u ám của anh. Những câu nói dửng dưng của Tôn Dĩnh Sa cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh bức bối, khó chịu:

"Đừng lôi tôi vào chuyện của hai người nữa! Tôi không quan tâm!"

"Chuyện giữa chị và anh ấy, đừng có lôi em vào!"

"Tôi không thích anh!"

Vương Sở Khâm xiết chặt vô lăng, lông mày khẽ cau lại, cảm giác lúc này như có thứ gì đó nghèn nghẹn trong lồng lực, vừa buồn bã vừa thất vọng.  Anh đã từng nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện, ít ra Tôn Dĩnh Sa cũng có chút gì đó quan tâm đến anh, nhưng hoá ra, trong mắt cô, anh vẫn chỉ là 1 người ngoài.

Vương Sở Khâm hạ cửa kính xe xuống, cơn gió đêm ùa đến tạt vào mặt cũng không làm dịu đi tâm trạng nặng nề của anh. Anh cứ nghĩ rằng, anh và Tôn Dĩnh Sa đã có 1 sợi dây kết nối vô hình nào đó, nên hết lần này đến lần khác anh gặp cô, va chạm với cô, cho dù đã từng rất chán ghét nhau, nhưng vẫn luôn cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Đến khi nhận ra tình cảm dành cho cô, anh đã từng tự tin chỉ cần kéo nhẹ sợi dây đó thì cô sẽ siết lại gần anh. Nhưng có lẽ sợi dây đó chỉ buộc chặt vào tay của một mình anh...

Đèn giao thông chuyển đỏ. Vương Sở Khâm đạp phanh xe dừng lại, anh buông tay ra khỏi vô lăng rồi châm lửa hút 1 điếu thuốc, sau đó anh ngửa đầu tựa ra ghế, trong làn khói trắng, anh nở một nụ cười nhàn nhạt, giống như đang tự giễu chính bản thân của mình đã ảo tưởng và tự tin quá nhiều.

"Hoá ra, mình chẳng là gì!" Vương Sở Khâm thở ra 1 hơi khói rồi lẩm bẩm.

Đèn giao thông chuyển xanh, Vương Sở Khâm ném điếu thuốc ra khỏi cửa kính, sau đó anh lao xe đi. Tốc độ lần này nhanh hơn, như thể anh đang muốn bỏ lại sau lưng sự hụt hẫng, dằng xé trong lòng.

Tôn Dĩnh Sa cũng trở về nhà sau trận cãi nhau căng thẳng với Vương Sở Khâm. Trong căn phòng nhỏ, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên chiếc lười cạnh cửa sổ, ánh đèn đường hắt nhẹ vào khuôn mặt đượm buồn của cô. Màn hình điện thoại trên tay cô cứ sáng rồi tắt, rồi lại sáng do ngón cái vô thức liên tục chạm vào. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cơ thể lại như vô cùng mệt mỏi mà không muốn cử động.

Rõ ràng việc diễn kịch đã dừng lại theo ý muốn của cô rồi, tại sao cô lại hụt hẫng, buồn bã thế này. Tại sao cô có cảm giác như bản thân đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Hàng mi Tôn Dĩnh Sa khẽ rủ xuống, ngay từ ban đầu cô nhận định mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm chỉ là diễn kịch, thứ gì cũng đều là giả, vì vậy lời tỏ tình khi say của Vương Sở Khâm cô không hề tin tưởng. Với người nổi tiếng trên đường đua như Vương Sở Khâm thiếu gì những cô gái nữ tính, xinh đẹp vây quanh. Làm sao anh có thể chú ý đến 1 người ngược gu của anh như cô được.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô cúi mắt nhìn vào phần wechat với Vương Sở Khâm, cứ viết thứ gì đó xong lại xoá đi. Ngón tay cô khựng lại vài giây sau đó lại chậm rãi viết ra 1 vài chữ ngắn ngủn: "Anh về đến nhà chưa?"

Chần chừ 1 hồi lâu cô mới dám ấn nút gửi. Nhưng rồi dấu chấm than đỏ rực hiện lên bên góc phải màn hình. Vương Sở Khâm đã chặn cô rồi.

Tôn Dĩnh Sa thở dài, cô đặt điện thoại sang 1 bên rồi vùi mặt xuống lớp nệm của ghế. Cô tự trấn an bản thân rằng, chặn như vậy cũng tốt, giữ khoảng cách như vậy cũng tốt. Sẽ không còn những ảo tưởng, không còn những cảm xúc không tên này nữa. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt, nén lại những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. Sao thế này, sao cô lại có cảm giác như trái trim cô bị sợi dây nào đó thắt chặt, khiến cô cảm thấy nhức nhối, không thở được... Thật khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: