Chương 17

CHƯƠNG 17

Tại nhà riêng của Vương Sở Khâm, phòng khách tĩnh lặng, chỉ có tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đều đặn đánh theo nhịp.
Bà nội Vương Sở Khâm ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Sở Khâm đang bình thản ngồi ở ghế bên cạnh, trên tay bà là chiếc điện thoại mà Vương Sở Khâm vừa dành lấy xoá SĐT của Tôn Dĩnh Sa.

Bà nội tức giận đặt điện thoại lên bàn, trách móc nói lớn: "Tại sao cháu lại xoá SĐT của Sa Sa? Bà còn phải liên lạc hỏi thăm con bé nữa! Nó dạo này bận như thế, đã không đến đây được rồi!"

Vương Sở Khâm vốn định châm một điếu thuốc để hút, nhưng lại sợ bà nội bị ho nên lại lặng lẽ ném nhẹ bao thuốc lên bàn, sau khi dựa lưng ra ghế, anh hạ giọng: "Từ nay bà đừng liên lạc với cô ấy nữa! Cháu và Sa Sa không còn quan hệ gì nữa đâu!"

Bà nội nhíu mày: "Lại giận nhau đấy à? Yêu nhau đôi lúc sẽ không hiểu nhau mà giận dỗi đôi chút! Cháu là con trai đừng để bụng!"

"Không phải!" Vương Sở Khâm cao giọng, gương mặt anh dần trở nên căng cứng: "Cháu và Sa Sa ngay từ đầu đã chẳng có gì rồi! Vì không muốn bà thất vọng nên cháu đã nhờ cô ấy đóng giả là bạn gái, trước giờ giữa chúng cháu không phải là mối quan hệ yêu đương!"

Lời thú nhận của Vương Sở Khâm như một nhát dao xé toạc không khí. Bà nội như chết lặng, khuôn mặt bàng hoàng dần trùng xuống, đôi mắt sáng rực cũng tối đi, xen lẫn thất vọng: "Vậy tức là, sự vui vẻ, sự gắn kết của hai đứa chỉ là đóng kịch?"

Vương Sở Khâm nặng nề gật đầu: "Vâng!"

Hai tay bà nội trở nên run rẩy, bà đặt tay lồng ngực thở dốc: "Cháu... Dám lừa bà lâu như vậy?"

Vương Sở Khâm hạ thấp hàng mi xuống, anh cắn chặt răng không giải thích gì thêm. Vì mục đích ban đầu của anh chính là như vậy, trước sau đều là lỗi của anh.

Hai mắt của bà nội đỏ ửng đầy đau lòng, bà xoay người sang hướng khác, giọng trầm thấp: "Datou! Bà trước giờ đều rất tinh mắt, nhìn hai đứa chẳng giống chút gì là đóng kịch cả. Hay có lí do gì đấy khiến hai đứa phải chia cắt không? Hay nhà Sa Sa không ưng cháu?"

"Không ạ!" Vương Sở Khâm thở dài: "Tất cả chỉ là diễn kịch để cho bà được vui thôi ạ! Bây giờ chúng cháu không muốn diễn nữa, diễn không nổi nữa bà ạ!"

Nhìn đôi mắt Vương Sở Khâm ánh lên tia bất lực, bà nội mím môi: "Diễn không nổi là sao? Sa Sa thấy bà phiền quá đúng không?"

"Không ạ!" Vương Sở Khâm dịch người về phía bà nội, cầm lấy bàn tay nhăn nheo thủ thỉ: "Sa Sa vì thấy có lỗi nên không muốn lừa dối bà nữa ạ! Với lại không có tình cảm thì trước sau kiểu gì cũng sẽ bị lộ. Thay bằng để bà phát hiện thì chúng cháu nên khai ra sớm!"

Bà nội thất vọng rút tay về: "Nếu là đóng kịch, tại sao cháu dám cho con bé lên thắp hương cho gia tiên nhà họ Vương! Cháu có biết đó là hình thức ra mắt dâu mới không hả?"

Vương Sở Khâm cúi mặt nhỏ giọng trả lời: "Cháu biết!"

"Cháu biết?" Bà nội ghìm giọng: "Nếu biết thì đã không làm như thế rồi!"

Vương Sở Khâm ngẩng đầu: "Cháu biết lỗi rồi mà! Không phải bây giờ cháu đang ngồi đây để tạ lỗi sao?"

"Tạ lỗi cái kiểu dằng lấy điện thoại để xoá số, cứ như là cháu đang muốn xoá mọi dấu vết của Tôn Dĩnh Sa đi vậy! Cháu và Sa Sa đúng là đáng ghét như nhau!" Bà nội lớn tiếng quát, sau đó bà đứng dậy bỏ vào trong phòng ngủ.

Nghe tiếng đóng sập cửa mạnh của bà nội, Vương Sở Khâm thở dài, anh ngao ngán vò mạnh mái tóc của mình rồi ngửa đầu dựa vào ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Nếu Tôn Dĩnh Sa muốn kết thúc vở kịch này, anh sẽ giúp cô, coi như đặt một dấu chấm hết cho chuyện tình chưa kịp nở đã phải tàn này.

Hơn 2 tháng trôi qua, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không còn liên lạc với nhau nữa. Mỗi người đều bị xoáy vào công việc cá nhân. Vương Sở Khâm vừa hoàn thành trận đua ở Hàn Quốc, ngồi ở sân bay, anh trầm ngâm đọc tin tức trên điện thoại. Tuệ Lâm cầm 2 ly café ngồi xuống ghế bên cạnh, cô nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại của Vương Sở Khâm hỏi: "Xem gì đấy?"

"Đọc tin tức giết thời gian thôi!" Vương Sở Khâm trả lời, anh cất điện thoại vào túi rồi nhận lấy ly café từ tay Tuệ Lâm.

Tuệ Lâm nhìn Vương Sở Khâm từ tốn thưởng thức ly café liền khẽ cười, cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm: "Lần này về nước, anh có dự định gì chưa?"

"Trước mắt nghỉ ngơi đã!" Vương Sở Khâm trả lời: "Một tháng căng thẳng, vậy là quá đủ rồi!"

"Rảnh rỗi thì đến trường đua Cát Phong đi!"
Nghe cái tên quen thuộc, lông mày của Vương Sở Khâm khẽ nhíu lại: "Đến đấy làm gì?"

"Đây là thời gian các đội đua xe chuyên nghiệp chọn lựa tài năng vàng mà. Nghe nói đội nghiệp dư năm nay đến đăng kí đông lắm!"

Vương Sở Khâm tỏ vẻ không quan tâm, anh thổi nhẹ ly café nóng,  mùi café đắng nồng làm anh khẽ nhăn mũi: "Cái này để anh Khôn đi là được rồi! Anh về nhà nghỉ ngơi thôi!"

Tuệ Lâm nghiêng đầu quan sát thái độ của Vương Sở Khâm, thấy anh có vẻ dửng dưng, cô lại nhỏ giọng khơi gợi: "Đây là dịp để thể hiện tài năng của các tay đua nghiệp dư. Chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, hay anh đi đi, nhỡ đâu gặp người quen?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, anh đặt ly café xuống ghế trống bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tuệ Lâm thẳng thắn nói: "Tuệ Lâm! Anh biết hàm ý của em. Em làm ơn đừng thử xem anh đã chết tâm với Sa Sa chưa! Anh không rảnh để chơi bài lật úp với em!"

Tuệ Lâm chột dạ, cô vội giải thích: "Không, ý em là anh quen biết rộng như thế, nếu đi đến xem, rất dễ sẽ gặp được người quen, sẽ tìm được nhân tài nhanh hơn!"

Vương Sở Khâm chán ghét không muốn nói thêm, anh khoác túi xách lên vai rồi lạnh lùng đứng dậy: "Tuệ Lâm! Anh nhắc em 1 lần nữa, nếu em còn dám nhắc đến Sa Sa, thì anh sẽ không kiêng nể em là đồng đội mà tuyệt giao với em!"

Nói xong Vương Sở Khâm quay lưng dời đi, Tuệ Lâm chết chân ngồi im, ánh mắt u tối nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm. Rõ ràng 2 tháng qua, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không còn liên lạc với nhau, cô cứ nghĩ tâm trạng của Vương Sở Khâm đã tốt lên một chút.  Nhưng không ngờ vừa mới dò hỏi, Vương Sở Khâm đã không kiêng nể mà nặng lời với cô.

Tuệ Lâm mím chặt môi, bàn tay khẽ xiết vào ly café, nếu vậy, cuộc đua ở Cát Phong, cô nhất định phải đến xem, cô sẽ không để Tôn Dĩnh Sa vào được nhóm F-Lion.

Vương Sở Khâm chọn cho mình một chiếc ghế ở một dãy hành lang khác, ngoài mặt có vẻ dửng dưng nhưng khi nghe Tuệ Lâm nói, trái tim anh lại đập nhanh hơn. Trong đầu lại vô thức nhớ về người con gái tóc ngắn, khuôn mặt lì lợm cùng cái miệng cứng cỏi.

Vương Sở Khâm cúi xuống chỉnh lại dây giày, ánh mắt mơ hồ nhìn vô định, không biết cuộc đua lần này Tôn Dĩnh Sa có tham gia không, liệu cô có vì không muốn gặp anh mà từ bỏ giấc mơ của mình không? Hàng loạt câu hỏi nghi vấn dâng lên trong đầu khiến lòng anh như đang xảy ra một sự dằng xé, dày vò vô cùng khó chịu..

Về phía Tôn Dĩnh Sa, suốt 2 tháng không liên lạc với Vương Sở Khâm, cô đã hoàn thành xong thời gian thực tập. Hôm nay là buổi làm việc cuối cùng, cô nhàn nhã ngồi ở bàn làm việc, ngón trỏ khẽ lướt trên con chuột để đọc tin tức trên màn hình máy tính.

Thông tin về tay đua chuyên nghiệp Vương Sở Khâm đã dành cup vô địch tại trường đua Hàn Quốc. Hình ảnh anh đứng trên bục nhận giải, đôi mắt màu hổ phách sáng rực đầy tự hào, phía sau là lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, tất cả đều làm Tôn Dĩnh Sa vui mừng, đôi mắt buồn bã ánh lên chút ánh sáng hiếm hoi. 2 tháng trời. Cô chỉ có thể nhìn thấy anh qua các bài báo trên mạng, nhìn nụ cười rạng rỡ khi chiến thắng, cùng đôi mắt sắc lạnh, lì lợm khi thi đấu, trong lòng cô cũng mừng cho anh, bởi đã gạt bỏ được những vướng mắc trước đây để hoàn thành tốt trận đua của mình.

Chiếc điện thoại bên cạnh bàn phím khẽ rung lên, Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng. Là dòng tin nhắn mời tham gia giải đua nghiệp dư của BTC. Tôn Dĩnh Sa cầm lấy điện thoại, chậm rãi đọc tin nhắn, sau đó cô trầm ngâm, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống bàn làm việc, đây không phải là cơ hội cô thực hiện ước mơ sao, nhưng cô lại sợ bản thân khi gặp lại Vương Sở Khâm, những cảm xúc không tên kia sẽ lại xuất hiện, nó sẽ khiến cô bị ngụp lặn trong những mớ bòng bong, không lối thoát. Cô sợ nhìn thấy Vương Sở Khâm tay trong tay đi bên cạnh Tuệ Lâm, cô sợ đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh, hay là sự thờ ơ như không quen biết của anh.

2 tháng qua lúc nào cô cũng muốn biết anh đang làm gì, anh đang nghĩ gì, muốn chủ động hỏi Lương Tĩnh Khôn về tình hình của anh, nhưng khi nhìn lại dấu chấm than đỏ rực trong wechat, cô lại cắn chặt răng kìm bản thân lại, bởi tất cả đều từ quyết định của cô mà ra, Vương Sở Khâm chỉ giúp cô thực hiện nó thôi mà...
Tôn Dĩnh Sa thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, hàng lông mi khẽ rủ xuống đầy xót thương: "Tôn Dĩnh Sa, không được hối hận, mày không được hối hận!"

"Này Sa Sa!" Giọng nói trầm ấm của 1 chàng trai trẻ vang lên

Tôn Dĩnh Sa vội chỉnh lại cảm xúc rồi nhìn chàng trai ngồi cạnh hỏi: "Sao vậy Uông Thuận?"

"Phải là mình hỏi cậu mới đúng chứ!" Uông Thuận cười hiền: "Nghĩ gì mà trầm ngâm thế?"

"Không nghĩ gì cả!" Tôn Dĩnh Sa cười nhạt

"Mọi người đang nhắn tin sôi nổi trong nhóm chat lắm! Sao cậu không vào đọc?"

"Mọi người bàn chuyện gì thế?" Vừa hỏi Tôn Dĩnh Sa vừa cầm vào điện thoại kiểm tra tin nhắn

"Thì nói mua một chiếc bánh nhỏ để đến quán ăn để thổi nến chia tay lãnh đạo thôi!" Nói đến đây Uông Thuận hơi chững lại, anh cẩn trọng nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 hồi rồi mới nói tiếp: "Họ nói mình và cậu đi mua bánh và ít hoa quả!"

Tôn Dĩnh Sa cũng không suy nghĩ nhiều, cô vốn định đọc tin nhắn, nhưng khi nghe Uông Thuận vắn tắt lại cuộc nói chuyện của cả nhóm, cô dứt khoát tắt điện thoại đi rồi gật đầu: "Được! Vậy chút nữa mình và cậu cùng đi! Ở gần đây có trung tâm thương mại, mua ở đó cho tiện nhé. Đỡ phải đi xa!"

Nụ cười trên môi Uông Thuận trở nên rạng rỡ hơn: "Được! Vậy sau giờ làm nhé!"

Sau khi tan làm, Tôn Dĩnh Sa cùng Uông Thuận đến trung tâm thương mại mua đồ. Sau khi mua 1 chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cả hai lại đến khu bày hoa quả. Trong lúc Tôn Dĩnh Sa chọn quản, Uông Thuận đẩy xe hàng bên cạnh. Anh nghiêng người gần sát Tôn Dĩnh Sa nói: "Cậu chọn mấy loại quả nhỏ ấy, đỡ phải gọt!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô lấy 1 cái túi bóng và bắt đầu lựa quả. Cô rất tập trung lựa chọn nên thỉnh thoảng mới đáp lại vài lời với Uông Thuận đang thao thao bất tuyệt  bên cạnh.

Lúc này, ở một góc khác của siêu thị, bà nội của Vương Sở Khâm đang cùng cô Trương đi mua rau củ. Cô Trương đẩy xe hàng ở phía sau, giọng điệu có chút sốt sắng: "Thưa bà! Cậu chủ sắp về đến nhà rồi, bà mua nhiều thế này, sợ sẽ không kịp chuẩn bị bữa tối đâu ạ!"

"Kịp mà!" Bà nội nhẹ nhàng trả lời: "Thằng bé đi suốt, giờ mới có thời gian để nghỉ ngơi, phải bồi bổ cho nó 1 chút! Phải rồi! Đi sang hàng quả nhập khẩu đi! Mua chút nho và chery!"

"Vâng!" Cô Trương nhỏ giọng trả lời rồi nhẹ nhàng đẩy xe theo phía sau lưng bà nội.

Và rồi, ánh nhìn già nua của bà nội dừng lại trước cảnh Tôn Dĩnh Sa cùng 1 chàng trai lạ mặt đang đứng chọn quả. Bà nội khựng lại, nếp nhăn trên khuôn mặt thoáng chùng xuống. Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh chàng trai vừa chọn quả vừa trò chuyện vui vẻ. Chàng trai cũng rất tự nhiên chọn 1 quả đưa lên mũi ngửi rồi đưa về phía Tôn Dĩnh Sa. Nhìn khung cảnh ấy, rất giống một đôi tình nhân.

Trái tim bà nội như bị xiết lại. Trong khi cháu trai bà – Vương Sở Khâm vì buồn bực mà lao vào các giải đua trong và ngoài nước, không cho bản thân 1 giây phút nào được nghỉ ngơi, vậy mà Tôn Dĩnh Sa đã có bạn trai mới, nhàn nhã đứng ở đây.

Hình ảnh Vương Sở Khâm hút thuốc, buồn bực, nổi nóng vụt qua đầu, khiến bà nội càng thêm thất vọng về Tôn Dĩnh Sa.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa cũng vừa chọn xong hoa quả, cô đặt túi vào xe đẩy rồi nhìn Uông Thuận thúc dục: "Chúng ta đi thôi không mọi người đợi!"

Và rồi việc gì đến cũng đến, Tôn Dĩnh Sa nhận ra bóng hình quen thuộc. Cô thoáng giật mình nhưng rất nhanh trên môi nở 1 nụ cười tươi rói đã lâu không xuất hiện. Cô vẫy tay gọi lớn: "Bà nội!"
Nhưng bà nội lại như không nghe thấy, bà nhíu mày, bước chân nặng nề quay đi.

Tôn Dĩnh Sa lại tưởng bà không nghe thấy nên càng gọi to hơn: "Bà ơi! Cháu Sa Sa đây!"

Giọng cô vang vọng trong khu mua sắm, khiến vài người xung quanh ngoái lại nhìn. Nhưng bước chân của bà nội không hề dừng lại, bà cũng không quay đầu lại thêm 1 lần nào nữa. Bà bước đi càng lúc càng nhanh, bàn tay run run siết chặt chiếc túi xách. Cô Trương đẩy xe gấp gáp đuổi theo sau: "Bà ơi, bà đi từ từ thôi ạ!"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hụt hẫng, cô quay sang dặn dò Uông Thuận vài câu rồi vội vàng đuổi theo, nhưng khi lao ra ngoài, cô chỉ còn thấy bóng lưng của bà dần khuất sau cánh cửa thang máy. Ánh mắt u tối nhìn thẳng vào cô.

Tôn  Dĩnh Sa như bị dụi 1 cú vào lồng ngực, cô bần thần đứng 1 chỗ, vậy là bà nội không phải không nghe thấy tiếng cô gọi, bà nghe rất rõ, nhưng cố tình không dừng lại. Tôn Dĩnh Sa buồn bã cúi mặt xuống, có lẽ bà đã biết chuyện diễn kịch giữa cô và Vương Sở Khâm, thêm cả thấy cô đi cùng 1 chàng trai khác, chắc bà đã hiểu nhầm rồi.. Bàn tay đang nắm chặt dần dần buông thõng... Cảm giác mất mát này... thật sự quá khó chịu...

Tối muộn Vương Sở Khâm trở về nhà sau chuyến bay dài. Cửa vừa mở, mùi cơm canh quen thuộc toả ra, bàn ăn đã được bày biện đầy đủ, nhưng bóng dáng người anh mong đợi nhất lại không thấy đâu. Vương Sở Khâm để gọn vali vào 1 chỗ, anh tiến vào trong phòng bếp, lớn tiếng gọi: " Cô Trương!"

"Tôi đây cậu chủ!" Cô Trương đang tưới cây ngoài ban công, nghe tiếng gọi của Vương Sở Khâm liền chạy vào

"Bà tôi đâu? Bà không biết hôm nay tôi về à?"

"Có ạ!" Cô Trương nhỏ giọng trả lời, ánh mắt khó xử nhìn Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm cởi áo khoác da thả xuống ghế, anh hạ giọng: "Có gì thì cô nói luôn đi! Bà có chuyện gì?"

Cô Trương thở dài: "Từ lúc đi siêu thị về, bà cứ giam mình trong phòng mãi thôi ạ. Tôi đã mời bà ra ăn cơm nhưng bà nói không có tâm trạng ạ!"

Vương Sở Khâm thở dài rồi đi thẳng vào phòng ngủ của bà nội. Cánh cửa vừa mở ra, Vương Sở Khâm thấy bà nội đang ngồi dựa vào giường, khuôn mặt nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao bà lại ngồi đây thế này!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng hỏi, thấy bà nội chỉ nhìn mình không nói gì, anh bước đến ngồi xuống mép giường kiên nhẫn hỏi lại: "Sao bà lại ngồi đây thế này?"

Đôi mắt bà nội u ám như có lớp sương mờ, bà buồn bã nhìn người cháu trai của mình hồi lâu rồi mới nặng nề lên tiếng: "Datou à! Sa Sa có người yêu rồi!"

Vương Sở Khâm sững người, đôi mắt có chút ngỡ ngàng nhìn bà nội. Bà nội ngồi thẳng người dậy cầm lấy tay Vương Sở Khâm xót xa nói: "Hôm nay bà đi siêu thị mua đồ, nhìn thấy con bé đi cùng 1 chàng trai cao ráo, đẹp đẽ. Cho dù có vẻ thua con 1 chút về nhan sắc, nhưng nhìn Sa Sa vui vẻ bên cậu ta lắm. Hai đứa đứng ở siêu thị chọn hoa quả, rất tình tứ." Bà nội ngậm ngùi, giọng điệu vừa thất vọng vừa xen chút giận hờn: "Trước đây bà cứ nghĩ rằng, hai đứa cho dù ban đầu là diễn kịch cho bà xem, nhưng thời gian dài tiếp xúc, hai đứa đã dần nảy sinh tình cảm. Khoảng lặng này sẽ giúp hai đứa nhận ra tình cảm dành cho nhau. Ai ngờ...."

Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, anh cầm lấy tay bà nội vỗ nhẹ: "Bà ơi, cháu và Sa Sa không có gì hết. Cô ấy có người mới là chuyện bình thường mà!"

"Nhưng còn cháu thì sao?" Bà nội nheo mắt đầy đau lòng: "Với Sa Sa bà có thể không hiểu, nhưng với cháu, bà hiểu rất rõ, cháu thật sự đã có tình cảm với Sa Sa, thời gian này, cháu bức bối, khó chịu, bà đều nhìn thấy hết. Lịch trình thi đấu bỗng dưng dày đặc, cháu nghĩ bà không biết là cháu cố tình bận rộn để quên đi chuyện với Sa Sa sao?"

Vương Sở  Khâm lặng người, mất 1 lúc anh mới gật đầu một cách hờ hững: "Vâng! Cho dù là thế, tình cảm chỉ xuất phát từ 1 phía thì không có kết quả đâu bà ạ! Cháu cũng sắp ổn rồi! Bà đừng lo cho cháu!"

Bà nội thở dài, đôi mắt khẽ chớp vài cái để che dấu sự đau xót trong ánh mắt: "Bà chỉ mong cháu hạnh phúc thôi Datou! Nhìn cháu đối xử với bản thân thế này! Bà xót xa lắm!"

Trong lòng Vương Sở Khâm dù đang vô cùng nhức nhối, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản, nở 1 nụ cười nhạt nhìn bà nội động viên: "Bà mau ra ăn cơm với cháu đi! Cháu đói rồi!"

"Cháu ra ăn trước rồi nghỉ ngơi đi, bà muốn nằm ngủ 1 lát rồi dậy ăn sau!"  Bà nội mệt mỏi trả lời.

Vương Sở Khâm cũng không muốn ép, anh nhẹ nhàng đỡ bà nội nằm xuống giường rồi rời khỏi phòng.
Cạch. Cánh cửa phòng vừa đóng lại. Vương Sở Khâm mệt mỏi dựa vào cánh cửa gỗ.. Tôn Dĩnh Sa có người yêu? Nhanh vậy sao? Chỉ mới 1 tháng 28 ngày... Tại sao cô lại yêu 1 người nhanh thế nhỉ? Còn anh ở bên cô bao lâu nay, cô lại chẳng để anh vào mắt...
Bàn tay Vương Sở Khâm dần nắm chặt, mạch máu trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Anh nặng nề đi về phía bàn ăn rồi khéo ghế ngồi xuống, trước mặt là mâm cơm nóng hổi nhưng Vương Sở Khâm không gắp lấy 1 miếng, đôi đũa vẫn ngay ngắn nằm trên bát, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định.

Hình ảnh Tôn Dĩnh Sa tay trong tay đi cùng người con trai khác, vui vẻ chọn đồ, vui vẻ cười nói cứ lởn vởn quanh đầu Vương Sở Khâm khiến anh vô cùng khó chịu. Cảm giác ghen tức cứ thế dâng trào, anh càng cố gắng gạt bỏ thì càng bị đè nặng.

Cuối cùng, anh vùng dậy chạy về phía gara, lấy chiếc chìa khoá có móc chú sư tử. Tiếng động cơ phân khối lớn rít vang trong đêm. Vương Sở Khâm không chịu nổi nữa rồi, anh phải đến nhà Tôn Dĩnh Sa hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc anh không tốt ở điểm nào, anh thua kém chàng trai kia ở điểm nào, tại sao cô lại không cho anh cơ hội ở bên, mà lại cho 1 người khác được phép tiến vào trong tim cô.

Còn Tôn Dĩnh Sa... Sau cuộc gặp gỡ bà nội ở siêu thị, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn ở trạng thái day dứt. Cô nhớ rõ ánh mắt của bà dành cho cô: lạnh lùng, sắc lạnh, như là chưa từng quen biết. Tiếng gọi " bà ơi!" mà cô luôn muốn gọi, hôm nay lại rơi vào khoảng không, chẳng có hồi đáp. Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, cô trong mắt bà bây giờ là kẻ lừa dối, là kẻ phản bội nên bà tỏ vẻ không nhận ra cô cũng là điều hiển nhiên.

Buổi chia tay nhà lãnh đạo hôm nay, ban đầu cô chỉ định uống 1 chút, nhưng nỗi buồn cứ quanh quẩn trong lòng làm cô cứ uống hết ly này nối tiếp ly khác, vị rượu dù cay đến đâu cũng không khó chịu bằng cảm xúc trong lòng cô lúc này. Uông Thuận ngồi cạnh không ngăn cản nổi cô, anh lo lắng nhìn cô, rốt cuộc ở siêu thị đã xảy ra chuyện gì. Tại sao từ lúc quay lại, Tôn Dĩnh Sa lại u uất đến mức này. Anh hiểu Tôn Dĩnh Sa, cô chẳng bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của bản thân cho người khác thấy. Nhưng tại sao lần này...

Uông Thuận thở dài, anh đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 tờ giấy ướt: "Uống từ từ thôi Sa Sa!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô tự rót đầy 1 ly rượu rồi chủ động đứng dậy đi mời từng người quản lý.

Đến khi tiệc tàn, gương mặt của Tôn Dĩnh Sa đỏ ửng, cô bước đi loạng choạng ra khỏi nhà hàng. Uông Thuận 1 tay khoác túi xách của Tôn Dĩnh Sa, 1 tay đỡ lấy vai Tôn Dĩnh Sa, dìu cô ra khỏi xe, anh nhẹ nhàng quan tâm: "Sa Sa! Đi cẩn thận, bây giờ lên xe ngồi, cúi thấp xuống 1 chút! Đúng rồi!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xe, cả người cô mềm oặt dựa vào ghế. Xe ô tô lao nhanh trên đường lớn, Uông Thuận sợ cô đập đầu vào cửa kính, nên nhẹ nhàng chỉnh đầu cô dựa vào vai mình.

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt, đôi môi nhỏ liên tục mấp máy như đang gọi ai đó. Uông Thuận nghiêng đầu cố gắng nghe xem Tôn Dĩnh Sa nói gì, nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng nói gì ngoài hai từ: "Sở Khâm!"

Tâm trạng của Uông Thuận khẽ trùng xuống, Sở Khâm rốt cuộc là ai? Tại sao Tôn Dĩnh Sa lại vì người này mà uống đến mức say khướt?

Xe taxi dừng trước cổng nhà Tôn Dĩnh Sa, Uông Thuận nhanh chân bước ra trước, rồi cúi người xuống dìu Tôn Dĩnh Sa bước ra. Nhưng cả người Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn chẳng còn sức lực, Uông Thuận bất đắc dĩ phải cõng cô lên lưng. Anh lẩm bẩm: "Sa Sa! Anh trai cậu mà nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ nổi cơn tam bành mất!"

Lúc này chiếc BMW đang dựng sát lề đường, Vương Sở khâm ngồi trên yên, mũ bảo hiểm đặt ở 1 bên, 1 tay cầm điếu thuốc cháy dở. Anh đã ở đây khá lâu, anh cũng chẳng rõ bản thân đang chờ đợi điều gì. Anh cũng không biết Tôn Dĩnh Sa đã về nhà chưa, hay cô đã yên vị trên chiếc giường ngủ ấm cúng. Chỉ là sau khi biết Tôn Dĩnh Sa có người yêu, anh đã điên loạn lao đến đây muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng khi đến nơi, anh lại chẳng có cái can đảm đó.

Tiếng thắng xe kêu lên, 1 chiếc taxi dừng trước cổng nhà Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm ngẩng đầu, ánh mắt bình thản dõi theo, ai lại đến nhà Tôn Dĩnh Sa muộn thế này.
Cánh cửa taxi bật mở, 1 người con trai bước xuống trước, sau đó là Tôn Dĩnh Sa...cả người cô mềm nhũn, mặt đỏ bừng vì rượu. Vừa bước xuống xe, cả người cô đã mềm oặt mà khuỵu xuống đất. Người con trai ngoài mặt rất lo lắng nên đã cõng Tôn Dĩnh Sa lên lưng.

Ánh mắt Vương Sở Khâm tối sầm lại. Điếu thuốc đang cháy dở cũng bị anh nắm chặt lại trong tay, gân xanh nổi rõ trên cổ tay.

Tôn Dĩnh Sa năng động, nhiệt huyết, chỉ trong 2 tháng không gặp mà lại nằm trên lưng người đàn ông khác 1 cách ngoan ngoãn, yếu ớt như thế sao.

Trái tim Vương Sở Khâm như bị xiết chặt, sự tức giận pha lẫn ghen tuông dâng lên, khiến anh bỗng chốc muốn đánh người.

Vương Sở Khâm gạt chân chống , tiếng cạch vang lên dứt khoát, thu hút sự chú ý của Uông Thuận. Anh ngẩng đầu lên, thấy một chàng trai hằm hằm sát khí đang đi nhanh về phía mình, ánh mắt người đó sắc lạnh như dao khiến anh có chút cảnh giác. Uông Thuận dừng lại, đề phòng hỏi lớn: "Anh là ai?"

Vương Sở Khâm tiến lên 1 bước, giọng trầm lạnh đến rợn người: "Cậu là ai? Tại sao lại để Sa Sa uống say thế này?"

Uông Thuận cẩn trọng: "Tôi là đồng nghiệp của cô ấy! Hôm nay kết thúc kì thực tập nên cô ấy có uống hơi nhiều!"

Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Dĩnh Sa, mi mắt đóng chặt, hơi thở nóng hổi phả ra mùi rượu, cả người nhỏ bé dựa vào người đàn ông xa lạ kia. Một tia ghen tức xuyên thẳng vào tim khiến anh nhói buốt.
Vương Sở Khâm nhuốt khan kìm lửa giận, anh bước đến nói: "Đưa cô ấy cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: