Chương 21

CHƯƠNG 21

1 tháng sau, Tôn Dĩnh Sa nằm dài trên giường đọc tin tức về giải đua xe ở Đức của Vương Sở Khâm. Khoảnh khắc anh cùng đồng đội đứng giữa ánh đèn rực rỡ, mồ hôi còn đọng trên gương mặt, nhưng nụ cười lại rạng rỡ, sáng rực. Tôn Dĩnh Sa nhìn qua màn hình điện thoại cũng cảm thấy kích động, trái tim ngập tràn hạnh phúc.

"Chàng trai của em giỏi lắm!" Tôn Dĩnh Sa khẽ thì thầm, khoé môi cong lên 1 nụ cười rạng rỡ.

Kể từ ngày Vương Sở Khâm được minh oan, đường đua của anh càng lúc càng trơn tru và mượt mà. Anh thể hiện được tài năng, đẳng cấp của mình, những bình luận ác ý cũng dần biến mất, thay vào đó là những lời chúc mừng và những lời tung hô anh lên tận mây xanh.

Tôn Dĩnh Sa ôm gối nằm lướt các trang tin tức, chỉ cần có bài báo viết về anh, cô sẽ hào hứng đọc từng bài một với ánh mắt sáng rực. Trái tim cô đập càng lúc càng rộn ràng, giải đấu đã kết thúc, cô biết... Vương Sở Khâm sắp trở về.
Khi Tôn Dĩnh Sa còn đang dán mắt vào màn hình điện thoại thì 1 tiếng gọi quen thuộc vang lên ngay bên ngoài khung cửa: "Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa giật mình ngồi thẳng người dậy, cô lắng tai để nghe kĩ hơn, nhưng không gian xung quanh vẫn hoàn toàn im ắng. Cô khẽ thở dài, có lẽ cô vừa bị ảo giác. Tôn Dĩnh Sa vừa chỉnh lại gối nằm xuống thì tiếng gọi ấy lại vang lên, rõ dàng và dứt khoát: "Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa biết chắc lần này mình không nghe nhầm, cô vội chạy đến mở cửa ở ban công rồi nhìn xuống dưới. Đôi mắt bỗng sáng rực khi nhìn thấy Vương Sở Khâm đang đứng dưới sân, cạnh anh là chiếc vali màu đỏ. Vậy là anh đã từ sân bay về thẳng đây.

Tôn Dĩnh Sa kích động hét lớn: "Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt anh ngập tràn dịu dàng: "Anh về rồi!"

Tôn Dĩnh Sa kích động, không chần chừ thêm 1 giấy nào, cô chạy vụt xuống dưới nhà, mở cửa lao thẳng vào vòng tay của Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm bật cười, đôi tay rắn chắn siết chặt lấy cô, xoay vòng tròn giữa sân, tiếng cười của cả hai vang cả 1 góc nhỏ. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu dụi vào cổ của Vương Sở Khâm hít vào một thật sâu, cô thủ thỉ: "Em nhớ anh!"

Khuôn mặt của Vương Sở Khâm như mềm đi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nói: "Anh cũng nhớ em! Sa Sa!"

Nói rồi, Vương Sở Khâm cúi xuống hôn Tôn Dĩnh Sa. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, run rẩy đầy nhớ nhung, nhưng khi hơi thở của cả hai như hoà vào 1, nụ hôn nhanh chóng trở nên nồng cháy, mãnh liệt bởi nỗi nhớ kìm nén suốt 1 tháng xa cách.

Đến khi hơi thở đã trở nên đứt quãng, Vương Sở Khâm mới luyến tiếc buông Tôn Dĩnh Sa ra. Anh mê đắm nhìn Tôn Dĩnh Sa cả mặt đỏ bừng trong vòng tay anh, đôi môi nhỏ ẩm ướt đây quyến rũ.  Vương Sở Khâm vòng 1 tay bế bổng Tôn Dĩnh Sa lên, còn 1 tay xách vali định tiến thẳng vào nhà. Nhưng vừa bước được vài bước, 1 giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Biết ngay mà! Vương Sở Khâm! Em được lắm!"

Vương Sở Khâm khựng lại, anh và Tôn Dĩnh Sa đồng loạt quay lại nhìn, là Lương Tĩnh Khôn đang đứng dựa vào cửa xe taxi, ánh mắt nheo lại đầy phán xét.

Thấy hai người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, Lương Tĩnh Khô vừa kéo vali vừa đi vào cảnh cáo: "Khâm! Đừng hòng cướp em gái của anh đi sớm như thế!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, cô ôm chặt lấy cổ của Vương Sở Khâm rồi vùi mặt vào vai anh như trốn tránh.

Vương Sở Khâm xiết chặt Tôn Dĩnh Sa hơn, anh nhếch môi trả lời: "Sớm muộn gì cũng là của em mà! Với lại! Chúng em tự nguyện!"

Lương Tĩnh Khôn đứng đối diện nhìn hai người quấn chặt lấy nhau khẽ lắc đầu chê bai. Sau đó anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Tối nay em ngủ ở phòng anh! Hai đứa! Tách nhau ra!"

Vương Sở Khâm mặt ngắn tũn, anh nhíu mày nhìn Lương Tĩnh Khôn đầy ấm ức: "Anh Khôn! Đừng vậy có được không?"

"Anh là anh trai Sa Sa! Anh có quyền!" Lương Tĩnh Khôn hùng hồn tuyên bố, sau đó anh dứt khoát tách Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ra, rồi lôi Vương Sở Khâm vào phòng ngủ của mình.

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt nhìn theo Vương Sở Khâm gượng ép bị kéo đi, cô lúng túng vò chặt hai tay chẳng biết phải làm thế nào.

Trong căn phòng tối. Lương Tĩnh Khôn nằm ngửa, hơi thở đều đều như đã chìm giấc ngủ. Chỉ còn mình Vương Sở Khâm ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt bình thản nhìn về phía cửa ra vào, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên như đang chờ đợi điều gì đó.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cánh cửa khẽ mở, một bóng dáng nhỏ len lén bước vào. Vừa nhìn thấy Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa gọi khẽ: "Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm mỉm cười, anh đưa tay về phía Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa chẳng do dự mà vươn tay kéo anh dời khỏi giường. Cánh tay to lớn nhanh chóng luồn tay qua eo của Tôn Dĩnh Sa, cùng cô rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt Lương Tĩnh Khôn mở trừng, khoé môi khẽ giật, bàn tay đang đặt trên chăn cũng xiết lại: "Rốt cuộc là vẫn không giữ nổi!"

Sáng hôm sau. Tôn Dĩnh Sa chớp mắt tỉnh dậy, cảm nhận vòng tay ấm áo ôm chặt lấy mình từ phía sau. Hơi thở đều đều của Vương Sở Khâm phả vào gáy khiến Tôn Dĩnh Sa bị nhộn mà khẽ cựa quậy. Cô xoay người về phía Vương Sở Khâm, nhìn anh ngủ say bên cạnh, trong lòng cô lại dâng lên niềm yên bình hiếm có.

Tôn Dĩnh Sa vươn tay vuốt nhẹ gò má của Vương Sở Khâm rồi gọi nhỏ: "Sở Khâm! Dậy thôi!"

Vương Sở Khâm nhướn mày cố gắng mở mắt, giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên: "Hôm nay anh được nghỉ mà!"
"Em biết, muốn rủ anh đi chơi!"

Vương Sở Khâm vươn vai 1 cái thật dài rồi anh đưa tay về phía Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý liền gối đầu vào tay anh. Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn đi chơi ở đâu?"

"Em muốn rủ anh Cao Viễn và chị Mạn Dục đến trại trẻ mồ côi chơi! Đã lâu rồi không đến!"

"Được! Chút nữa anh về lấy xe ô tô nhé?"

"Không!  Em muốn đi moto!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ rồi hôn lên trán cô 1 cái: "Được! Nghe theo em!"

Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên lồng ngực Vương Sở Khâm vuốt nhẹ: "Dạo này bận quá chỉ gửi mỗi tiền đến đó, lần này chúng ta chỉ đến thăm bọn trẻ thôi!"

Vương Sở Khâm xoa nhẹ cánh tay của Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng đồng tình: "Em muốn làm gì cũng được! Anh nghe theo em!"

"Đúng là cậu bé ngoan!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trêu trọc

Vương Sở Khâm nghe vậy liền liếc mắt nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu dần trở nên mờ ám: "Cậu bé ngoan thì có phải nên thưởng cái gì đó không?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô giữ chặt chăn trên người đầy đề phòng: "Đêm qua chưa  đủ hay sao chứ?"

"Tất nhiên là chưa! Sa Sa! 1 tháng xa nhau đấy!" Vương Sở Khâm hạ giọng trả lời, sau đó thản nhiên lột chăn và lao vào người Tôn Dĩnh Sa....

"Vương Sở Khâm! Đồ lưu manh!" Tôn Dĩnh Sa yếu ớt hét lên, nhưng cơ thể lại rất nhanh hoà vào làm 1 với Vương Sở Khâm, cùng anh trải qua những giây phút ngây ngất, đầy ngọt ngào.

Sau khi đã tỉnh táo trở lại, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa di chuyển đến xưởng sửa chữa của Lâm Cao Viễn. Lúc này Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục cũng đã ngồi trên xe chuẩn bị sẵn sàng đợi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Tiếng động cơ gầm vang xé tan không gian xung quanh, hai chiếc moto phóng vun vút trên con đường thẳng tắp.
Tôn Dĩnh Sa ngồi sau ôm chặt lấy eo của Vương Sở Khâm, tốc độ nhanh khiến cô cảm nhận tất cả cảnh vật xung quanh đều đang trôi ngược lại phía sau.

Vương Sở Khâm nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tôn Dĩnh Sa đang ghì chặt vào mình, khoé môi anh cong lên. Khi vừa vượt qua được 1 xe ô tô, Vương Sở Khâm bất ngờ đưa tay ra phía sau, đặt xuống đùi cô rồi siết chặt.

Tôn Dĩnh Sa hét lên: "Lái xe cẩn thận đi Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm bật cười: "Anh đang kiểm tra xem, với tốc độ này, em có bị gió thổi bay đi mất không!"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Em không phải là tờ giấy muốn bay là bay đâu nhé!"

Vương Sở Khâm cười to hơn, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Bàn tay đang đặt trên đùi Tôn Dĩnh Sa lại nhẹ nhàng xiết chặt.

Lâm Cao Viễn đi ở phía sau phóng vụt lên, nhìn thấy cảnh đó anh nghiêng đầu nói lớn với Vương Mạn Dục: "Anh biết ngay mà! Ghét của nào trời trao của đó! Vương Sở Khâm xong đời rồi!"

Vương Mạn Dục bật cười khúc khích: "Em biết lâu rồi, chỉ có 2 đứa ngốc đó cứ mãi vờn nhau thôi!"

" Haha! Phải nhỉ! Tránh né nhau như tà, nhưng giờ lại gắn bó chẳng muốn rời!"

Cổng trại trẻ mồ côi mở ra, 2 chiếc moto giảm tốc độ đi vào trong. Cả 4 vừa cởi mũ bảo hiểm, bọn nhóc trong trại liền lao ra, vui vẻ hét lớn: "Chị Sa Sa! Chị Mạn Dục! Hôm nay các chị ngầu quá!"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đập tay với vài đứa nhóc, còn Vương Mạn  Dục vẫn theo thói quen, phát kẹo mút cho bọn trẻ. Sau khi phát xong, đám nhóc lại quây quanh hai chiếc xe moto vừa ăn kẹo vừa ngắm xe. Bọn nhóc liên tục trầm trồ, từng bàn tay nhỏ vuốt nhẹ lên thân xe đầy ngưỡng mộ. Vương Sở Khâm choàng vai Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt dịu dàng nhìn bọn nhóc phía trước.

Bỗng 1 đứa trẻ tiến đến vỗ nhẹ vào lưng của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, hay người đồng loạt quay lại nhìn. Cậu bé tươi cười vẫy tay chào: "Chị Sa Sa! Anh Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhận ra ngay cậu bé mà mình đã cứu đợt nọ. Vương Sở Khâm xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng hỏi: "Vẫn nhớ anh sao?"

"Vâng!" Cậu bé gật đầu cái rụp: "Ân nhân thì tất nhiên phải nhớ rồi ạ!"

"Ngoan lắm!" Vương Sở Khâm mỉm cười khen ngợi.

Cậu bé im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: "Lần này quay lại đây, có vẻ anh chị đã thân nhau hơn rồi. Đúng không ạ?"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngẩn người nhìn nhau 1 lúc rồi bất giác bật cười. Vương Sở Khâm quay sang nhìn cậu bé gật đầu thú nhận: "Ừ! Thân hơn rồi! Bây giờ chị ấy là bạn gái của anh!"

Hai mắt cậu bé sáng rực nhìn sang Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Thật không ạ?"

Tôn Dĩnh Sa dịu dàng gật đầu: "Ừ! Anh ấy là bạn trai của chị!"

Cậu bé thích thú vỗ tay: "Vậy là ở đây 4 người 2 đôi! Cuối cùng chị Sa Sa cũng có người yêu rồi!"

Vương Sở Khâm tươi cười, anh khoác vai Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ: "Nghe cậu bé nói gì chưa! Có sự xuất hiện của anh, em mới may mắn có người yêu đấy!"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Không phải em xuất hiện anh cũng mới có người yêu sao? Như nhau cả thôi!"

"Ừ! May mắn thật! May mắn tìm được nhau!"  Vương Sở Khâm dịu giọng thừa nhận

Lâm Cao Viễn lúc này nghiêng người nhìn sang phía Vương Sở Khâm trêu trọc: "Trước đây ai nói thà yêu đàn ông chứ không yêu Tôn Dĩnh Sa thế nhỉ?"

Vương Mạn Dục cũng nhướn mày hùa theo: "Trước đây ai nói thà đi tu chứ nhất định không chịu yêu Vương Sở Khâm thế?"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau rồi cùng hướng về phía Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đồng loạt trả lời: "Là em nói! Nhưng em làm sao tránh được ý trời. Lỡ ghét nhau quá bây giờ phải dính lấy nhau không được phép rời!"

Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục cười lớn: "Haha! Đúng là ghét của nào trời trao của đó!"

Vương Sở Khâm xiết vai Tôn Dĩnh Sa chặt hơn, anh cúi mắt dịu dàng nhìn cô nói: "Chỉ cần là em, anh sẽ thuận theo sự sắp xếp của ông trời!"

Tôn Dĩnh Sa rướn người hôn nhẹ vào má của Vương Sở Khâm cưng chiều nói: "Chỉ cần là anh, em sẽ kiên định vào sự sắp xếp của ông trời!!"

Vài ngày sau đó, nhóm F -Lion tập trung tại phòng họp. Lương Tĩnh Khôn hào hứng thông báo: "Hôm nay anh rất vui khi thông báo nhóm chúng ta sẽ nhận thêm 5 thành viên nữa, 3 nam, 2 nữ. Buổi họp hôm nay là để chào mừng xuất hiện của các em ấy!"

Cả nhóm F – Lion vỗ mạnh tay chào đón các thành viên mới, chỉ có tiếng vỗ tay của Tuệ Lâm có phần hơi hời hợt. Ánh mắt cô dần tối lại khi thấy người con gái đi cuối cùng là Tôn Dĩnh Sa. Cô khẽ liếc mắt về phía Vương Sở Khâm, thấy ánh mắt anh dịu dàng đầy vẻ cưng chiều nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, khiến cô khó chịu không thôi. Vốn nghĩ đa buông bỏ được Vương Sở Khâm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô có chút không vui. Có lẽ là do cảm thấy tiếc nuối cho bao năm cố gắng của mình không được Vương Sở Khâm đáp lại, cho nên cô có chút không chấp nhận.

Khi các thành viên mới vừa giới thiệu tên xong, Tuệ Lâm dựa lưng vào ghế nói lớn: "Tôn Dĩnh Sa không phải em gái của anh Khôn sao? Giỏi nhỉ! Vào được nhóm của anh trai mình!"

Không khí trong phòng họp bỗng trùng xuống. Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống phía Tuệ Lâm với ánh mắt sắc lạnh, cô chẳng kiêng nể mà lên tiếng: "Ý chị là em nhờ quan hệ với anh trai để vào đây?"
Tuệ Lâm khẽ nhún vai: "Chị không nói thế nhé! Nhưng em có suy nghĩ như vậy, chị cũng lười phải phân bua!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, cô tiến lên 1 bước, thẳng thắn nói: "Cho dù em có anh trai là đội trưởng, hay có bạn trai là tay đua chủ lực, thì em vẫn không cần bám víu, em đến đây bằng chính thực lực của mình!"

Tôn Dĩnh Sa vừa nói xong, cả phòng đều Ồ lên 1 tiếng:

"Chủ lực? Chủ lực thì có anh Khâm! Trời ơi! Không ngờ!"

"Anh Khâm trước giờ lạnh lùng với tất cả bóng hồng vây quanh. Hoá ra là có người yêu rồi!"

"Anh Khâm! Có đúng người đó là anh không?"

Vương Sở Khâm chẳng do dự, anh cười nhẹ rồi gật đầu: "Phải! Tôn Dĩnh Sa chính là bạn gái của anh!"

Mọi người trong phòng đồng loạt hét lên vì sốc. Chỉ có Tuệ Lâm mặt mày xám xịt. Cô thật sự đã mất Vương Sở Khâm rồi sao? Cô mím môi rồi nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa thách thức: "Nếu em có năng lực thì thể hiện 1 chút đi!"

Vương Sở Khâm cau mày định lên tiếng, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nhanh hơn 1 bước, cô dứt khoát hỏi lại: "Thể hiện thế nào?"

"Đua với chị 1 trận? Thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi: "Được! Đua thì đua! Nhưng chúng ta cá cược chút cho vui nhé?"

Mọi người trong phòng lại đồng loạt Ồ lên. Lương Tĩnh Khôn không im lặng được nữa, anh lên tiếng: "Sa Sa! Đủ rồi đấy!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không lùi bước, cô nhìn Lương Tĩnh Khôn rồi lại nhìn Tuệ Lâm hỏi với giọng thách thức: "Chị dám không?"

Tuệ Lâm cười nhếch môi: "Nói đi!"

Tôn Dĩnh Sa chống hai tay lên bàn,  kiên định nhìn Tuệ Lâm nói: "Nếu em thắng ngoài việc chị không nghi ngờ năng lực của em nữa thì chị còn phải nhường vị trí đấu đôi của chị với Sở Khâm cho em."

Mọi người quanh phòng bị sốc đến mức trợn tròn mắt, Tuệ Lâm không giảm nhuệ khí, cô nhẹ giọng hỏi: "Còn nếu em thua?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm dứt khoát trả lời: "Thì em sẽ tự out nhóm!"

Vương Sở Khâm nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, nhưng với quyết tâm của Tôn Dĩnh Sa, anh không thể đứng ra ngăn cản.

Tuệ Lâm cũng không do dự mà gật đầu đồng ý. Cô đứng dậy, nắm chặt lấy găng tay: "Được! Vậy hôm nay ngày đẹp để rời khỏi nhóm đấy Sa Sa! Đi thôi nào!"

Mọi người trong nhóm F- Lion kéo nhau ra sân đua. Vương Sở Khâm lo lắng kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại nói: "Sa Sa! Em biết Tuệ Lâm là tay đua chuyên nghiệp lâu năm rồi, tại sao lại thách đấu kiểu đó?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô cầm lấy tay Vương Sở Khâm xiết nhẹ: "Sở Khâm! Lâu nay em tập luyện không chỉ vì muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp, mà mục tiêu của em là được đồng hành cùng anh trong các giải đấu. Được làm đồng đội của anh!"

Thấy sự quyết tâm của cô, Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi rồi nhẹ giọng: "Phải cẩn thận, đừng liều mạng!"

"Em biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, sau đó cô xoay người bước về phía trước, vừa đi cô vừa đeo chiếc găng tay da màu trắng mà Vương Sở Khâm mới tặng cô vào tuần trước.

Đường đua được bật toàn bộ hệ thống đèn chiếu, khán đài trống nhưng không khí trong sân tập lại nóng hơn bất cứ giải đấu chính thức nào. Mọi người trong nhóm đứng dọc hàng rào, ánh mắt chăm chú dõi theo.

Sân tập vang lên tiếng động cơ rền rĩ. Hai chiếc moto màu đỏ và trắng lao ra vạch xuất phát, đèn tín hiệu đếm ngược. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

— 3... 2... 1! GO!!!

Âm thanh động cơ gầm rú xé toạc bầu trời, Tôn Dĩnh Sa và Tuệ Lâm cùng lao đi như hai mũi tên, chính thức mở màn cho cuộc so tài định đoạt.

Ngay khi tín hiệu xuất phát vang lên, Tuệ Lâm vặn ga, chiếc xe đỏ lao vút lên như mũi tên, dẫn trước. Tuệ Lâm ngả người, tư thế chuyên nghiệp, chiếc mũ bảo hiểm ánh lên vẻ kiêu hãnh.

Trong khi đó, Tôn Dĩnh Sa không hề vội vã. Cô siết chặt tay lái, cảm nhận tiếng gầm máy bên dưới, làm quen dần với mặt đường mới.

Khúc cua đầu tiên, Tuệ Lâm nghiêng xe, bánh xe sát mép vạch, ánh lửa tóe lên. Tiếng reo hò trong nhóm vang dậy. Bất ngờ ở phía sau, Tôn Dĩnh Sa cũng nghiêng xe, góc cua không hề kém cạnh, thậm chí còn ổn định hơn, mượt hơn khiến mọi người đứng ngoài không kìm được mà trầm trồ.

"Uây! Đúng là em gái anh Khôn! Bao nhiêu tài nghệ đều trao hết cho cô ấy rồi..."

"Cái này phải là anh Khâm dạy cho người yêu thì có! Đúng không anh Khâm?"

Mặc kệ những lời bàn luận sôi nổi của mọi người, Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn căng thẳng nhìn về phía đường đua, nơi 2 chiếc xe đang lao nhanh vun vút.

Tuệ Lâm nhìn xe của Tôn Dĩnh Sa đã áp sát, cô chau mày rồi vặn ga tăng tốc, muốn bỏ xa đối thủ. Nhưng đến đoạn đường gồ ghề, chính sự nóng vội khiến xe của Tuệ Lâm hơi chao đảo. Trong khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy cơ hội. Cô nghiến răng, dồn ga, tiếng động cơ gào lên cực đại. Chiếc xe trắng lao vụt ngang, sát bên sườn xe Tuệ Lâm. Gió tạt mạnh đến mức vài sợi tóc của Tuệ Lâm bay loạn.

Tuệ Lâm thở gấp, không tin nổi mình bị vượt mặt. Cô cố gắng đuổi theo, nhưng ở khúc cua khó nhất, Tôn Dĩnh Sa mím môi, dứt khoát bóp chặt chân phanh, bánh xe lướt sát vạch trắng, đẹp đến mức khiến Vương Sở Khâm cũng phải siết chặt nắm tay vì căng thẳng.

Ở vòng cuối, Tuệ Lâm dồn toàn lực, khoảng cách chỉ còn nửa thân xe. Mọi người nín thở.
Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, cô đã cố gắng đến vòng cuối rồi, không thể để Tuệ Lâm vượt lên được. Tôn Dĩnh Sa vặn ga bứt tốc!

Tiếng gió rít bên tai, chiếc xe trắng như xé toạc cả không gian, vượt lên chỉ trong chớp mắt. Vạch đích gần kề, Tuệ Lâm cố lao theo nhưng không kịp.

VÚT!!!!!
Âm thanh kết thúc vang lên. Tôn Dĩnh Sa thắng.

Tôn Dĩnh Sa từ từ dừng lại, tháo mũ bảo hiểm. Gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng rực. Sa nhếch môi cười, nhẹ nhưng đầy kiêu hãnh.

Tuệ Lâm thua cuộc đứng khựng 1 chỗ, môi mím chặt, cô đã chủ quan, nghĩ Tôn Dĩnh Sa là dân nghiệp dư nên đã lơ là, bây giờ cô là kẻ thua cuộc, đồng nghĩa với việc vị trí người đồng hành cùng Vương Sở Khâm trên mọi đường đua từ giờ đã thuộc về Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm bước chậm về phía Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt nhìn cô không giấu nổi niềm tự hào. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, cô vươn tay nắm chặt lấy tay anh, giọng đầy vui vẻ: "Từ nay chiếu cố nhiều nhé! Sở Khâm!"

Thơi gian trôi qua, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng nhau bước vào giải đua lớn đầu tiên – cùng nhau.

Xe đứng dưới vạch xuất phát, Vương Sở Khâm đẩy cao kính mũ bảo hiểm nhẹ giọng hỏi: "Đứng trước đường đua lớn, em thấy thế nào!"

"Hơi run! Nhưng may quá! Có anh ở cạnh rồi!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh vươn tay vỗ nhẹ vào vai cô: "Cứ coi như đây là Cát Phong, mặc sức tung hoành đi!"

Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại găng tay, giọng cô đều đều: "Ở đâu cũng được! Chỉ cần có anh bên cạnh là được!"

Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng, anh cũng hạ kính mũ xuống rồi vào tư thế chuẩn bị.

"3... 2... 1!! GO!!!!" Tiếng hiệu lệnh nổ ra, hàng loạt xe moto lao nhanh về phía trước.

Xe của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chạy song song, thân xe của cả hai nghiêng theo từng khúc cua gắt. Vương Sở Khâm dẫn đầu mở đường, Tôn Dĩnh Sa sát cánh ngay phía sau, đôi mắt sắc bén  liên tục dõi theo từng tín hiệu của anh. Chỉ cần Vương Sở Khâm hơi nghiêng tay ga, Sa lập tức hiểu, điều chỉnh tốc độ, ép cua hoàn hảo.

Lúc này trên khán đài, cô Trương bịt tai lo lắng nói lớn: "Thưa bà! Ở đây ồn quá, bà có chịu được không ạ? Chúng ta ra xe đợi cậu chủ cũng được mà!"

Bà nội vừa cầm bảng cổ vũ vừa xua tay: "Không sao! Tôi chịu được! Đây là trận đua đầu tiên của cháu trai và cháu dâu kết hợp, thân già này phải tận mắt xem mới được!"

Cô Trương vẫn không tránh được lo lắng: "Nhưng bà ơi! Tôi sợ huyết áp mà lên lắm ạ!"

"Không sao! Tôi uống thuốc rồi!" Bà nội trả lời xong, liền hoà vào tiếng người ồn ã hò hét cổ vũ...

Đường đua bước vào vòng cuối. Đối thủ cạnh tranh tăng tốc liều lĩnh, cố chen vào giữa hai chiếc xe. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy,Vương Sở Khâm bứt tốc, Tôn Dĩnh Sa lập tức kề sát, cả hai kẹp chặt đối thủ vào thế  rồi đồng loạt vượt lên.

Tiếng động cơ rú vang, bánh xe cày mạnh trên mặt đường, ánh sáng từ bảng đích ngày càng gần.

Vèo!! Vèo!!!

Hai chiếc moto băng qua vạch đích cùng lúc, bánh sau nhấc nhẹ khỏi mặt đường. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chính thức giành chiến thắng.

Khán đài nổ tung tiếng reo hò. Trên đường đua, Vương Sở Khâm dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc ướt mồ hôi dính loạn trước trán. Tôn Dĩnh Sa cũng tháo mũ, đôi mắt sáng rực niềm hạnh phúc.

Không nói lời nào, Vương Sở Khâm bước xuống xe, tiến thẳng đến chỗ Tôn Dĩnh Sa. Trước hàng vạn khán giả, anh kéo cô vào vòng tay, siết chặt. Tôn Sa bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nghẹn ngào trong niềm vui: "Chúng ta làm được rồi!"

Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn cô gật đầu đồng tình: "Phải, chúng ta làm được rồi!"

Hai mắt Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng ngập trong sóng nước vì xúc động. Giữa tiếng hò reo, tiếng gầm rú của động cơ, Tôn Dĩnh Sa kiễng chân, đặt lên môi Vương Sở Khâm 1 nụ hôn nhẹ. Vương Sở Khâm cũng không do dự mà cúi đầu đáp trả, dẫn dắt nụ hôn sâu hơn, mê đắm hơn.

Ai nói ghét nhau sẽ mãi mãi ghét nhau?

Ai nói hiểu nhầm sẽ nối tiếp hiểu nhầm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: