Chương 3

CHƯƠNG 3

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn Vương Sở Khâm, chiếc áo khoác da đen của anh cũng in hình chú sư tử... Vương Sở Khâm cùng đội đua với Lương Tĩnh Khôn?  Tôn DĨnh Sa ngoài mặt không cảm xúc nhưng trái tim lại đang đập loạn xạ vì sợ hãi, bây giờ nếu như Vương Sở Khâm biết cô là em gái của Lương Tĩnh Khôn thì chắc chắn việc cô đua xe anh trai cô sẽ biết, và anh trai cô sẽ nổi cơn tam bành ngay tại đây, và rồi sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của anh ấy. Bàn tay trong túi áo của Tôn Dĩnh Sa khẽ xiết chặt đầy căng thẳng.

Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng nhận ra Tôn Dĩnh Sa, anh chuyển tay cầm mũ bảo hiểm, khoé miệng nhếch lên: "Ồ! Ai đây nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn Vương Sở Khâm với đôi mắt sắc lạnh. Lương Tĩnh Khôn ngạc nhiên, anh tròn mắt hỏi: "Hai đứa quen nhau à?"

"Không quen!" Cả hai đồng thanh đáp

Lương Tĩnh Khôn nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Không quen mà sao cứ chằm chằm nhìn nhau vậy?"

Vương Sở Khâm nhếch môi, anh cao ngạo nhìn Tôn Dĩnh Sa một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay cô không mặc đồ đua, nên nhìn cô chẳng khác nào 1 cô nhóc cấp 3 vắt mũi chưa sạch, anh lạnh giọng: "Tự nhiên trong gara có 1 cô gái nên có chút ngạc nhiên! Mà nhìn kĩ thấy giống 1 người trước đây em từng đua cùng!"

Mắt phải của Tôn Dĩnh Sa khẽ giật, cô nghiến răng trầm giọng trả lời: "Có lẽ anh nhầm tôi với ai rồi! Tôi không biết đua xe!"

"Ồ! Vậy sao!" Vương Sở Khâm cao giọng, sau đó anh nhìn Lương Tĩnh Khôn hỏi: "Ai đây?"

"Em gái anh!" Lương Tĩnh Khôn cười hiền: "Lần đầu đến trường đua, đừng doạ con bé. Nó yếu đuối lắm!"

"Yếu đuối!?" Vương Sở Khâm suýt phì cười, anh nhướn mày nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Yếu đuối quá nhỉ! Chắc là ngồi xe phân khối lớn không chống nổi chân đâu nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa nín nhịn: "Để anh cười chê rồi!"

Lúc này 1 kĩ thuật viên chạy đến nói gì đó với Lương Tĩnh Khôn, anh vội nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Sa Sa! Lên khán đài ngồi xem đi! Chút xong anh em mình đi ăn nhé! Giờ anh phải ra chạy quen sân vài vòng!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô tiến đến đấm nhẹ vào vai Lương Tĩnh Khôn: "Bình tĩnh chắc chân phanh anh nhé!"

Lương Tĩnh Khôn gật đầu, anh hạ kính mũ bảo hiểm xuống rồi vặn tay ga phóng ra ngoài.

Lúc này chỉ còn mình cô và Vương Sở Khâm, cô cũng không giả vờ nữa mà quay lại nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Rốt cuộc anh là âm hồn vất vưởng đấy à? Tại sao đi đâu tôi cũng gặp anh vậy?"

"Cái đó phải để tôi thắc mắc mới đúng chứ!?" Vương Sở Khâm nhíu mày: "Còn cô! Dấu anh trai chơi trộm à?"

"Không phải việc của anh!"

"Tất nhiên!" Vương Sở Khâm nhún vai: "Nhưng trong sân đã không fairplay rồi mà ở ngoài cũng..."

"Đừng bới móc tôi!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng: "Anh chỉ là người ngoài, đừng có đứng đây mà phán xét! Còn anh nói tôi không chơi đẹp, tại sao không dám đấu với tôi 1 lần?"

"Vì cô không đủ trình độ đọ với tôi!"

Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: "Lúc nào cũng mang hai chữ trình độ ra để lấp liếm! 1002! Cho dù anh thi đấu chuyên nghiệp thì đã sao? Anh vẫn thua tôi, thậm chí không dám chấp nhận cách chơi của tôi, anh chỉ khăng khăng kết luận của anh là đúng! Vậy tại sao không dám fairplay với tôi 1 lần?"

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Gọi anh cô đến làm trọng tài cho công bằng nhỉ?"
"Hừ! Không dám đấu thì nói luôn, đừng sấm chớp với tôi! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói sự thật cho anh tôi biết, anh đừng tưởng đó là điểm yếu của tôi mà doạ nạt!"

Vương Sở Khâm cười lạnh: "Dám hay không thì nhìn ông đây đua 1 trận đi! Rồi cô sẽ hiểu!"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Được! Để bà đây chống mắt lên coi!"

Vương Sở Khâm cuộn lưỡi trong miệng: "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!"
Nói xong anh đội mũ bảo hiểm lên rồi đi về phía chiếc BMW S1000RR của mình. Tiếng nẹt bô vang lên chói tai, anh nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa nói lớn: "Hít khói đi!"

Khi Vương Sở Khâm vừa phóng xe rời khỏi gara, Tôn Dĩnh Sa liền dơ ngón giữa về phía anh, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt chán ghét. Để cô xem Vương Sở Khâm có hơn được Lương Tĩnh Khôn không mà dám đứng đây lớn miệng với cô.

Sau đó cô nhanh chân chạy về phía khán đài, nhìn chiếc ghế ở vị trí đắc địa mà Lương Tĩnh Khôn đã chuẩn bị, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, đúng là anh trai cô luôn tâm lí nhất. Cô len qua vài người ngồi ở hàng ghế ngoài rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt háo hức nhìn xuống đường đua, nơi Lương Tĩnh Khôn đang đứng.

Trên loa lúc này vang lên tiếng của MC: "Các tay đua chú ý! 30 giây nữa xuất phát!" Sau đó là các tiếng bíp bíp vang lên đều đều như đang đếm từng giây.

Ở vạch xuất phát, các tay đua đều chuyển sang chế độ sẵn sàng, ánh mắt kiên định đều nhìn thẳng về phía đèn báo hiệu. Khi đèn vừa chuyển sang màu xanh, tiếng nẹt bô đồng loạt vang lên, Brum Brum!! Cả đoàn lao vút về phía trước.

Lương Tĩnh Khôn ở đoạn đầu vẫn không hề vội vàng, anh giữ nhịp đều, từ từ áp sát đối thủ. Ở khúc cua thứ 3 anh bắt đầu tăng tốc cua cực gắt, khiến cả khán đài lẫn Tôn Dĩnh Sa phấn khích mà Ồ lên 1 tiếng.
Dần dần Lương Tĩnh Khôn bắt nhịp vượt từng xe một và dẫn đầu, chiếc xe moto của anh cán đích đầu tiên.
Tôn Dĩnh Sa kích động hét lên vui sướng, cô liên tục vỗ tay, hoà vào tiếng hò reo của khán giả để thay lời chúc mừng gửi đến Lương Tĩnh Khôn, ánh mắt cô hiện rõ sự ngưỡng mộ, anh trai cô đúng là rất tài giỏi!

Sau lượt đua thứ nhất, xe moto của các tay đua khác được đưa ra, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa dần nheo lại, cô nhìn thấy chiếc BMW bóng loáng của Vương Sở Khâm, để cô chống mắt lên xem, trình độ của anh đến đâu.

Một lát sau Vương Sở Khâm ung dung bước ra ngoài, mũ bảo hiểm được anh kẹp hờ ở mạn sườn, áo đua đen viền xám bó sát làm tôn lên dáng vẻ cao lớn của anh, từng bước đi đầy tự tin, giống như anh không coi đây là cuộc thi, mà chỉ là 1 buổi rong chơi của mình nên không hề hồi hộp hay lo lắng.

"Đáng ghét!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm

Vương Sở Khâm khẽ khịt mũi, trước khi đội mũ bảo hiểm anh vươn tay day nhẹ cánh mũi, chẳng hiểu sao bỗng dưng anh thấy ngứa mũi quá, không biết có phải ai đó đang nhắc đến anh không nhỉ.

Sau khi cài dây bảo hiểm, anh ngồi lên xe, rồi vặn ga, động cơ gầm lên theo từng nhịp kéo  ga của anh.

Đèn vừa chuyển xanh... Vương Sở Khâm lập tức vặn ga, chiếc BMW lao vút như tên bắn, bánh sau khẽ trượt dài rồi bám vào đường.

Vương Sở Khâm như đã vẽ trước kế hoạch trong đầu, nên khi vừa lao đi, anh rất dứt khoát ôm cua sát mép ngay ở vòng đầu tiên, khiến 1 tay đua bị bất ngờ mà phải ôm cua rộng hơn và bị Vương Sở Khâm cướp mất vị trí.

Vương Sở Khâm đã dành được vị trí top 1 ngay ở vòng cua 1, anh không chỉ chạy nhanh mà động tác tư thế đều rất đẹp, rất nghệ thuật. Tư thế nghiêng xe cua gọn gàng, đầu gối có giáp bảo vệ chạm sát mặt đường, từng khúc cua đều vượt qua sắc lẹm, đầy dứt khoát.

Anh giữ vị trí dẫn đầu trong suốt chặng đua, đến chặng cuối cùng, 1 chiếc xe đua liều lĩnh lạng lách phóng tới, quyết tâm vượt Vương Sở Khâm ở đoạn đường thẳng phía trước. Nhưng Vương Sở Khâm như đã đoán trước, anh giữ đều nhịp độ, đến đoạn cua, anh bất ngờ tăng tốc, bỏ xe lại chiếc xe đang chạy ở vị trí thứ 2 ở tít phía sau.

Vút!! Vương Sở Khâm về đích đầu tiên với khoảng thời gian đáng kinh ngạc.

Tôn Dĩnh Sa khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn lên màn hình lớn rồi khẽ nhếch môi: "Cũng không tệ!" Cô liếc mắt nhìn khán giả xung quanh đang vừa hò hét vừa vỗ tay rất lớn chúc mừng Vương Sở Khâm, dù không muốn nhưng cô cũng phải công nhận kĩ thuật của anh.

Sau khi các vòng đua đã kết thúc, Tôn Dĩnh Sa vốn không muốn gặp lại Vương Sở Khâm nên cô không quay về gara của nhóm F-Lion nữa. Cô ngồi trên khán đài, vừa chơi game vừa đợi Lương Tĩnh Khôn đến tìm.

Lương Tĩnh Khôn sau khi họp nội bộ xong, anh thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi chạy về phía Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Đợi anh lâu không?"

Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy: "Không ạ! Anh xong hết việc chưa?"

"Xong hết rồi!" Lương Tĩnh Khôn theo thói quen đưa tay lên xoa đầu Tôn Dĩnh Sa: "Muốn ăn gì nào. Hôm nay anh mời!"

"Ăn gì cũng được!" Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu tránh né bàn tay của Lương Tĩnh Khôn, cô vươn tay vuốt lại mái tóc bị Lương Tĩnh Khôn làm rối: "Anh đừng có xoa đầu em như thế! Em đâu còn nhỏ nữa!"

"Không còn nhỏ nhưng vẫn là em của anh!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ tiến đến vò mạnh mái tóc của Tôn Dĩnh Sa thêm vài lần nữa : "Còn em, biết bản thân không còn nhỏ mà vẫn để tóc ngắn thế này à?"

"Điềm Điềm!" Tôn Dĩnh Sa hét lên: "Không được vò tóc em nữa!"

Thấy Tôn Dĩnh Sa đã tức giận, Lương Tĩnh Khôn không dám trêu nữa, anh cười hiền: "Thôi được rồi! Không trêu em nữa! Giờ đi ăn nhé!" Nói rồi anh khoác vai Tôn Dĩnh Sa rời khỏi khán đài.

Trong lúc đợi tài xế đến đón, tiếng nẹt bô BMW của Vương Sở Khâm lại vang lên, Tôn Dĩnh Sa thở dài quay đi, cô không muốn giáp mặt với Vương Sở Khâm thêm 1 lần nào nữa. Có vẻ Vương Sở Khâm cũng vậy, anh cũng không muốn dây dưa với Tôn Dĩnh Sa, nên khi đi qua anh chỉ hất đầu với Lương Tĩnh Khôn thay cho lời chào rồi vặn ga vụt khỏi trường đua.

Vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, nhưng vào một ngày đẹp trời khi nhóm Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục chuẩn bị đồ để đến trại trẻ mồ côi, thì tiếng còi xe ô tô vang lên.

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn ra ngoài nắng, là 1 chiếc G-500 màu ghi đang đậu trước cổng.

"Ai kia chị Mạn Dục?"

Vương Mạn Dục đứng thẳng người nhìn ra ngoài, suy nghĩ 1 lát cô trả lời: "Lâm Cao Viễn! Anh ấy muốn đi cùng!"

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Mọi lần anh ấy chỉ góp tiền thôi mà! Sao lần này lại đi cùng?"
Nhưng Vương Mạn Dục không trả lời, Tôn Dĩnh Sa tinh ý nhận ra hai má của Vương Mạn Dục ửng đỏ khi nhắc đến Lâm Cao Viễn.
Tôn Dĩnh Sa thích thú tiến tới huých nhẹ vào người Vương Mạn Dục dò hỏi: "Này Mạn Dục! Đừng nói là hai người..."

"Không có gì hết!" Vương Mạn Dục cao giọng chối cãi, nhưng ngay sau đó cô lại thấy bản thân phản ứng hơi quá nên vội hạ giọng: "Mà mau xếp đồ lên xe tải đi! Không chậm giờ mất đấy!"

Thấy Vương Mạn Dục vội vã chạy sang xe khác, Tôn Dĩnh Sa bật cười vui vẻ, trước đây khi 3 người mới quen nhau, rõ ràng Vương Mạn Dục rất ghét Lâm Cao Viễn, cho dù anh chẳng làm gì quá đáng, nhưng chẳng hiểu sao Vương Mạn Dục lại không có ấn tượng tốt với anh. Nên cho dù Lâm Cao Viễn có nói gì cô ấy cũng đều ghê gớm đáp trả lại. Nửa năm trở về đây mối quan hệ của hai người mới ổn ổn hơn một chút, vậy mà bây giờ Vương Mạn Dục lại tỏ ra ngại ngùng khi nhắc đến Lâm Cao Viễn. Chút nữa cô phải moi thông tin từ Lâm Cao Viễn mới được.
Nghĩ rồi cô nhanh tay tiếp tục công việc dang dở của mình.

"Sa Sa! Cần anh giúp không?" Lâm Cao Viễn lên tiếng gọi

Tôn Dĩnh Sa không ngẩng đầu lên nhìn Lâm Cao Viễn, cô dài giọng: "Anh hỏi thừa đấy à! Đã đi từ thiện rồi còn hỏi cần giúp không!"

"Haha! Anh đùa thôi! Giờ anh xắn tay vào việc ngay đây!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm dưới đất buộc lại vài túi quà bị bong dây, đôi mắt cô liếc nhanh về phía Lâm Cao Viễn đang đứng. Nhưng tại sao lại có hai đôi giày nam thế này? Lâm Cao Viễn đi cùng ai nữa sao?

Nghĩ rồi cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh nắng len qua kẽ lá, rải xuống vai và mái tóc của hai người thành vệt sáng vàng nhạt, lấp lánh như bụi kim tuyến. Một cơn gió khẽ thổi qua làm lay động các đốm sáng, khuôn mặt của hai người con trai dần trở nên rõ ràng hơn.

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên trợn tròn mắt, là Vương Sở Khâm đi cùng Lâm Cao Viễn. Có vẻ Vương Sở Khâm cũng rất bất ngờ khi biết Tôn Dĩnh Sa ở đây. 4 mắt vừa giao nhau lập tức lại sặc mùi thuốc súng.

Lâm Cao Viễn vội vàng cúi xuống cầm lấy túi quà của Tôn Dĩnh Sa giúp cô bỏ lên xe tải, sau đó anh mở lời phá tan bầu không khí căng thẳng: "Mạn Dục đâu rồi?"

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới thu mắt về, cô đứng thẳng dậy, vừa phủi tay vừa trả lời: "Chị ấy thấy anh liền chạy vào trong rồi! Hai người có gì với nhau à?"

Lâm Cao Viễn gãi đầu: "Không có gì cả! Hôm qua anh và cô ấy có chút chuyện thôi!"

"Chút chuyện? Chút chuyện mà phải né mặt nhau như thế à?" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày

"Anh không hề né cô ấy nhé! Là cô ấy né anh!"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, cô im lặng xếp nốt đồ trên xe tải rồi bỏ sang xe khác tiếp tục công việc.

Vương Sở Khâm vò nhẹ mái tóc nâu, sau đó anh đấm nhẹ vào vai Lâm Cao Viễn 1 cái trách móc: "Sao anh không nói là có cô ta đi cùng?"

"Nói thì em sẽ không đi à? Đây là đi từ thiện, chứ không phải đi để giải quyết ân oán đâu đấy! Liệu mà điều chỉnh cảm xúc của mình!"

Vương Sở Khâm khẽ xuỳ 1 tiếng: "Từ thiện thì cũng phải thoải mái chứ! Nhìn mặt cô ta em chẳng thế nào cười nổi!"

"Sao mà không nổi! Cái mỏ của em ghê gớm lắm mà! Nổi tiếng trong nhóm là có thể thiên biến vạn hoá, tại sao đứng trước Sa Sa lại trở nên không nổi?"

Vương Sở Khâm nhíu mày định phản bác, nhưng suy nghĩ lại anh liền bỏ qua, anh xua tay nói: "Bỏ qua đi! Lỡ đến rồi! Em sẽ tránh xa cô ta ra là được!"

Lâm Cao Viễn bất lực, anh khẽ lắc đầu rồi vỗ vai ra hiệu cho Vương Sở Khâm cùng tiến vào trong, cùng mọi người chuẩn bị đồ để đến trại trẻ mồ côi.

3 chiếc xe tải chở đồ từ thiện rời khỏi thành phố đi đến vùng ngoại ô, nơi có nhiều cây cối, gió và nắng. Tôn Dĩnh Sa thoải mái hạ cửa kính xe xuống, tiếng gió lập tức ùa vào mang theo mùi nắng hạ. Cô khoanh tay trên mép cửa kính, cằm khẽ đặt trên cánh tay, đôi mắt nhắm hờ đầy thư thái. Tóc mái lay động bay theo chiều gió, từng sợi hất nhẹ ra sau theo theo nhịp nhấp nhô của bánh xe lăn trên đường.

Tôn Dĩnh Sa hít vào một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, qua gương chiếu hậu cô nhìn 2 chiếc xe tải còn lại cùng vài chiếc xe ô tô đi phía sau. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc G-500 màu xám đi ở cuối đoàn, nghĩ đến cái tên Vương Sở Khâm, tâm trạng của cô lại cảm thấy có chút mất hứng. Cô cũng không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác cô luôn gặp lại Vương Sở Khâm, cho dù chẳng hẹn trước, chẳng vui vẻ, vậy mà cô cứ gặp lại anh, cứ như là sắp đặt từ trước vậy.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhăn mũi rồi ngồi thẳng người dậy, hôm nay là ngày cô mong chờ nhất, cô sẽ không để Vương Sở Khâm làm hỏng tâm trạng của cô, cô sẽ tránh xa anh ra, để ngày hôm nay trôi qua thật vui vẻ và ý nghĩa.

Khi đoàn xe của Tôn Dĩnh Sa vừa dừng ở cổng, một vài gương mặt nhỏ nhắn đã ló qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa nhảy xuống xe, bọn nhóc liền hô lớn, rồi ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.
"Chị Sa Sa! Chị Mạn Dục!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy đám trẻ, trên môi cô liền nở 1 nụ cười dịu dàng hiếm có: "Các nhóc! Nhớ chị không?"

"Nhớ ạ!" Lũ trẻ nhao nhao bao quanh Tôn Dĩnh Sa và đoàn từ thiện, ánh mắt háo hức của lũ trẻ nhìn vào trong thùng hàng phía sau xe tải, chúng rất muốn biết lần này Tôn Dĩnh Sa sẽ mang quà gì đến cho chúng.

Vương Mạn Dục vui vẻ lấy trong túi xách 2 túi kẹo mút to đùng, cô dơ lên cao hào hứng nói: "Nào! Ai muốn kẹo thì xếp hàng!"

Lũ trẻ lập tức nghe lời mà xếp thành hai hàng đều tăm tắp, Tôn Dĩnh Sa bật cười, trong lúc Vương Mạn Dục phát kẹo cho đám trẻ cô cùng mọi người tranh thủ bỏ đồ từ thùng xe xuống.

Vương Sở Khâm vừa bê thùng sữa bỏ xuống đất vừa hỏi Lâm Cao Viễn: "Bọn trẻ có vẻ thân thiết với họ nhỉ?"

"Ừ! Hai chị em họ là người quen ở đây mà! Tiền thắng giải đua đều đổ hết về đây!" Lâm Cao Viễn nhẹ giọng trả lời.

Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, anh đỡ thùng sữa trên tay Lâm Cao Viễn rồi hỏi tiếp: "Toàn bộ tiền sao?"

Lâm Cao Viễn gật đầu: "Hai chị em dù không phải con nhà đại gia gì nhưng cũng thuộc nhà có điều kiện, đua xe vừa thoả mãn đam mê, vừa làm được việc tốt, nên có thời gian rảnh là lại đi đua!"

"Vậy 3 chiếc xe tải này đều là của hai chị em họ?"

"Không!" Lâm Cao Viễn bật cười: "Em nghĩ gì thế. Giải nghiệp dư thì được mấy đồng! Đây là quỹ do Sa Sa thành lập, các tay đua đóng góp tuỳ tâm! Ý anh nói số tiền mà Sa Sa và Mạn Dục kiếm được, họ đều góp hết vào quỹ này!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Vậy anh chắc cũng là thành viên kim cương trog quỹ này nhỉ!"

"Tất nhiên!" Lâm Cao Viễn nhướn mày: "Ngay từ những ngày đầu lập quỹ, anh đã đóng góp rồi! Ừm.. Xem nào..." Lâm Cao Viễn hơi ngửa đầu lên suy nghĩ: "Có lẽ là đã 3-4 năm gì đó rồi! Quỹ hoạt động rất đều đặn!"

Vương Sở Khâm gật đầu, anh đặt thùng sữa cuối cùng xuống đất rồi nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Dưới ánh nắng vàng, anh nhìn rất rõ nụ cười tươi tắn, vui vẻ của Tôn Dĩnh Sa. Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy hơi có lỗi, chẳng lẽ lần gặp đầu tiên giữa hai người anh đã nhạy cảm quá rồi chăng?

Tôn Dĩnh Sa lúc này đang cầm các túi quà từ thùng của 1 chiếc xe tải khác, cô vừa cầm vừa nói chuyện rôm rả cùng các thành viên thiện nguyện khác. Mồ hôi dù đã lấm tấm trên trán nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt thỉnh thoảng lại sáng lên khi nhìn lũ trẻ vui vẻ cầm kẹo mút trên tay.

Khi bước qua khoảng sân, một cảm giác ngờ ngợ dâng lên trong lòng, sao cô có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm, cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa, Vương Sở Khâm đang đặt tay lên thùng sữa xếp cao, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô.

Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa liền khựng lại, cô cảm thấy không thoải mái nên nhíu mày rồi quay đầu sang hướng khác, bàn tay đang cầm túi quà siết chặt hơn, cô cũng không hiểu mặt mũi cô có bị dính thứ gì không mà Vương Sở Khâm lại nhìn cô chằm chằm như thế, giống như là đang soi mói tìm sơ hở của cô để tiện trong việc nói móc máy cô sau này.

"Đáng ghét thật!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm

Lâm Cao Viễn thấy Vương Sở Khâm trầm ngâm nhìn về phía nhóm nữ đang xách túi quà bèn tiến đến huých nhẹ vào tay: "Này sao đấy? Lại nghĩ gì vậy?"

Vương Sở Khâm thu mắt về, anh cúi người bê vài thùng sữa trả lời: "Em đang nghĩ đến việc cô ấy đi đua vì bọn trẻ ở đây, cảm thấy bản thân có chút hẹp hòi!"

Lâm Cao Viễn cười cười: "Em vẫn nghĩ con bé chơi bẩn hả! Sở Khâm! Em quên mất con bé chỉ là dân nghiệp dư thôi sao! Con bé thi đấu theo bản năng chứ không thể bài bản như các em được!"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Anh nói cũng đúng nhỉ! Là em hay có suy nghĩ ép buộc ai cũng phải đua theo phong cách sạch của em, mà quên mất khả năng của từng người!"

"Thì vậy! Nên đừng ác cảm với con bé nữa! Mỏ con bé cũng như em, hay nói hỗn nhưng bên trong thì ngược lại. Kiểu trong nóng ngoài lạnh ấy!"

Vương Sở Khâm không trả lời, có thể ác cảm với Tôn Dĩnh Sa sẽ không còn nữa, nhưng anh cũng không có nhu cầu kết bạn với những người ít tuổi hơn, dù sao cũng chẳng gặp mặt nhau nhiều, nên kệ đi.

Suốt buổi từ thiện, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa như hai đường thẳng song song, anh cùng các thành viên nam chia quà và phát quà, cô thì cùng các thành viên nữ chuẩn bị nấu ăn trưa. Mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, cả hai lập tức quay đi, giả vờ bận bịu hơn mức cần thiết.

Những người xung quanh họ vẫn luôn trò chuyện rôm rả, chỉ riêng giữa họ tồn tại 1 khoảng cách lạ lùng, như  thể  khoảng sân họ đang đứng quá rộng lớn.

Vương Mạn Dục đang đứt nhặt rau gần đó, thấy phản ứng khác lạ của Tôn Dĩnh Sa, cô nhỏ giọng thắc mắc: "Sao thế?"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Cái tên điên 1002 kia cứ nhìn em! Em chẳng hiểu đã đắc tội gì với hắn nữa!"

Vương Mạn Dục đứng thẳng người nhìn về phía Vương Sở Khâm, thấy anh đang bận rộn phân phát quà cho đám trẻ, cô quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Cậu ta có nhìn em đâu! Đang luôn chân luôn tay bê quà mà!"

"Vừa nãy nhìn!" Tôn Dĩnh Sa hạ giọng: "Khó chịu thật đấy, em liên tục phải gặp hắn dù không hẹn trước!"

Vương Mạn Dục vừa nhặt rau vừa nghe Tôn Dĩnh Sa càu nhàu, lúc sau cô lên tiếng: "Mà này! Em không nhìn cậu ta thì làm sao biết cậu ta nhìn em? Hai người thần giao cách cảm cùng nhìn về phía nhau 1 lúc à?"

Tôn Dĩnh Sa cứng họng, cô mím môi nhìn Vương Mạn Dục giải thích: "Thì... Thì em cứ có cảm giác hắn ta nhìn em, nên em ngẩng lên kiểm tra ... đúng là hắn ta đang nhìn em thật!"

Vương Mạn Dục phì cười: "Không phải chứ! Làm gì có chuyện cảm giác như vậy! Sa Sa à! Có mà em để ý đến cậu ta thì có. Chị thấy cậu ta cũng trắng trẻo đẹp trai đấy!"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Trắng trẻo đẹp trai thì chỉ là công tử bột vô dụng thôi!"

"Ừ! Công tử bột! cẩn thận kẻo ghét của nào trời trao của đấy đấy nhé Sa Sa!"

"Đừng mơ em bỏ hắn vào mắt!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng: "Thế giới này có chết hết đàn ông chỉ còn mình hắn thì em sẽ lên chùa tu luôn! Ở đó mà trao của ghét cho em!"

Vương Mạn Dục bật cười thành tiếng: "Ừ! Cứ lớn miệng đi Sa Sa!"

"Xuỳ! Không thèm nói chuyện với chị nữa, em ra xem nồi cháo thịt thế nào đây!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đẩy rổ củ quả về phía Vương Mạn Dục : "Chị làm nốt đi này! Cho khỏi lo chuyện bao đồng!"

Tôn Dĩnh Sa vừa đi về phía bếp củi vừa nhìn đám nhóc đang đá bóng cùng 1 vài thành viên nam. Nghe tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, cô cũng bất giác cười theo, nụ cười ngây ngô đó thuần khiết không toan tính không vướng bận khiến trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn.

Bỗng quả bóng bay về phía Tôn Dĩnh Sa, 1 cậu bé vừa chạy mắt vừa dính chặt vào quả bóng, không để ý đên nồi cháo đang sôi ùng ục trên bếp lửa. Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ không suy nghĩ mà lao tới ôm đứa bé vào lòng. Vốn tưởng bản thân theo đà sẽ ngã vào nồi cháo phía sau, nhưng 1 bàn tay lớn cũng lao đến kéo cả cô và cậu bé ngã về phía trước.

Uỵch! Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau kéo đến, nhưng ngoài cảm giác mềm mềm ấm áp ra, cô không hề cảm thấy đau đớn. Cô ti hí mắt nhìn xuống, hoá ra cô và cậu bé  đang nằm gọn trong lòng của Vương Sở Khâm. Gần đến mức cô nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập rất nhanh của anh. Hai tay của anh đều đang ôm cô và cậu bé rất chặt.

Tôn Dĩnh Sa sững người ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Vương Sở Khâm.
Vốn tưởng là 1 khung cảnh lãng mạn, nhưng khi 4 mắt vừa chạm nhau, Vương Sở Khâm đã cau mày quát lớn: "Cô bị điên đấy à? Lao như thế muốn chết phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: