Chương 4
CHƯƠNG 4
"Cô bị điên đấy à? Lao như thế muốn chết phải không?"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, vậy Vương Sở Khâm đỏ mặt không phải vì ngại ngùng mà vì anh đang tức giận. Cô vội rời khỏi người Vương Sở Khâm rồi chống tay đứng dậy, sau khi đỡ cậu bé đứng dậy cùng, cô lạnh giọng: "Thấy thằng bé gặp nguy hiểm, tôi đến cứu nó có gì sai à?"
"Bằng cách biến mình thành nạn nhân thứ 2?" Vương Sở Khâm khàn giọng pha chút gắt gỏng.
"Thì anh cũng vậy, đâu khác gì tôi?" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày, khoé môi nhếch lên đầy coi thường
Vương Sở Khâm cười nhạt, anh phủi bụi bám ở áo phông trắng rồi trầm giọng: "Tôi không cứu người kiểu bản năng, để mình lao vào cái nồi cháo sôi ùng ục kia, thay vì lao vào ôm lấy thằng bé, thì cô nên kéo nó về phía khác giống như tôi đã làm ấy!"
Tôn Dĩnh Sa vừa cúi người phủi bụi bám trên quần bò vừa bĩu môi: "Đã là bản năng thì không thể suy nghĩ được như anh đâu 1002! Không phải ai cũng sống suy tính trước sau như anh đâu! Cuộc đời này nhiều thứ bất ngờ lắm, nếu tính toán trước sau, tính toán thiệt hơn như anh thì có lẽ anh sẽ bỏ lỡ nhiều điều lắm!"
"Bỏ lỡ hay không thì tôi chưa biết. Nhưng 2001! Cô cũng nên biết cảm ơn người đã cứu mình đi chứ?"
Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Sở Khâm tỉnh rụi đáp: "Lần sau đừng cứu tôi! Tôi ngại mắc nợ anh!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Hay lắm 2001! Đúng là làm ơn mắc oán, tôi đã lo chuyện bao đồng rồi!"
Lúc này Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục cũng không đứng yên được nữa, họ tiến đến 1 bên kéo Vương Sở Khâm, 1 bên kéo Tôn Dĩnh Sa. Lâm Cao Viễn nhỏ giọng: "Nào Sở Khâm! Sao cứ ở gần con bé là cái mỏ của em không đóng lại được vậy!"
Vương Mạn Dục vỗ nhẹ vào lưng Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Bình tĩnh đi em. Cậu ta cũng chỉ muốn em chú ý an toàn hơn 1 chút!"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng loạt chỉ tay về phía đối phương nói lớn: "Là cô ta/hắn ta gây sự trước!"
Tất cả mọi người đều sững người, ánh mắt thận trọng quan sát Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Họ không muốn vì 1 vài hiểu nhầm nhỏ mà không khí vui vẻ ý nghĩa của buổi từ thiện bị phá vỡ.
Vương Man Dục chậc lưỡi vội kéo Tôn Dĩnh Sa đi vào trong. Tôn Dĩnh Sa dù đang rất bực mình nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi hương gỗ của Vương Sở Khâm thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, nó nhẹ nhàng dễ chịu, nhưng lại khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không thoải mái, cô vô thức đưa tay lên trước xua mạnh như muốn đuổi mùi hương ấy mau biến đi, đừng có ám vào người cô nữa.
Lâm Cao Viễn lúc này cũng dùng sức kéo Vương Sở Khâm về chỗ ngồi, anh kiên nhẫn khuyên nhủ: "Sở Khâm! Đừng chấp con bé nữa! Sa Sa cũng vì muốn cứu người thôi mà! Không phải em đã cứu được cả hai người họ rồi sao! Đừng bực mình nữa!"
Vương Sở Khâm không trả lời, anh dựa lưng vào thành ghế, nhận lấy điếu thuốc đang hút dở của Lâm Cao Viễn cho vào miệng rít 1 hơi dài. Sau khi thả 1 hơi khói, đôi môi anh khẽ nhếch lên, bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại, và mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng của Tôn Dĩnh Sa. Anh khẽ lắc đầu cười bất lực, như thể đang cười chính bản thân vì đã để tâm quá nhiều.
Buổi chiều, sau đi ăn bữa trưa xong, lũ trẻ đã về phòng ngủ trưa, chỉ còn đoàn từ thiện vừa rửa xong chén đũa và đang ngồi nghỉ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xích đu đã sờn cũ, mỗi lần chân cô đẩy nhẹ, chiếc xích đu lại đung đưa theo lực đẩy của chân, gây ra tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về gốc cây phía xa nơi Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đang ngồi nói chuyện.
Nhìn khoảng cách ngồi không kẽ hở của hai người, Tôn Dĩnh Sa cũng đoán được giữa họ đã bước sang 1 giai đoạn mới. Đôi môi Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch lên, hai người họ cô đều rất quý, nên việc họ đến với nhau cô rất ủng hộ.
Bất ngờ 1 chiếc kẹo mút cam hiện ra trước mặt Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn xuống. Là cậu bé lúc nãy cô cứu khỏi ngã vào nồi cháo.
"Nhóc không ngủ à?" Tôn Dĩnh Sa hạ hai chân xuống đất, không cho xích đu đung đưa nữa.
"Em vừa dậy!" Cậu bé trả lời, bàn tay vẫn kiên nhẫn dơ kẹo mút về phía Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa nhìn cây kẹo mút rồi lại nhìn cậu bé: "Cho chị hay nhờ chị bóc thế?"
"Cho chị!"
"Nhóc kiệm lời nhỉ!" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhận lấy cây kẹo mút, vừa bóc vỏ cô vừa dịch người sang 1 bên.
Cậu bé cũng hiểu ý Tôn DĨnh Sa, vừa thấy cô dịch người, cậu chống tay trèo lên ngồi sát cạnh cô.
Tôn Dĩnh Sa lại dùng chân đẩy chiếc xích đu, tiếng kẽo kẹt lại vang lên phá tan không khí im lặng xung quanh.
Cậu bé im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 hồi lâu rồi mở lời trước: "Chị Sa Sa!"
"Ừm! Sao thế?" Tôn Dĩnh Sa trả lời nhưng đôi mắt vẫn ngước lên nhìn các đốm sáng đang xen kẽ qua các tán lá
"Em cảm ơn chị vì đã cứu em!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô cúi xuống nhìn cậu bé: "Ừ. Không có gì! Biết cảm ơn người đã giúp đỡ mình vậy là ngoan đó!"
Cậu bé mắt sáng lên, 1 tay cậu bám vào khuỷu tay của Tôn Dĩnh Sa: "Vậy chị em mình đi cảm ơn anh Sở Khâm nhé!"
Nghe đến tên Vương Sở Khâm, nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa cứng lại, cô thật sự không muốn dây dưa thêm 1 chút nào với anh nữa. Cậu bé thấy thái độ Tôn Dĩnh Sa thay đổi liền lo lắng: "Chị Sa Sa! Chị không muốn cảm ơn người đã cứu mình à?"
"Không... Không phải!" Tôn Dĩnh Sa lúng túng trả lời, dù không thích nhưng cô cũng không thể đứa trẻ này học tính xấu của cô được. Hiềm khích giữa cô và Vương Sở Khâm, để tạm sang 1 bên để làm tấm gương cho cậu bé vậy. Tôn Dĩnh Sa cười trừ: "Chị cũng định cảm ơn anh ấy đây!"
Cậu bé nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "May quá! Lúc đó hai anh chị cãi nhau, em cứ sợ do em!"
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi, cô vươn tay xoa đầu cậu bé an ủi: "Không phải do em! Là vì .."
"Vì sao ạ?" Cậu bé tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi
"Ừm..." Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt nghĩ bừa 1 lí do: "Vì anh ấy lo cho chị và em quá nên mới nói lớn thôi. Còn chị cũng vì xót anh ấy ngã đau nên mới như thế!" Nói xong Tôn Dĩnh Sa cũng tự nể phục bản thân khi đã nghĩ ra 1 lý do vô cùng thuyết phục như vậy, có thể hơi buồn nôn 1 chút nhưng lại rất phù hợp với hoàn cảnh lúc ấy.
"Ồ! Hoá ra là vậy!" Cậu bé gật gù tin ngay lời Tôn Dĩnh Sa nói, sau đó cậu chủ động nhảy khói xích đu rồi cầm tay kéo Tôn Dĩnh Sa: "Đi! Chị em mình đi!"
Tôn Dĩnh Sa dùng tay còn lại vò đầu rồi miễn cưỡng đi theo cậu bé về phía ghế đá nơi Vương Sở Khâm đang ngồi chơi game.
Vương Sở Khâm lúc này đang tập trung vào ván game của mình, bỗng nhiên có 2 cơ thể 1 lớn 1 nhỏ xuất hiện, đứng trước mặt của anh. Vương Sở Khâm cố gắng đánh xong boss rồi mới ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện là Tôn Dĩnh Sa và cậu nhóc ban sáng, anh nhíu mày: "Hai chị em đến đây làm gì thế?"
Cậu bé cười tươi rồi lại đưa về phía Vương Sở Khâm 1 cái kẹo mút. Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh bỏ điện thoại xuống ghế rồi nhận lấy, vừa bóc vỏ anh vừa dài giọng trêu trọc: "Có mỗi bóc vỏ kẹo mà cũng không bóc được, mang đến tận đây nhờ anh sao?"
"Không phải! Cho anh đấy!"
Bàn tay của Vương Sở Khâm khựng lại, anh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc hỏi lại: "Cho anh?"
Cậu bé gật đầu: "Em và chị Sa Sa muốn đến cảm ơn anh vì anh đã cứu chị em em ạ!"
Ánh mắt Vương Sở Khâm hiện rõ sự thích thú, anh ngậm kẹo mút vào miệng rồi liếc mắt lên nhìn Tôn Dĩnh Sa. Nhìn khuôn mặt phụng phịu liên tục đẩy kẹo mút qua lại trong miệng của cô là anh hiểu cô đến đây là gượng ép chứ không hề tự nguyện. Anh cười nhếch môi dựa lưng vào ghế: "Vậy sao! Em cảm ơn anh thì anh đã nghe được rồi. Còn chị ấy thì anh chưa nghe thấy gì!"
Cậu bé háo hức ngửa cao đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa chờ đợi. Tôn Dĩnh Sa liếc mắt xuống nhìn cậu bé rồi lại nhìn khuôn mặt hả hê của Vương Sở Khâm, lời cảm ơn dễ dàng nhanh chóng bị chặn đứng ở cổ họng. Tôn Dĩnh Sa cay cú nghiến răng khiến kẹo mút đang ngậm trong miệng vỡ làm đôi.
Cậu bé sốt ruột vội bám vào vạt áo của Tôn Dĩnh Sa giật nhẹ: "Chị Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa thở ra 1 hơi dài đầu hàng, cô vất que kẹo xuống đất rồi ngẩng cao mặt lên nói lớn: "Cảm ơn anh đã cứu chúng em!"
Vương Sở Khâm nhịn cười, anh nhìn cậu bé nói: "Em xem đấy! Chị ấy đang cảm ơn cái cây chứ không phải cảm ơn anh!"
Tôn Dĩnh Sa bực mình trợn mắt đe doạ Vương Sở Khâm đừng có quá đáng, nhưng khi thấy cậu bé ngẩng đầu lên nhìn, cô lại vội vàng thu mắt về: "Chị cảm ơn anh ấy mà!"
"Có lẽ anh ấy hiểu nhầm. Chị nói lại đi chị Sa Sa!" Cậu bé lại kéo vạt áo Tôn Dĩnh Sa thúc dục
Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa dần đanh lại, ánh mắt tối sầm nhìn Vương Sở Khâm, giọng cô trầm xuống: "Cảm ơn anh đã cứu chúng em!"
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, rõ ràng ván này anh đã thắng rồi. Dù biết Tôn Dĩnh Sa gượng ép đến đây nhưng anh cũng hiểu cô muốn cậu nhóc này học được những điều tốt đúng đắn, nên anh cũng không hề làm khó cô. Anh gật đầu: "Không có gì đâu! Cảm ơn hai chị em đã nhớ đến anh!"
Cậu bé như gỡ được gánh nặng liền thở ra hơi dài nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi! Lần sau quay lại anh chị vẫn đi cùng nhau chứ ạ?"
Hỏi rồi cậu lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa chờ đợi. Tôn Dĩnh Sa lập tức gật đầu: "Tất nhiên rồi! Không bao giờ thiếu chị!"
Cậu bé lại nhìn về phía Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm gãi nhẹ cánh mũi nói: "Nếu anh sắp xếp được công việc, anh chắc chắn sẽ đi!"
"Vậy anh chị hứa nhé! Em sẽ đợi anh chị!" Cậu bé vui vẻ đưa hai ngón út về phía Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau, không ai nói gì nhưng lại đồng loạt đưa ngón út về phía cậu bé rồi móc nghéo, thay cho lời hứa.
Kết thúc buổi từ thiện, nhóm Tôn Dĩnh Sa luyến tiếc chia tay đám nhỏ trở về thành phố.
Vì đã làm lành với nhau nên Tôn Dĩnh Sa bị Vương Mạn Dục kéo lên xe của Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn lái xe nên người ngồi cạnh ghế lái chắc chắn là Vương Mạn Dục, còn ghế sau là hai người không đội trời chung Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi.
Cả hai đều ngồi sát ra phía cửa xe, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài khung cửa kính. Vương Sở Khâm không muốn cãi nhau thêm nên nhắm mắt giả bộ ngủ. Còn Tôn Dĩnh Sa dựa đầu ra sau ghế im lặng ngắm cảnh, mặc cho đôi chim ri phía trên đang tíu tít không ngừng.
Lâm Cao Viễn vừa lái xe vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu hỏi: "Sa Sa! Trận đua sắp tới em có tham gia không?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô ngồi thẳng người dậy nhìn về phía Vương Sở Khâm, thấy anh đang ngủ cô mới yên tâm nhỏ giọng trả lời: "Anh bé bé cái mồm thôi! Trận đua đó làm sao mà vắng em được!"
Lâm Cao Viễn hạ giọng: "Xe cưng của em xong hết rồi nhé! Thay da đổi thịt đẹp đẽ!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Được! Lần này, em thắng chúng ta đi ăn 1 bữa luôn nhé! Tiện thể hai người có gì thông báo thì thông báo đi nhé!"
Vương Mạn Dục đỏ mặt dè dặt nhìn Lâm Cao Viễn, thấy anh vui vẻ không có ý muốn dấu diếm cô mới quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: " Ừ! Hôm đó rồi nói cho em!"
Tôn Dĩnh Sa trở về nhà, vốn đang lo lắng suy nghĩ tìm lý do để rời khỏi nhà, nhưng may mắn ông trời giúp cô, ngày hôm đó Lương Tĩnh Khôn phải đến KTX của nhóm F- lion để họp cùng các thành viên khác trong nhóm.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng kìm nén sự vui mừng trong lòng, cô gắp 1 miếng thức ăn cho vào bát của Lương Tĩnh Khôn rồi nhỏ giọng xin xỏ: "Điềm Điềm! Hôm đó cho em đến nhà chị Mạn Dục chơi nhé?"
"Được! Em đi đi! Nhớ về sớm là được!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ đồng ý ngay lập tức
"Sớm thì chắc không sớm được, vì hôm đó bọn em mở tiệc thịt nướng! Nếu về muộn em nói chị ấy đưa về nhé!"
Lương Tĩnh Khôn nghe hai chữ về muộn liền nhíu mày: "Muộn là mấy giờ?"
Tôn Dĩnh Sa mút đũa dè dặt trả lời: "Thì cùng lắm là 11 giờ ạ!"
Lương Tĩnh Khôn và 1 miếng cơm vào miệng, suy nghĩ 1 lúc anh trả lời: "Nếu muộn như thế thì để anh đến đón! Gửi anh địa chỉ nhà của em ấy là được!"
Tôn Dĩnh Sa dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối. Ngày hôm đó cô cố gắng xong sớm về sớm vậy.
"Vâng! Tới hôm đó nếu muộn em sẽ nhắn địa chỉ cho anh!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu: "Anh sắp thi vòng 2 rồi nên sẽ hơi bận, em ở nhà nếu buồn thì cứ đi chơi, đừng suốt ngày ở nhà nhé!"
"Vâng! Em biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trả lời, trong đầu cô đang hiện lên hàng trăm kế hoạch trong vòng đua sắp tới, chắc chắn món tiền thưởng sẽ thuộc về cô.
Tại phòng họp của nhóm F- Lion, sau khi trải qua vài giờ căng thẳng, Lương Tĩnh Khôn thoải mãi ưỡn người đứng dậy, anh nhìn đồng hồ đang đeo trên tay rồi nhìn nhóm hậu bối bên dưới: "Này mấy đứa, nay ở trường đua Cát Phong có trận đua nghiệp dư đấy! Có ai đi không?"
"Có ạ! Đi chút xem tình hình giới trẻ dạo này thế nào!"
"Đi đi anh ơi!"
Mọi người bắt đầu nhao nhao lên, Vương Sở Khâm vốn không không quan tâm, anh muốn về nhà sớm với bà nội một chút, nhưng khi anh cầm vào chìa khoá xe, anh mới chợt nhớ ra, hôm nay Tôn Dĩnh Sa đua xe ở đó, nếu Lương Tĩnh Khôn đến, chắc chắn Tôn Dĩnh Sa sẽ bị tóm gọn.
Vương Sở Khâm khó xử suy nghĩ 1 lúc, anh quyết định mặc kệ, dù sao anh và Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng ưa gì nhau, anh sẽ không can dự vào việc này, mất công lại bị hiểu nhầm. Anh nắm chắc chìa khoá trong tay rồi rời khỏi phòng.
Nhưng chỉ được vài phút, Vương Sở Khâm quay lại phòng họp. Lương Tĩnh Khôn vừa kéo khoá áo lên, nhìn Vương Sở Khâm bước vào liền ngạc nhiên hỏi: "Sở Khâm! Tưởng em về chứ?"
Vương Sở Khâm gãi đầu: "Tự nhiên em muốn uống chút cay cay, hay chúng ta đi uống chút gì nhé?"
"Hôm nay không được! Chút nữa anh phải đi đón em gái rồi!"
"Thì chút gọi xe được mà! Đi uống chút trước vòng đấu tiếp theo!"
"Để sau giải đấu đi!" Lương Tĩnh Khôn cười hiền: "Con bé nhà anh muốn được anh chở bằng con xe của anh. Nhân hôm nay có thời gian, cho con bé đi cảm nhận một chút!"
Vương Sở Khâm thở dài, anh không biết phải nói gì để Lương Tĩnh Khôn đổi ý nữa. Lương Tĩnh Khôn tinh mắt nhìn thái độ bất thường của Vương Sở Khâm liền tiến tới hỏi: "Có tâm sự gì à?"
"Không!" Vương Sở Khâm cười nhạt: " Tự dưng muốn rủ anh uống thôi!"
Lương Tĩnh Khôn nghĩ Vương Sở Khâm dấu diếm tâm sự nên dứt khoát khoác vai Vương Sở Khâm kéo ra ngoài: "Nào! Vậy đi cùng đội đến Cát Phong đi! Xem đua xe giải toả tâm trạng. Biết đâu lại tìm được nhân tố mới cho nhóm!"
Vương Sở Khâm biết không thể ngăn cản được Lương Tĩnh Khôn, nên khi lấy xe, anh sốt ruột gọi cho Lâm Cao Viễn, nhưng gọi 2-3 cuộc anh ấy không bắt máy. Vương Sở Khâm nóng ruột, anh nhíu mày gọi thêm 1 cuộc nữa, nhưng vẫn chỉ có tiếng tút tút kéo dài vang lên.
"Chết tiệt! Lúc cần thì không bao giờ gọi được!" Vương Sở Khâm lẩm bẩm, anh cất điện thoại vào túi đeo chéo rồi nhìn Lương Tĩnh Khôn cùng đồng đội đang lần lượt phóng xe moto ra khỏi gara.
Vương Sở Khâm đội mũ bảo hiểm lên, rồi cũng nhanh chóng hoà vào nhóm, đến đó rồi tính tiếp vậy.
Tại trường đua Cát Phong. Tiếng động cơ vang rền xé tan màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy, hàng chục chiếc moto xếp hàng, động cơ gầm gừ chờ hiệu lệnh.
Ở lần thi trước Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đều chiến thắng nên ở vòng thứ 2, hai người họ hiển nhiên trở thành đối thủ.
Tôn Dĩnh Sa kéo chặt khoá áo khoác da, hạ kính mũ bảo hiểm xuống. Trong ánh sáng nhấp nháy, đôi mắt cô hiện rõ sự tập trung sắc bén.
Còi hiệu vừa vang lên. Tôn Dĩnh Sa cùng toàn bộ tay đua vặn ga, những chiếc xe lao vun vút như mũi tên, kèm theo tiếng bô rít lên sắc như dao xé tan màn đêm.
Đường đua đêm đầy những khúc cua gắt, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã quan sát và đã nắm bắt trọn địa hình ở đây nên cô dễ dàng vượt qua từng khúc cua một cành ngon lành. Một tay đua bất ngờ lấn làn, ép sát Tôn Dĩnh Sa vào mép rào chắn. Trong vài giây ngắn ngủi, Tôn Dĩnh Sa nghiêng xe gần chạm xuống đất, cô khéo léo luồn qua khoảng trống rồi bất ngờ vượt lên. Tiếng khán giả đồng loạt hét lên trước màn biểu diễn đặc sắc của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa tiếp tục bám sát tay đua đang ở vị trí đầu tiên, cô nhanh chóng nhận ra đó là xe của Vương Mạn Dục.
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, cô bóp coi thay lời báo hiệu, sau đó cô lách về phía bên trái muống vượt lên. Nhưng Vương Mạn Dục đâu dễ dàng để Tôn Dĩnh Sa thực hiện được ý đồ. Cô ép sát Tôn Dĩnh Sa không cho Tôn Dĩnh Sa có cơ hội vượt lên, hai chị em đuổi bắt nhau vô cùng gay cấn, khiến cả khán đài càng ngày càng nóng lên.
Lúc này nhóm của Vương Sở Khâm đã đến trường đua, Vương Sở Khâm nhận ra SBD 2001 của Tôn Dĩnh Sa đang lao vun vút trên đường, nhìn cách cô xử lí theo phản xạ bản năng khi bị ép sát vào hàng rào khiến anh phải nhếch môi thích thú. Đúng là em gái ruột của Lương Tĩnh Khôn, xử lí tình huống rất ngọt.
Lương Tĩnh Khôn lúc này cũng chú ý đến 2 tay đua top 1 top 2 đang đuổi nhau ở trên sân, anh trầm ngâm cảm thán: "Tuy nghiệp dư nhưng tay lái chắc thật đấy!"
"Anh Khôn! Tuy là giải nghiệp dư nhưng chắc chắn toàn tay lái lão luyện thôi!" 1 thành viên trong nhóm lên tiếng
"Em nghe nói đây là vòng 2 rồi!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu đồng tình, sau đó anh vỗ vai Vương Sở Khâm hỏi: "Sở Khâm! Em thấy sao?"
Hai mắt Vương Sở Khâm vẫn dính chặt trên đường đua, anh nhỏ giọng: "Cũng được!"
"Cũng được là cũng được thế nào! Để ý vóc dáng thì top 1 và top 2 đều là nữ. Hay chúng ta kiếm thêm tí bóng hồng về nhóm nhỉ?" Lương Tĩnh Khôn nửa đùa nửa thật nhìn mọi người hỏi lớn
"Haha!" Đồng ý hai tay hai chân luôn anh ơi. Có thêm nhiều bóng hồng như các nhóm khác có lẽ sẽ vui hơn đấy ạ!" Mọi người cười đùa hùa theo lời của Lương Tĩnh Khôn.
Vương Sở Khâm chẳng thể nào cười nổi, anh mong Tôn Dĩnh Sa thi xong sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, hoặc chí ít đừng dại dột mà cởi mũ bảo hiểm.
Cuối chặng đua, Vương Mạn Dục về nhất, Tôn Dĩnh Sa về thứ 2. Cả hai người dừng xe, vui vẻ đập tay nhau thay lời chúc mừng. Lâm Cao Viễn trên khán đài vui mừng chạy xuống, anh len qua đám đông rồi hét lớn: "Hay lắm Tiểu Mạn của anh!"
Lưỡng Tĩnh Khôn nhìn theo bóng lưng của Lâm Cao Viễn, anh kéo áo của Vương Sở Khâm hỏi: "Kia có phải Cao Viễn – ở xưởng bảo dưỡng Điêu thuyền không?"
Vương Sở Khâm nhìn theo hướng mắt của Lương Tĩnh Khôn, xác định đúng là Lâm Cao Viễn anh khẽ nhuốt khan, chắc chắn Lâm Cao Viễn đang chạy về phía hai chị em Tôn Dĩnh Sa, phải nhanh chóng lôi Lương Tĩnh Khôn rời khỏi đây thôi.
Vương Sở Khâm vội kéo Lương Tĩnh Khôn về hướng ngược lại: "Xong rồi, chúng ta ra ngoài cho khỏi chật đi anh. Khó thở quá!"
Nhưng tất cả đã quá muộn, đôi mắt của Lương Tĩnh Khôn đã nhìn thấy lúc Tôn Dĩnh Sa cởi mũ bảo hiểm, khuôn mặt quen thuộc hiện ra, khiến cả cơ thể của Lương Tĩnh Khôn cứng đờ như bị điện giật.
Vương Sở Khâm thấy sự ngỡ ngàng trong mắt của Lương Tĩnh Khôn, biết mọi việc đã bị lộ anh thở dài từ từ buông tay Lương Tĩnh Khôn ra, ánh mắt khó xử nhìn về phía nhóm Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi trên xe, cô vừa lau mồ hôi trên trán vừa hưng phấn nhìn Vương Mạn Dục nói: "Lần này đúng là không thể tìm ra sơ hở của chị!"
"Haha! Vậy là hôm nay không được em mời rồi!"
"Tất nhiên! Chẳng lẽ người thắng cuộc lại muốn người thua cuộc mời sao!"
Lâm Cao Viễn vui vẻ chen vào: "Hôm nay để anh mời! Coi như là tiệc thông báo!"
"Phải vậy chứ!" Tôn Dĩnh Sa sảng khoái nói lớn
Khi cả ba vẫn còn đang bận rộn chiêm ngưỡng con cưng của Tôn Dĩnh Sa, thì bất ngờ tiếng Lương Tĩnh Khôn lạnh như băng vang lên: "Tôn Dĩnh Sa! Thế này là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip