Chương 5
CHƯƠNG 5
"Tôn Dĩnh Sa! Thế này là sao?"
Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn khi nhìn thấy Lương Tĩnh Khôn đứng trước mặt. Cô vội hạ chân chống xuống rồi đứng dậy, cô lo lắng dời khỏi xe: "Điềm Điềm... Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh không được đến đây?" Lương Tĩnh Khôn nhíu mày, ánh mắt thất vọng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Đáng ra câu hỏi đó phải là anh hỏi mới đúng chứ! Sa Sa! Tại sao em lại ở đây?"
"Em..." Tôn Dĩnh Sa ấp úng không thể mở lời
Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đứng cạnh căng thẳng không dám lên tiếng. Bởi hai người đều biết Tôn Dĩnh Sa dấu diếm việc đua xe suốt bao năm nay. Vốn định tìm thời gian thích hợp để nói nhưng không ngờ lại bị tóm bất ngờ thế này.
"Sa Sa! Em biết đua xe tốc độ nguy hiểm như thế nào mà, em là con gái tại sao lại liều mạng như thế?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, nếu hôm nay đã bị lộ rồi thì cô cũng nên thẳng thẳn nói rõ ngay bây giờ.
Cô thở hắt ra 1 hơi rồi nói: "Vì em là em gái anh! Em cũng yêu tốc độ!"
Lương Tĩnh Khôn cau mày, anh trầm giọng: "Bao lâu rồi? Em dấu anh chơi bộ môn này bao nhiêu lâu rồi?"
"5 năm ạ!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời
Lương Tĩnh Khôn bị sốc, anh trợn tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa như không thể tin nổi: "Vậy là từ lúc em lên đại học em đã dấu anh rồi?"
Tôn Dĩnh Sa nặng nề gật đầu, Lương Tĩnh Khôn bị chọc tức đến mức bật cười: "Sa Sa! Em đúng là lớn mạng hơn anh nghĩ đấy!"
"Điềm Điềm! Anh đam mê tốc độ anh cũng hiểu cảm giác đó mà! Anh ủng hộ em đi được không?"
"Nhưng em là con gái! Sa Sa! Em là con gái!" Lương Tĩnh Khôn tức giận nói lớn: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Em phải có một cuộc sống bình lặng, ổn định, chứ không phải suốt ngày chạy theo tốc độ thế này được!"
"Em phân bổ thời gian giữa đam mê của em và ước mơ của anh tốt như vậy còn gì! Em cũng cần phải thoả mãn sở thích của em chứ!" Tôn Dĩnh Sa hạ giọng cố gắng thuyết phục Lương Tĩnh Khôn.
"Đây là liều mạng Sa Sa! Không phải thứ để em theo đuổi!"
"Vậy tại sao anh lại theo đuổi dù biết đó là liều mạng?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, dù hai mắt cô đã đỏ ửng nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại nước mắt đang trực trào ra.
Lương Tĩnh Khôn xiết chặt quai hàm, anh hiểu thứ Tôn Dĩnh Sa đang nói, nhưng Tôn Dĩnh Sa là em gái của anh, anh không thể để cô cả đời chạy theo thứ tốc độ nguy hiểm này được. Có thể bây giờ Tôn Dĩnh Sa bình an nhưng không có nghĩa là sau này vẫn sẽ bình an. Nên có chết, anh sẽ ngăn cản cô bằng được.
Anh liếc mắt nhìn xe moto của Tôn Dĩnh Sa rồi lạnh giọng chất vấn: "Toàn bộ tiền tiết kiệm của em, em đổ vào đây hết đúng không?"
"Đúng ạ!" Tôn Dĩnh Sa dứt khoát gật đầu: "Anh như thế nào thì em cũng như thế!"
"Em đừng so sánh cái kiểu đó!" Lương Tĩnh Khôn lớn giọng: " Anh đi đánh giải là em lại đi đua xe đúng không? Cô Lâm có biết không? Hay cô ấy cũng che dấu cho em!"
Tôn Dĩnh Sa quay mặt sang hướng khác: "Cô ấy chẳng biết gì hết! Em không để xe ở nhà!"
"Em được lắm Sa Sa! Lừa anh 5 năm trời. Nếu hôm nay anh không đến đây thì liệu em sẽ dấu anh đến bao giờ? Đến hết đời chăng!"
"Tất nhiên là không!" Tôn Dĩnh Sa khó xử nhìn Lưỡng Tĩnh Khôn: "Em đã dự định tìm thời điểm thích hợp để nói. Nhưng..."
"Mau về nhà đi!" Lương Tĩnh Khôn lạnh giọng xen ngang: "Về nhà dễ nói chuyện hơn! Mang cả con xe của em về nữa!"
"Anh định làm gì nó?" Tôn Dĩnh Sa đề phòng
Lương Tĩnh Khôn nhìn con xe thêm 1 lần rồi trầm giọng: "Về nhà rồi biết!" Nói xong anh quay lưng rời đi trong sự thất vọng. Người em gái anh luôn chiều chuộng yêu thương lại lừa dối anh suốt 5 năm trời. Tay lái của cô mượt như thế, vậy mà khi đến thăm trường đua của anh, cô lại tỏ ra ngây thơ chẳng biết gì... Đúng thật anh đã quá dễ tin người.
Nhìn bóng lưng tức giận của Lương Tĩnh Khôn rời đi, Tôn Dĩnh Sa buồn bã thở dài, mọi kế hoạch của cô đều đổ xuống sông xuống bể rồi...
Vương Mạn Dục tiến đến đặt tay lên vai Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Giờ sao đây Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa đi về phía xe moto của mình, cô trầm ngâm đưa tay vuốt nhẹ thân xe rồi nhỏ giọng: "Còn sao được nữa! Về đối mặt thôi ạ!"
"Hay xe mang về xưởng của anh đi! Mang nó về bây giờ, anh sợ trong lúc nóng giận anh của em sẽ làm ra chuyện không hay!" Lâm Cao Viễn tiến tới, ánh mắt lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa bàn kế sách.
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lát rồi lắc đầu: "Không đâu, anh ấy yêu xe như sinh mạng, thì chắc chắn cũng sẽ hiểu em cũng yêu xe của em thế nào! Cùng lắm là cãi nhau thật to thôi!"
Vương Mạn Dũ thở dài: "Anh trai em bị bất ngờ nên sẽ khó tiếp nhận lắm! Để em về 1 mình chị không yên tâm chút nào!"
"Em về nhà chứ có bước vào chỗ chết đâu mà chị lo!" Tôn Dĩnh Sa cười nhạt rồi dứt khoát ngồi lên xe moto. Khi đã đội mũ bảo hiểm xong, cô nhìn hai người trước mặt nói: "Hai anh chị về đi! Có gì em sẽ báo!"
"Có gì xảy ra cũng phải thật bình tĩnh nhé!" Lâm Cao Viễn hạ giọng dặn dò
Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cô phóng xe dời khỏi trường đua. Khi vừa đi qua cổng trường đua, cô nhìn thấy con xe BMW quen thuộc đậu ở phía bên kia đường. Tôn Dĩnh Sa ngờ vực dừng xe lại, cô đẩy kính mũ bảo hiểm lên, đôi mắt nheo lại nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi dựa vào yên xe châm lửa hút thuốc. Khói thuốc mỏng tan trong màn đêm, cùng ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, càng làm các đường nét trở nên sắc lạnh.
Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại, khuôn mặt dần trở nên tối sầm, u ám. Phải rồi, chuyện cô đua xe ở đây ngoài Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục ra, còn có cả Vương Sở Khâm biết nữa. Ngày hôm đó chắc chắn Vương Sở Khâm không hề ngủ say, anh đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và Lâm Cao Viễn vì để chơi xỏ cô nên đã đưa Lương Tĩnh Khôn đến để bắt sống cô.
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, ánh mắt dần trở nên u ám đầy sát khí: "Tên khốn!"
Nếu Vương Sở Khâm muốn đánh gục cô thì cô càng phải mạnh mẽ, cô sẽ cho anh thấy đây không phải là điểm yếu của cô, anh đừng nghĩ đây là 1 cú nốc ao khiến cô phải ngã gục. Không bao giờ!
Tôn Dĩnh Sa hạ kính mũ bảo hiểm xuống, sau đó cô phóng xe lao vụt đi. Tiếng động cơ vang lên, thu hút sự chú ý của Vương Sở Khâm. Anh ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đường, nhận ra đó là xe của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt sâu thẳm của anh bám lấy vệt đèn đỏ đang xa dần.
Điếu thuốc Vương Sở Khâm hút nhanh chóng cháy gần hết, anh lạnh lùng búng xuống đất rồi dùng mũi giày di nát, ánh mắt anh dần tối lại, như đang chất chứa điều gì đó khó nói.
Tiếng chuông điện thoại trong túi đeo chéo vang lên, Vương Sở Khâm mở khoá túi lấy điện thoại ra. Là Lâm Cao Viễn gọi, Vương Sở Khâm ấn nút nghe: "Sao giờ anh mới gọi lại?"
"Anh để điện thoại trên xe ô tô! Có chuyện gì mà gọi cho anh nhiều thế?"
"Lúc nãy có chuyện nhưng giờ thì không cần nữa rồi!"
"Chuyện gì mà gấp thế? Chưa bao giờ em gọi cho anh nhiều thế này?"
Vương Sở Khâm im lặng một lúc rồi nhỏ giọng: "Không có chuyện gì cả! Thôi nhé! Em về đây!"
"Khoan đã!" Lâm Cao Viễn lớn giọng: "Không được tắt máy! Sở Khâm! Có chuyện gì thế?"
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi: "Em và anh trai Tôn Dĩnh Sa cùng nhóm với nhau, biết anh ấy đến trường đua nên định nhờ anh báo cho cô ta. Nhưng không gọi được!"
Lâm Cao Viễn im lặng hồi lâu rồi cảm thán: "WC! Chán thật đấy! Nếu anh cầm máy thì đã cứu được con bé rồi! Hai anh em nó đang căng thẳng lắm! Anh đang lo về nhà sẽ lại cãi nhau tiếp! Anh trai Sa Sa còn bắt con bé mang xe về!"
"Thì kệ thôi! Chuyện không liên quan đến chúng ta, quan tâm làm gì nhiều!" Vương Sở Khâm trầm giọng chẳng quan tâm: "Muốn giúp nhưng không có duyên! Thôi! Em về đã, không bà nội lại đợi!"
Nói xong chẳng đợi Lâm Cao Viễn trả lời, Vương Sở Khâm tắt máy rồi vặn tay ga, phóng nhanh vào màn đem tĩnh mịch trước mặt.
Tôn Dĩnh Sa vừa về đến cổng nhà, cánh cửa cuốn gara tự động kéo lên. Cô vặn tay ga lái xe vào trong, tiếng lốp ma sát nền bê tông vang lên khô khốc. Lương Tĩnh Khôn đã đứng đợi sẵn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa lén thở dài rồi cởi mũ bảo hiểm đặt về phía thân trước của xe, ánh mắt dè dặt nhìn Lương Tĩnh Khôn: "Em về rồi!"
"Vào nhà!" Lương Tĩnh Khôn lạnh giọng ra lệnh, thanh âm không to nhưng đủ để Tôn Dĩnh Sa hiểu không khí bao quanh họ nặng nề thế nào.
"Nói luôn ở đây đi ạ! Em không muốn cô Lâm biết anh em mình cãi nhau!"
"Cãi nhau?" Lương Tĩnh Khôn nhíu mày: "Chuyện này còn gì để cãi nữa sao?"
"Em cũng không muốn cãi nhau!" Tôn Dĩnh Sa thở dài: "Nhưng nếu anh ngăn không cho em chạy theo đam mê của mình, thì em cũng không chắc chúng ta sẽ không cãi nhau!"
"Em định chạy theo đến bao giờ? 10 năm – 20 năm?"
"Điềm Điềm! Anh hiểu cảm giác sảng khoái khi lao trên đường đua thế nào mà! Tại sao anh lại hỏi em như thế?"
"Tôn Dĩnh Sa!" Lương Tĩnh Khôn rít lên
"Đừng có gọi họ tên của em! Em không phải tội phạm!" Tôn Dĩnh Sa cũng không nhẫn nhịn nữa mà lớn tiếng, ánh mắt mở trừng nhìn Lương Tĩnh Khôn: "Tại sao chỉ mình anh được theo đuổi đam mê của mình! Còn em thì không? Em đã theo học đúng chuyên ngành mà anh muốn, vậy thời gian rảnh tại sao anh lại không cho em làm điều em thích? Anh đang áp đặt em đấy!"
"Không phải anh muốn tốt cho em sao? Anh đã vẽ con đường trải đầy hoa hồng cho em! Em chỉ việc bước lên và đi thôi!"
"Em lớn rồi! Em tự lo được cho em! Anh đừng có ép em nữa!"
"Tự lo?" Lương Tĩnh Khôn cười nhạt đầy thất vọng: "Anh nuôi em đến bây giờ, đủ lông đủ cánh để em nói hai từ tự lo? Tôn Dĩnh Sa! Em có lớn mà chẳng hề có khôn!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô biết bản thân đã hơi quá lời, cô ôm mũ bảo hiểm trong lòng, hạ giọng: "Ý em không phải như thế. Ý của em, em đã lớn, em đã xác định được đam mê của mình là gì. Em muốn anh ủng hộ em. Dù em không thành tay đua chuyên nghiệp như anh, nhưng em vẫn muốn là 1 tay đua nghiệp dư, muốn chạy lúc nào thì chạy. Chỉ vậy thôi!"
Lương Tĩnh Khôn dựa lưng vào tường, anh lấy bao thuốc từ trong túi quần rồi lấy 1 điếu châm lửa hút. Sau khi thả 1 hơi khói, anh khàn giọng: "Sa Sa! Cho dù em có lớn đến đâu thì em vẫn là em gái của anh. Anh lo cho em là anh sai à?"
"Anh không sai!" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh: "Chuyện này là do em đã dấu diếm anh, là em sai ngay từ đầu! Nhưng em thật sự đã nghĩ sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói cho anh biết! Em không định dấu anh cả đời!"
"Vậy bây giờ anh nói em không được đua nữa! Em có nghe anh không?"
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn Lương Tĩnh Khôn: "Anh đang làm khó em!"
"Không làm khó!" Lương Tĩnh Khôn ném điếu thuốc xuống đất rồi di mạnh: "Em chỉ cần trả lời anh có hoặc không! Thế thôi!"
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, cô quay mặt sang hướng khác rồi trầm giọng nói: "Vậy thì em không thể!"
Lương Tĩnh Khôn dường như đã biết trước câu trả lời, anh quay người lấy trong hộc tủ 1 sợi xích sắt to. Anh tiến tới cạnh xe của Tôn Dĩnh Sa không nói không rằng, luồn sợi xích qua bánh xe rồi khoá lại bằng ổ khoá lớn.
"Điềm Điềm! Anh làm cái gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa hét lên, cô đi đến định ngăn cản nhưng Cạch, ổ khoá đã vào khớp.
Lương Tĩnh Khôn lạnh lùng thả mạnh khoá xuống đất: "Muốn 1 con chim không bay được! Trước tiên phải chặt gẫy cánh của nó!"
"Điềm Điềm!" Tôn Dĩnh Sa vừa uất ức vừa tức giận hét lên, hai mắt cô đã đỏ ửng, nước mắt chỉ trực trào ra.
Lương Tĩnh Khôn tránh né ánh mắt uất ức của Tôn Dĩnh Sa, anh quay người rời khỏi gar a, anh nhất định sẽ không mềm lòng, sau này Tôn Dĩnh Sa lớn thêm 1 chút, cô sẽ hiểu cho tấm lòng của anh.
"Điềm Điềm! Anh đứng lại đó! Điềm Điềm!" Tôn Dĩnh Sa hét lên, bàn tay xiết chặt vào mũ bảo hiểm đầy ấm ức.
Cô Lâm lo lắng chạy đến, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Dĩnh Sa, cô vội vàng hỏi: "Sao vậy? Sao lại bị anh trai phát hiện rồi!"
Tôn DĨnh Sa mím chặt môi ấm ức nhìn cô Lâm: "Anh ấy khoá xe của cháu lại rồi!"
Cô Lâm xót xa lau nước mắt cho Tôn Dĩnh Sa an ủi: "Bây giờ anh cháu đang tức giận, nên không suy nghĩ thấu đáo, đợi cậu ấy bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ hiểu cho cháu thôi!"
"Anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu! Chỉ vì cháu là con gái!" Tôn Dĩnh Sa uất ức trả lời, sau đó cô ôm mũ bảo hiểm chạy về phòng.
Rầm! Tôn Dĩnh Sa đóng cửa phòng rất mạnh, cô uất ức dựa lưng vào cửa rồi thở mạnh ra 1 hơi. Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường lay lắt hắt qua khe hở của rèm cửa tạo thành 1 vệt dài trên sàn. Cô ngồi bệt xuống đất, đôi mắt buồn bã nhìn vô định về phía trước, cô nhớ lại đôi mắt tức giận, xen kẽ thất vọng của Lương Tĩnh Khôn, rồi lại nghĩ đến nụ cười đầy thách thức của Vương Sở Khâm.
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ nheo lại, chắc chắn bây giờ Vương Sở khâm đang hả hê lắm, hả hê vì nghĩ cô đã thua cuộc. Đừng mơ! Tôn Dĩnh Sa khịt mũi rồi vươn tay lau đi giọt nước mắt vừa vô thức chảy dọc xuống gò má. Cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cô sẽ làm Vương Sở Khâm thấy, cô mạnh mẽ và không gục ngã.
Vài ngày sau đó, Lương Tĩnh Khôn không về nhà, anh cũng không hề cấm cửa Tôn Dĩnh Sa, cô muốn đi đâu tuỳ ý, nhưng chiếc RSV4 của cô thì vẫn bị xiềng xích giữ chặt trong gara.
Vài ngày không liên lạc được với Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục lo lắng đi xe đến tận nhà để tìm.
Khi thấy Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài, cô sốt sắng đi đến hỏi: "Sa Sa! Sao chị gọi điện không nghe máy! Biết chị lo thế nào không!"
Tôn Dĩnh Sa xỏ tay vào túi áo ngủ, cô khàn giọng: "Em chán nản chẳng muốn động vào điện thoại, em ngủ miên man mấy ngày hôm nay!"
Vương Mạn Dục thở dài, ánh mắt lo lắng quan sát Tôn Dĩnh Sa 1 lượt: " Thay đồ đi! Chị đưa em đi ăn!"
"Thôi! Em không đói!"
"Mặt mũi sưng húp thế này, em định ngủ đông đến bao giờ! Anh em đâu?"
"Từ hôm cãi nhau anh ấy không về nhà!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời, bàn chân nhàn rỗi đá nhẹ hòn đá trên mặt đất
"Anh ấy cấm túc em à?" Vương Mạn Dục dò hỏi
"Không! Ngoài xích xe của em, anh ấy chẳng cấm đoán em gì cả!" Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Anh ấy làm vậy càng làm em lười biếng chẳng muốn đi đâu!"
Vương Mạn Dục chậc lưỡi: "Hay đến trường đua xem anh ấy đua đi! Mang theo bó hoa chúc mừng anh ấy nữa! Làm lành luôn!"
"Thôi! Em chẳng đi đâu!" Tôn Dĩnh Sa chán nản trả lời
"Đi đi! Dù sao em cũng là người sai mà! Không thể ngồi im một chỗ đợi người đúng đến nịnh nọt được! Thức thời lên đi cô bé!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn không nhúc nhích, Vương Mạn Dục chủ động xoay người Tôn Dĩnh Sa về phía cửa rồi đặt tay vào lưng cô vừa đẩy vừa thúc dục: "Nhanh lên! Vào thay đồ đi! Đi ăn chút gì đó rồi đến sân đua!"
"Được rồi! Em đi được mà!" Tôn Dĩnh Sa phản kháng, sau đó cô cũng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Vương Mạn Dục.
Khi đã ăn uống no nê, cô ôm một bó hoa đến trường đua của Lương Tĩnh Khôn. Vương Mạn Dục đi bên cạnh nhìn đồng hồ đeo trên tay nói: "Vừa kịp giờ, chị mua ghế ở dãy H, đi theo chị nhé!"
Tôn Dĩnh Sa hướng mắt nhìn ra đường đua, cô nhanh chóng nhìn thấy Lương Tĩnh Khôn bên cạnh chiếc moto của mình. Cô không biết chút nữa cô sẽ phải nói gì sau những chuỗi ngày im lặng của hai anh em. Mong rằng lúc đó, cô sẽ giữ được cái đầu lạnh để làm lành với Lương Tĩnh Khôn.
Vòng loại thứ 2 bắt đầu. Tiếng động cơ rít lên chói tai, đoàn xe moto lao vút về phía trước như những mũi tên, khán giả trên khán đài hò reo cổ vũ không ngớt. Lương Tĩnh Khôn mặc bộ đồ đua của nhóm F- Lion, kính mũ bảo hiểm phản chiếc ánh nắng chói chang. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên khán đài, ánh mắt tập trung dõi theo từng vòng đua của Lương Tĩnh Khôn, cho dù lòng cô vẫn đang nặng trĩu vì những lời cãi vã hôm trước, nhưng cô vẫn cảm thấy hưng phấn khi thấy anh trai mình toả sáng nổi bật giữa đường đua.
Ở những vòng cua đầu, Lương Tĩnh Khôn giữ vững vị trí thứ hai, anh đang bám sát xe ở vị trí đầu, vốn định tăng tốc khi vượt qua khúc cua gắt phía trước. Nhưng khi anh vừa nghiêng xe định đổ cua, thì bất ngờ có 1 tay đua khác lao đến ép sát vào xe của Lương Tĩnh Khôn.
Rầm! 1 tiếng động vang lên chói tai cùng các tia lửa điện bắn ra từ gầm xe của Lương Tĩnh Khôn.
Lương Tĩnh Khôn mất lái, cả người anh và chiếc mô tô đổ rạp xuống đường và trượt 1 đoạn dài.
Cả khán đài lập tức xuất hiện những tiếng hét. Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ đứng thẳng dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn theo cú trượt dài của Lương Tĩnh Khôn, trái tim cô lúc này như ngừng đập.
Đến khi cơ thể của Lương Tĩnh Khôn dừng lại trên mặt đường, Tôn Dĩnh Sa mới vội thu ánh mắt về rồi rời khỏi khán đài chạy đến hiện trường.
Ở phía dưới, nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận Lương Tĩnh Khôn. Chiếc xe moto của anh lúc này đã bốc khói nghi ngút, mùi cao su của bánh xe cháy lên khét lẹt. Lương Tĩnh Khôn bị đau, anh nghiến chặt răng ôm lấy ống đồng của mình. Đội cứu hộ nhanh chóng nhìn thấy ống đồng của Lương Tĩnh Khôn cong bất thường nên kết luận ngay: "Gãy chân rồi! Mau đưa đến bệnh viện!"
Lương Tĩnh Khôn mặt mày tái mét được đưa lên cán y tế rời khỏi đường đua. Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe chạy theo cán y tế, cô hối hận vô cùng, có lẽ tại cô đã làm tinh thần của Lương Tĩnh Khôn không được ổn định nên anh mới mất tập trung, bất cẩn bị đối thủ ép sát mà mất tay lái.
Khi cán y tế được đẩy lên xe cứu thương, Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn nhảy lên xe ngồi xuống cạnh cán. Người cứu hộ nhíu mày: "Cô là ai mà lên đây!"
"Tôi là em gái của anh ấy!" Tôn Dĩnh Sa run rẩy trả lời. Cô cúi người nắm tay Lương Tĩnh Khôn nói: "Anh! Em đây! Anh không sao chứ?"
Lương Tĩnh Khôn mặt lấm tấm mồ hôi, dù đang đau đứt gan đứt ruột nhưng anh vẫn cố kìm xuống: "Anh không sao! Đừng lo cho anh!"
"Anh! Em xin lỗi anh! Em không nên cãi nhau với anh!"
Lương Tĩnh Khôn cố nở 1 nụ cười nhẹ: " Chuyện này liên quan gì đến em mà em xin lỗi! Lúc cần em xin lỗi thì không xin lỗi!"
Tôn Dĩnh Sa lo lắng đến mức bật khóc, cô nhìn ống đồng của Lương Tĩnh Khôn bị cong lên, cô càng xót xa mà khóc lớn: "Anh gãy chân rồi đây này! Vậy mà nói không sao!"
"Nào! Em như vậy anh sẽ hoảng hơn đấy!"
Người cứu hộ ngồi cạnh cũng lên tiếng: "Đúng rồi đấy! Mau lau nước mắt đi! Đừng làm bệnh nhân hoảng sợ, sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim đấy!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền mím môi kìm lại tiếng nức nở của mình. Mong rằng ngoài viết thương ở chân ra, Lương Tĩnh Khôn sẽ không bị đau ở đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip