Chương 6
CHƯƠNG 6
Vương Sở Khâm sau khi nghe tin liền chạy ra hiện trường, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồng phục sửa chữa loang lổ dầu mỡ. Nhìn chiếc xe moto của Lương Tĩnh Khôn nằm trơ trọi bên rìa hàng rào, lông mày của Vương Sở Khâm nhíu lại. Không biết cú va chạm mạnh đến đâu khiến chiếc xe và Lương Tĩnh Khôn rê một đoạn dài như thế.
Anh nhìn sang người con trai bên cạnh hỏi: "Bên BTC đã check lại cam chưa?"
"Chưa ạ! Họ nói sẽ check lại sau trận đua ngày hôm nay ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Khi nào có, mang cho anh ngay! Anh muốn xem là tên nào tạo ra tác phẩm này!"
"Tuy chưa biết ai đúng ai sai, nhưng nhìn bằng mắt thì anh Khôn va chạm với đội đại bàng trắng ạ!"
Vương Sở Khâm khẽ xiết quai hàm, đội F-Lion và đại bàng trắng vốn là hai đối thủ trên đường đua rất khốc liệt, nhưng ở bên ngoài mối quan hệ của hai đội không tồi tệ đến mức phải hại nhau chứ. Nghĩ rồi Vương Sở Khâm ngồi xuống, 1 chân quỳ xuống đất, bàn tay đang đeo găng của anh khẽ lướt nhẹ qua phần khung xe, ánh mắt sắc lạnh tập trung quan sát từng tiểu tiết trên xe.
Ở hệ thống phanh,dầu nhớt bị rỉ ra qua 1 khe nhỏ bị rạch gọn gàng phía sau bộ khung của xe, nếu không để ý sẽ nghĩ là xảy ra sau cú va chạm. Nhưng đường cắt gọn thế nà, chỉ có thể dùng dao nhỏ tạo thành. Phanh xe bị cắt gần đứt, nên khi bóp phanh sâu thì dây sẽ đứt khiến người lái bị mất tay lái.
Anh lại nhìn xuống trục bánh sau, ốc vít đã bị nới lỏng, chỉ cần có chút va đập lúc đua, bán sẽ bị lệch khỏi trục. Những tiểu tiết này không phải là muốn giết người hay sao chứ! Đây không phải là tai nạn, mà là 1 kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Rốt cuộc trong đội bảo dưỡng, ai là kẻ đã bị mua chuộc?
Vương Sở Khâm nắm chặt tay, hàm răng cũng xiết chặt. Người muốn Lương Tĩnh Khôn rời khỏi đường đua rất nhiều, nếu muốn tìm ra thủ phạm thì không thể đánh rắn động cỏ được. Anh cần đến bệnh viện bàn bạc với Lương Tĩnh Khôn. Nghĩ rồi, Vương Sở Khâm rút điện thoại ra chụp những điểm bất thường trên xe, sau đó đứng dậy, anh dặn dò thành viên đi cùng: "Anh đến bệnh viện xem anh Khôn thế nào! Em ở đây chú ý xem ai có gì bất thường thì báo anh nhé!"
"Vâng ạ!"
Vương Sở Khâm thay đồ rồi gọi xe taxi đến bệnh viện, anh ngước đầu tìm kiếm khu chấn thương chỉnh hình qua bảng hướng dẫn. Với vẻ ngoài điển trai, cùng gu thời trang phong cách, Vương Sở Khâm đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của người khác, từ bệnh nhân đến y bác sĩ đều nhìn theo bước chân của Vương Sở Khâm.
Khi đã tìm được khu cấp cứu của khoa chấn thương, Vương Sở Khâm nhanh chân chạy vào trong, thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế, ánh mắt lo lắng nhìn vào cửa phẫu thuật. Anh tiến đến hỏi: "Anh ấy sao rồi?"
"Anh đến đây làm gì?" Vừa nhìn thấy Vương Sở Khâm, đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa liền trở nên sắc lạnh.
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Tất nhiên là gặp anh ấy rồi! Chẳng lẽ lại đến gặp cô?"
"Anh về đi! Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa!"
"Cô nói cái gì vậy?" Vương Sở Khâm gằn giọng
Tôn Dĩnh Sa cười hếch, cô đứng dậy đối diện với VƯơng Sở Khâm, giọng nói đầy mỉa mai: "Không phải sao? Nói cho anh tôi biết tôi đua xe ở Cát Phong để anh em tôi cãi nhau thật to. Khiến anh trai tôi suy nghĩ mà mất tập trung gây ra tai nạn vừa rồi! Ý tứ của anh rõ ràng thật nhỉ?!"
"Tôn Dĩnh Sa! Cô bị điên đấy à? Ai bảo cô là tôi nói?"
"Ngoài anh ra thì chỉ có Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn biết tôi đua ở Cát Phong. Mà hai người đó thì không quen biết anh tôi, vậy thì người nói ở đây còn ai ngoài anh nữa!"
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Tôi không nói! Nói cô ở Cát Phong thì tôi được lợi gì?"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, cô quay người về phía phòng phẫu thuật: "Bây giờ anh muốn nói gì chẳng được! Trước giờ anh luôn có hiềm khích với tôi, chỉ cần có sơ hở là anh lại tiến tới bới móc tôi! Anh không ngờ hậu quả lại lây sang cả anh tôi nên mới mò đến đây đúng không?"
Vương Sở Khâm bừng lửa giận, trong lòng anh khó chịu bức bối như bị ai đó đấm mạnh, anh nghiến răng rít lên: "Con mẹ nó! Tôi đã nói là tôi không liên quan đến chuyện đó! Nói ra thì có tác dụng gì? Chuyện của cô thì liên quan gì đến tôi?"
"Ồ! Vậy sao? Vậy tại sao lần nào giáp mặt cái mỏ của anh lúc nào cũng tìm sơ hở để bới móc tôi?" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày: "Anh không nói thì tại sao đêm hôm đó anh cũng có mặt ở Cát Phong, nhàn nhã đậu xe bên đường hút thuốc chứ?"
Vương Sở Khâm bật cười, nhưng nụ cười của anh có chút chua chát, đôi mắt anh nheo lại: "Cô nghĩ tôi hèn hạ đến mức đó à? Vì 1 đứa con gái không quen biết mà đi hại anh em kề vai sát cánh của mình?"
"Không phải sao?" Tôn Dĩnh Sa khoanh tay trước ngực mỉa mai: "Vốn anh chỉ định làm tôi khổ sở nhưng không ngờ lại gián tiếp làm anh trai tôi mất tập trung, nên mới có vụ tai nạn đó xảy ra!"
Vương Sở Khâm bước thêm 1 bước, anh lạnh giọng: "Cô đề cao bản thân mình quá rồi đấy! Cô chả là cái thá gì để tôi phải để vào mắt. Con gái các cô luôn luôn thù dai, nhìn ai cũng nghĩ người ta có ý với mình, có ý hại mình. Tôi nhổ vào! Còn Tôn Dĩnh Sa, nếu đúng như anh Khôn bị tai nạn vì bị phân tâm thì cô nên soi gương nhìn lại khuôn mặt bẩn thỉu của mình đi. Nguyên do tất cả là ở cô đấy!"
"Anh...!" Tôn Dĩnh Sa cứng họng
"Còn nữa! Cô nghĩ Cát Phong chỉ mình đám nghiệp dư các cô biết à? Hay nơi đó không cho phép dân chuyên nghiệp đến chơi? Động não lên đi Tôn Dĩnh Sa!"
Vương Sở Khâm hừ lạnh 1 tiếng, ánh mắt anh khẽ nhìn về cửa phòng phẫu thuật, anh sẽ đến tìm Lương Tĩnh Khôn sau vậy, ở đây thêm 1 giây chắc anh sẽ đánh chết Tôn Dĩnh Sa mất.
Nghĩ rồi anh xoay người rời đi, để mặc Tôn Dĩnh Sa tức giận nắm chặt tay đứng 1 mình ở dãy hành lang lạnh lẽo.
Lương Tĩnh Khôn sau ca phẫu thuật vẫn còn hôn mê, khuôn mặt mệt mỏi nằm trên chiếc giường đơn của bệnh viện. Tiếng monitor chậm dãi kêu lên khiến lòng cuả Tôn Dĩnh Sa càng thêm nặng nề.
Tôn Dĩnh Sa cầm lấy tay của Lương Tĩnh Khôn, ánh mắt buồn bã xen lẫn hối hận, cô nhỏ giọng: "Điềm Điềm! Em xin lỗi!"
Vương Sở Khâm sau khi lấy được video trận đua, anh lái xe đến xưởng của Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn cả người toàn dầu mỡ ngóc lên từ gầm xe: "Sở Khâm! Sao đến muộn thế?"
Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế, anh với tay lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút: "Có thứ này muốn nhờ anh tham vấn!"
Lâm Cao Viễn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Vương Sở Khâm nên không dám chậm trễ, anh đẩy người ra ngoài rồi chống tay đứng dậy: "Chuyện gì thế?" Vừa hỏi anh vừa đi về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm ngậm điếu thuốc trên miệng rồi lấy điện thoại từ trong túi ra rồi trầm giọng: "Anh trai của Tôn Dĩnh Sa bị tai nạn trong cuộc đua, em có nhìn thấy vài điểm bất thường trên xe, nên muốn nhờ anh xem cùng!"
Lâm Cao Viễn lau tay vào vạt áo rồi nhận lấy điện thoại từ tay Vương Sở Khâm, anh nghiêm túc xem những ảnh Vương Sở Khâm chụp và video vụ tai nạn. Anh nghiêm túc nói: "Gác chân phải như bị dùng máy mài cắt phân nửa, dầu nhớt dò rỉ bất thường, ừm...nhìn có vẻ như bị cứa hoặc chọc thủng, ốc bị nới lỏng nữa. Những dấu vết này anh dám khẳng định là có người tác động chứ không phải là tai nạn tạo nên!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Phán đoán ban đầu của em cũng là như vậy. Em đang nghi ngờ là nhóm đua nào đó đã ra tay!"
"Dễ lắm!" Lâm Cao Viễn ngồi xuống ghế đối diện, anh châm 1 điếu thuốc rồi nói tiếp: "Cách thức ra tay thế này là đủ hiểu người đó cũng am hiểu về xe moto phân khối lớn, và có thời gian tiếp cận xe mà không bị ai nghi ngờ!"
Vương Sở Khâm im lặng suy nghĩ 1 hồi, nếu là người có thời gian thì chỉ có đội kĩ thuật và đội bảo dưỡng. Họ là những người có thể tiếp xúc với xe mà sẽ không một ai có thể nghi ngờ.
Lâm Cao Viễn dựa lưng vào ghế, anh gác chân lên bàn rồi nói: "Khâm! Theo anh em nên về ra soát lại toàn bộ kĩ thuật viên tham gia ngày hôm nay, nếu gara có camera thì càng tốt!"
"Em hiểu lời anh nói!" Vương Sở Khâm trả lời: "Em có chuyện này nhờ anh nữa đây!"
"Nói đi! Anh sẵn sàng rồi!"
"Toàn bộ xe của nhóm em, em sẽ mang đến đây, nhờ anh kiểm tra 1 lượt. Liệu anh có xoay được không?"
"Tầm bao nhiêu xe?"
Vương Sở Khâm suy tính 1 hồi rồi nói: "Trước mắt là 8 xe chuẩn bị cho vòng đua sắp tới! Còn lại sẽ bảo dưỡng sau!"
"Vậy oke! Hai ngày xong!" Lâm Cao Viễn chắc giọng trả lời: "Nhưng em khéo léo đừng đánh rắn động cỏ, nếu không sẽ bị lộ đấy!"
"Em biết rồi!" Vương Sở Khâm dụi thuốc lá xuống gạt tàn rồi đứng dậy định dời đi. Lâm Cao Viễn ngồi thẳng người hỏi tiếp: "Mà này! Anh trai Sa Sa sao rồi? Có nặng không?"
"Gãy chân!" Vương Sở Khâm lạnh giọng: "F- Lion mất đi chủ lực, em đang lo cho mùa giải này quá!"
"Còn em nữa mà!" Lâm Cao Viễn cười hiền: "Em phải mạnh mẽ thay anh ấy chứ!"
Vương Sở Khâm cười nhạt rồi khẽ gật đầu: "Mong là em đủ sức gánh vác!"
"Chắc con bé Sa Sa sợ hãi lắm! Ba mẹ mất sớm, nhà chỉ có mình Sa Sa và anh trai!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Sợ hay không thì không biết, nhưng cái mỏ của cô ta thì vẫn hỗn lắm!"
"Lại sao nữa!" Lâm Cao Viễn thở dài, tại sao hai con người này lại không thể ngừng cãi nhau bới móc lấy 1 lần chứ.
"Em vừa đến bệnh viện, chưa kịp nói gì cô ta đã nói em gián tiếp gây ra tai nạn cho anh Khôn! Khốn kiếp thật!" Vừa nói ánh mắt Vương Sở Khâm vừa hằn lên tia giận dữ
"Là sao?" Lâm Cao Viễn nhíu mày
"Cô ta nói em là người chỉ anh Khôn đến trường đua Cát Phong để thấy cô ta đua xe! Gián tiếp làm anh Khôn suy nghĩ làm phân tâm mới gây ra tai nạn! Anh xem, trong đầu cô ta đang chứa cái gì vậy chứ!"
Lâm Cao Viễn cười nhạt: "Hai đứa đúng là oan gia với nhau. Tính ra gặp nhau mới được 1 thời gian ngắn mà hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra!"
Vương Sở Khâm ngồi dựa vào lưng ghế, anh nhướn mày: "Oan gia em xin đốt vía mãi mãi không dính vào thêm! Như là kiếp trước em nợ nần gì cô ta vậy! Rõ ràng có lòng tốt vậy mà cô ta lại cứ nghĩ em là người xấu!"
Lâm Cao Viễn bật cười: "Thôi, có dịp anh sẽ nói cho Sa Sa biết! Với người lạ con bé lạnh lùng xa cách thế thôi chứ thân quen rồi dễ gần lắm!"
"Em chẳng có nhu cầu!" Vương Sở Khâm trả lời, sau đó anh đứng dậy đi về phía cửa: "Em gái thân yêu của anh, anh giữ lấy đi!"
Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm lấy lí do đi thăm Lương Tĩnh Khôn kéo toàn bộ nhóm F- Lion rời đi, sau đó anh cho mọi người đậu xe ở xưởng của Lâm Cao Viễn. Một thành viên thắc mắc: "Ơ sao không đến thẳng bệnh viện hả anh?"
"Để xe ở đây bảo dưỡng, chúng ta gọi xe đến bệnh viện cho tiện, đỡ gây ồn ào!" Vương Sở Khâm trả lời, sau đó anh ném hết chìa khoá xe cho Lâm Cao Viễn nhờ vả: "Chuyện còn lại nhờ vào anh nhé!"
"Ok! Tin ở anh!" Lâm Cao Viễn trả lời sau đó bắt tay ngay vào việc.
Lúc này ở bệnh viện, Lương Tĩnh Khôn đã tỉnh táo trở lại, anh vừa ăn hết hộp cơm sườn mà cô Lâm mang tới, nhìn Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi gọt hoa quả, anh khẽ cười: "Không ngờ em gái anh cũng biết cầm dao gọt hoa quả cơ đấy!"
Lời vừa khen xong, Tôn Dĩnh Sa liền gọt lẹm sâu vào thịt quả táo. Cô ngước mắt lườm Lương Tĩnh Khôn: "Anh không khen em thì em cũng biết là em giỏi rồi!"
Lương Tĩnh Khôn bật cười, anh vươn vai 1 cái thật dài rồi nói: "Gọt nhiều nhiều lên chút! Bạn anh sắp đến thăm rồi!"
"Ai thế ạ?"
"Nhóm đua của anh! Sở Khâm vừa thông báo 10 phút nữa có mặt!"
Bàn tay đang gọt táo của Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại, những lời Vương Sở Khâm từng nói lại lởn vởn trong đầu khiến cô bị xao nhãng, không thể tập trung gọt táo.
Lương Tĩnh Khôn thấy Tôn Dĩnh Sa bất động như tượng bèn gọi lớn: "Sa Sa! Sao đấy?"
"Không ạ! Không sao cả!" Tôn Dĩnh Sa lúng túng trả lời, cô đặt túi táo lên giường bệnh rồi đứng dậy: "Vậy để em gọi cô Lâm vào gọt cho đẹp nhé. Chứ em gọt lởm chởm như thế, bạn anh sẽ chẳng ai dám ăn đâu!"
Lương Tĩnh Khôn nhặt 1 miếng táo gọt dở của Tôn Dĩnh Sa cho vào miệng rồi nói: "Ừ! Vậy cũng được. Chút em cứ ngồi cạnh anh là được rồi!"
"Em không ngồi ở đây đâu! Bạn anh đông như thế, em ngồi đây không tiện! Em về nhà tắm rửa thay đồ 1 chút! Tối em lại vào!"
"Vậy không phải vào! Em ở nhà nghỉ ngơi đi! Mai mang đồ ăn sáng cho anh là được rồi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cầm túi xách rời khỏi bệnh viện. Nhưng thay vì về nhà, cô lại bắt xe đến nhà Vương Mạn Dục, vốn muốn tâm sự một chút, nhưng vừa đến nơi cô lại bị Vương Mạn Dục kéo đến xưởng của Lâm Cao Viễn. Vừa bước vào trong, thấy trong xưởng toàn là xe phân khối lớn, trên thân xe đều dính logo của nhóm F- Lion.
Tôn Dĩnh Sa cẩn trọng bước vào trong: "Anh Cao Viễn! Sao xe của đội F – Lion đều ở đây thế?"
Lâm Cao Viễn ngóc đầu lên, thấy có thêm Tôn Dĩnh Sa, anh hớn hở vui mừng: "Sa Sa! Em đến giúp anh đấy à?"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Anh nói gì thế? Chuyện gì thế này?"
Vương Mạn Dục cởi áo khoác da, cô đi về phía tủ quần áo, lấy ra 1 bộ liền thân chuyên dùng trong sửa chữa giải thích: "Chị vội vàng kéo em đến đây là vì đống xe này đây! Anh Cao Viễn muốn bảo dưỡng xong ngay hôm nay để kịp cho trận đấu kế tiếp!"
Tôn Dĩnh Sa dù vẫn khó hiểu nhưng cô vẫn bỏ túi xách sang 1 bên rồi mặc 1 bộ quần áo sửa chữa: "Không phải nhóm của anh em có đội kỹ thuật riêng sao?"
Lâm Cao Viễn ngồi chỉnh lại dây phanh, giọng anh đều đều: "Em chưa biết gì nhỉ! Tai nạn của anh em là có nhóm chơi xấu nhúng tay vào. Nên Khâm mang toàn bộ xe đến đây nhờ anh kiểm tra lại hộ, còn phải tìm ra kẻ đứng sau, rồi phải tìm kẻ phản bội trong đội kỹ thuật nữa!"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, cô ngẩn người mất 1 lúc lâu rồi mới tiến tới gần Lâm Cao Viễn hỏi lại: "Ý anh là, đây không phải là vô tình, mà là có người cố ý?"
"Ừ!" Lâm Cao Viễn ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh trầm giọng: "Khâm là anh em chí cốt của anh trai em, làm sao nó làm gì gây hại cho anh ấy chứ!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, bàn tay đang đặt trên yên xe khẽ xiết lại. Lâm Cao Viễn xoay nhẹ tua vít trên tay rồi nói tiếp: "Còn vụ ở Cát Phong, Khâm là người gọi điện báo cho anh biết là anh trai của em đang trên đường đến, thằng bé muốn anh báo cho em để em chạy trốn. Nhưng tại anh để điện thoại trên xe ô tô nên không thể nghe điện thoại!"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn Lâm Cao Viễn, cô bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cơ thể cứng đơ không thể động đậy. Vương Mạn Dục kéo khoá áo rồi tiến tới khoác vai Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa à! Có lẽ ác cảm ban đầu quá lớn khiến em không có thiện cảm với cậu ta, nên mới dẫn đến sự hiểu lầm liên tiếp như vậy. Hay là lần này bỏ qua hiềm khích đi em!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, sao bỗng nhiên cô lại thấy bản thân mình xấu xa vậy cơ chứ. Cô vô duyên vô cớ đổi tội cho Vương Sở Khâm, trong cuộc đối thoại của cả hai trước đó, Vương Sở Khâm đã nhiều lần nói anh không làm, anh không nói, nhưng cô không hề tin, thậm chí cô còn mỉa mai anh nhiều hơn.
Tôn Dĩnh Sa cúi thấp đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đất. Lâm Cao Viễn chống tay đứng dậy, anh vỗ nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa động viên: "Thôi không sao cả! Bây giờ biết vẫn chưa muộn mà! Người bị hại là anh trai em, bây giờ Khâm đang nghĩ cách tìm ra thủ phạm, thì em cũng có thể góp sức, vừa giúp anh trai mà vừa giúp bản thân đỡ áy náy!"
Tôn Dĩnh Sa thở dài: "Nhưng liệu anh ta có để bụng không ạ?"
"Tất nhiên là không!" Lâm Cao Viễn cười tươi: "Đàn ông đại lượng mà! Biết sai quay đầu là được mà!"
"Nhưng khởi nguồn tất cả cũng là ở anh ta!" Tôn Dĩnh Sa phụng phịu.
"Thì Khâm cũng nhận ra việc đua xe theo bản năng của em rồi. Cũng biết đã áp đặt kỹ năng bản thân cho em là sai! Nhưng đàn ông mà! Ít nói, nhưng mắt thì đã nhìn kĩ lắm rồi! Sa Sa à! Không làm bạn cũng được, nhưng ấn tượng xấu, đều là hiểu nhầm cả thôi!" Lâm Cao Viễn nhẹ giọng khuyên giải
"Phải đấy!" Vương Mạn Dục nói thêm vào: "Giờ em ở ngoài, Khâm ở trong, hai đứa kết hợp, có lẽ sẽ tìm ra hung thủ sớm hơn đấy. Sau vụ này khéo lại từ thù hoá bạn đấy! Phải không anh?" Vương Mạn Dục huých nhẹ vào mạn sườn của Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn vội vàng đồng tình: "Phải đấy! Phải đấy! Sa Sa! Suy nghĩ tích cực lên!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi ròi gật mạnh đầu 1 cái: "Vâng! Em nghe lời 2 người!"
Sau đó, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn tập trung bảo dưỡng xe cho toàn bộ thành viên nhóm F- Lion.
Vương Sở Khâm cùng cả đội ngồi chơi với Lương Tĩnh Khôn đến tận chiều tối mới giải tán. Trong lúc đứng đợi xe, anh nhắn tin cho Lâm Cao Viễn: "Xong chưa anh?"
Lâm Cao Viễn trả lời rất nhanh: "Xong hết rồi! Về nhận xe đi em!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, đúng là Lâm Cao Viễn rất được việc. Việc gì đến tay anh ấy, anh đều giải quyết nhanh, dứt khoát và rất hiệu quả.
Cả nhóm về đến xưởng của Lâm Cao Viễn, vừa bước vào trong thấy toàn bộ xe được xếp thẳng hàng đều tăm tắp, xe nào cũng đều bóng loáng, sạch sẽ, ai nấy đều Ồ lên thích thú.
"Anh Khâm! Hoá ra anh cho đậu xe ở đây đều là có lí do cả!"
"Tuyệt quá anh Khâm!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Công lao vẫn là nhờ anh chủ xưởng! Anh chỉ là người dẫn dắt thôi!"
Lâm Cao Viễn bước ra sân, anh vui vẻ nói: "Đừng nói thế! Anh em cùng chung sở thích! Nên có chút nhiệt tình hơn!"
Vương Sở Khâm đấm nhẹ vào bắp tay Lâm Cao Viễn trêu trọc: "Nhưng 1 mình cân 8 xe thì đúng là không phải dạng vừa đâu nhé!"
"Haha! Ai nói là chỉ có mình anh! Còn hai người nữa đến giúp đấy!"
"Ai thế anh?"
"Kia!" Lâm Cao Viễn hất đầu vào trong phòng ăn, nơi Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đang dọn dẹp bát đũa trên bàn.
Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm tắt ngấm, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, cái gai trong người anh lại nhức lên đầy khó chịu, anh hạ giọng lạnh lùng nói: "Xong rồi thì em về đây! Hoá đơn gửi tin nhắn cho em nhé!"
"Hoá đơn 0 đồng!" Lâm Cao Viễn vội nói: "Sa Sa! Con bé đã thanh toán hết rồi!"
"Em không cần!" Vương Sở Khâm lạnh giọng: "Dây dưa với cô ta em mệt lắm rồi! Từ nay cách càng xa càng tốt!" Nói xong anh tiến đến con moto của mình rồi nói lớn: "Tiền đó anh trả lại cho cô ta hộ em! Hết bao nhiêu em sẽ chuyển khoản!"
Lúc Lâm Cao Viễn đang khó xử không biết phải làm sao thì Tôn Dĩnh Sa bước ra, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ khinh miệt như trước, ánh mắt cũng đã dịu đi, thậm chí có chút né tránh ánh mắt sắc lạnh của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cũng chỉ nhìn liếc qua Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh đội mũ bảo hiểm rồi nhét chìa khoá vào ổ. Khi tiếng bô xe vang lên, Tôn Dĩnh Sa mới dám lên tiếng: "Nói chuyện với tôi 1 chút đi!"
Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời, anh vặn tay ga rồi quay đầu xe. Tôn Dĩnh Sa mím môi, không có thời gian suy nghĩ thêm, cô lao đến chặn giữa đầu xe của Vương Sở Khâm, khiến anh tức giận hét lên: "Cô điên đấy à?"
"Cứ cho là vậy đi! 1002! À không! Sở Khâm! Tôi thật sự muốn nói chuyện với anh!" Nhìn ánh mắt thành khẩn của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 lúc rồi miễn cưỡng tắt máy, anh đẩy kính mũ bảo hiểm lên rồi lạnh giọng: "Nói nhanh lên! Tôi không có thời gian!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip