Chương 7
CHƯƠNG 7
Vương Sở Khâm ngồi nghiêng trên chiếc ghế gấp ngoài sân, một tay vắt hờ trên thành ghế, ngón trỏ khẽ gõ theo nhịp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về chiếc moto của Lương Tĩnh Khôn đang được dựa gọn trong góc.
Tôn Dĩnh Sa đứng ngay sát cạnh ghế của Vương Sở Khâm, cô dựa lưng vào cột bê tông, hai tay đặt phía sau lưng liên tục nắm chặt vì căng thẳng. Im lặng hồi lâu cô nhỏ giọng: "Sở Khâm! Xin lỗi anh!"
Lúc này ánh mắt của Vương Sở Khâm mới chuyển động, anh liếc mắt nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa như đang dò xét sự chân thành trong lời nói của cô.
Lúc này anh mới để ý sự lem luốc của Tôn Dĩnh Sa trong bộ đồ sửa sữa loang lổ vết dầu mỡ, gò má phúng phính trắng mịn cũng vương một vệt dầu kéo dài, mái tóc ngắn cứng đơ vì dính nhớt.
Vương Sở Khâm quay mặt đi, trầm giọng nói: "Có gì mà phải xin lỗi!"
Tôn Dĩnh Sa cẩn trọng nhìn Vương Sở Khâm: "Ừm... Vì.. Vì đã nghĩ oan cho anh!"
Vương Sở Khâm nở nụ cười nửa miệng: "Lần nào cũng là cô nghĩ tôi thế này thế nọ với cô, sao lần này lại muốn xin lỗi?"
Tôn Dĩnh Sa cúi mặt, mím chặt môi, bàn chân thừa thữa liên tục dụi mũi giày xuống đất. Vương Sở Khâm vốn đã đoán được lời Tôn Dĩnh Sa muốn nói, chẳng qua cô bất ngờ xin lỗi khiến anh có chút ngạc nhiên. Anh thở hắt ra 1 hơi rồi nói tiếp: "Việc tôi muốn tìm ra hung thủ đơn giản chỉ vì anh Khôn và toàn bộ đội nhóm F- Lion. Không phải vì mong đợi câu xin lỗi của cô!"
"Tôi biết!" Tôn Dĩnh Sa vội trả lời, sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh Vương Sở Khâm: "Lần đầu tôi và anh giáp mặt, thật sự đã tạo cho tôi ấn tượng rất xấu về anh, cho nên mọi câu nói hành động của tôi với anh, tôi không hề cảm thấy có lỗi. Lời xin lỗi tôi vừa nói ra là dành cho vụ ở Cát Phong và tai nạn của anh trai tôi.. Tôi đã quá lí trí tin vào phán đoán của bản thân, không cho anh cơ hội để nói. Tôi xin lỗi anh là thật lòng thật dạ!"
Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, im lặng một hồi anh trầm giọng: "Coi như tạm chấp nhận, tôi không phải dạng người hẹp hòi!"
Gương mặt của Tôn Dĩnh Sa lập tức dãn ra, đôi mắt sáng lấp lánh vào vấn đề chính: "Vậy còn vụ của anh trai tôi, anh đã..."
"Chuyện đó tôi tự giải quyết! Cô đừng xen vào!" Vương Sở Khâm cắt ngang lời của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô ngẩn người, mặt mũi ngắn tũn lại. Vương Sở Khâm hất mặt về phía xe moto của Lương Tĩnh Khôn: "Cô có thời gian rảnh thì sửa chiếc xe đó đi! Chuyện này là ân oán giữa các nhóm đua, cô đừng tham gia vào làm gì!"
"Nhưng không phải anh đang tìm kẻ ra tay với xe của Điềm Điềm sao! Nhóm của anh bọn chúng đều đã quen mặt hết rồi! Thì làm sao anh có thể tiếp cận được!"
"Ý cô là sao?" Vương Sở Khâm nhíu mày
Tôn Dĩnh Sa hào hứng xoay người về phía Vương Sở Khâm nói: "Hôm nay tôi đã suy nghĩ rất lâu. Đội kỹ thuật chắc chắn sẽ có mở xưởng sửa chữa bên ngoài để kiếm thêm thu nhập, chắc chắn hung thủ đã tìm cách tiếp cận, làm thân sau đó mua chuộc!"
Vương Sở Khâm nghiêm túc suy nghĩ, thấy lời Tôn Dĩnh Sa nói hoàn toàn có lý. Bây giờ chỉ cần tìm ra được kẻ tình nghi rồi theo dõi, sớm muộn gì kẻ đầu xỏ cũng xuất hiện. Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa trầm giọng hỏi: "Cô có kế hoạch gì?"
"Trong gara chắc chắn trước giờ không lắp camera nên không thể tìm ra hung thủ, nhưng anh hãy nhân cơ hội, lắp trộm 1 cái ở vị trí khó thấy, sau đó giả bộ như chưa có gì, mà bóng gió nói về những dấu hiệu bất thường trên xe của Điềm Điềm ra, quan sát xem ai có biểu hiện bất thường. Thì chúng ta sẽ theo dõi hắn. Còn tôi ở ngoài, sẽ tìm cách tiếp cận xưởng, ngày ngày đợi con mồi xuất hiện."
"Nhưng liệu chúng có gặp ở xưởng không, hay sẽ ra ngoài?" Vương Sở Khâm nhíu mày
"Anh nói cũng đúng!" Tôn Dĩnh Sa hạ giọng, cô hướng mặt sang hướng khác, lông mày khẽ nhíu lại suy nghĩ. Vương Sở Khâm khẽ nhìn trộm Tôn Dĩnh Sa. Lần đầu tiên thấy cô yên lặng thế này, có chút không quen. Nhưng anh cũng có cái nhìn khác về Tôn Dĩnh Sa, khi có chuyện cô thật sự rất nghiêm túc, không còn thái độ bất cần như mọi lần.
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ vỗ mạnh hai tay vào nhau, cô quay sang nhìn Vương Sở Khâm với đôi mắt sáng rực: "Không phải bây giờ đội anh vẫn còn 8 xe được vào vòng trong sao. Chúng ta vẫn sẽ lắp cam, còn anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, không nghi ngờ ai cả, vẫn tiếp tục thi đấu, chúng hãm hại anh tôi chắc chắc là vì muốn loại những tay đua mạnh nhất của F- Lion, chắc chắn chúng sẽ còn ra tay nữa. Cho nên Sở Khâm, hãy giúp tôi trà trộn vào đội kỹ thuật, tôi sẽ thay anh để ý và bắt được tên trộm đó!"
"Cô là con gái, nguy hiểm lắm! Để tôi nhờ Cao Viễn!" Vương Sở Khâm thẳng thừng từ chối
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Anh ấy rảnh để ăn chực nằm chờ suốt giải đấu sao? Chúng ta không hề biết bọn chúng sẽ ra tay lúc nào, làm sao có thể bắt anh ấy ở gara suốt được chứ. Thêm cả, hắn chưa gặp tôi bao giờ, chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ!"
Thấy Vương Sở Khâm vẫn còn chần chừ, Tôn Dĩnh Sa sốt ruột nói: "Sở Khâm, chuyện này liên quan đến anh tôi, tôi chắc chắn sẽ làm thật cẩn thận, không làm ảnh hưởng đến ai đâu! Không phải anh cũng muốn bảo vệ nhóm F-Lion thật tốt sao?"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc, anh bất ngờ đứng dậy xỏ tay vào túi quần nói: "Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm, có gì tôi sẽ liên lạc với Cao Viễn báo cho cô sau!"
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy theo Vương Sở Khâm: "Lấy luôn số của tôi đi! Cần gì phải qua người khác!"
Vương Sở Khâm thở dài rồi rút điện thoại đưa cho Tôn Dĩnh Sa: "Lưu số đi!"
Tôn Dĩnh Sa dứt khoát cầm lấy điện thoại điền số của mình vào rồi đưa trả lại cho Vương Sở Khâm: "Đây là số tôi, lưu tên gì tuỳ anh!"
Vương Sở Khâm chẳng chần chừ mà ấn nút gọi cho Tôn Dĩnh Sa, sau khi có chuông, anh ấn tắt đi rồi lạnh giọng: "Không cần lưu, sau lần này chúng ta coi như chẳng nợ nần gì nhau!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại của mình rồi nhanh chóng gật đầu: "Được! Lần hợp tác duy nhất- vui vẻ!"
Vương Sở Khâm không trả lời, anh cất điện thoại vào túi quần rồi rời đi.
Nghe tiếng động cơ ngày càng xa dần, Tôn Dĩnh Sa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn vào dãy số trên màn hình, cô chần chừ định lưu số của anh, nhưng suy đi tính lại vẫn là bỏ đi, sau lần này đúng là không nên dây dưa thêm nữa.
Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm dựa vào mối quan hệ mà đưa Tôn Dĩnh Sa đến nhóm F-Lion đảm nhận công việc của 1 kĩ thuật viên, thấy cô là con gái, các kỹ thuật viên khác bèn cười cợt trêu gẹo: "Em gái này có vác nổi lốp xe không thế?"
Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại gang tay đang đeo trên tay nói: "Moto lắm chi tiết như thế nào tôi còn đang sửa được, cái miệng của anh chỉ có 2 miếng thịt, liệu tôi có cắt đứt được bằng kìm không nhỉ?"
Nụ cười cợt nhả của các kỹ thuật viên nam liền trở nên cứng đơ. Lúc này Vương Sở Khâm xuất hiện, anh nghiêm túc nói: "Mọi người nghe đây! Vừa rồi tai nạn xảy ra với anh Khôn rất nghiêm trọng, nên các cuộc đua sau này, mọi người phải kiểm tra, bảo dưỡng kĩ càng từng xe, không được có bất kì sai sót nào! Nhớ chưa?"
"Rõ!" Đội kĩ thuật viên đồng thanh đáp lớn
"Hôm nay có 2 xe ra trận, mọi người bắt đầu công việc của mình đi!"
Nghe lời Vương Sở Khâm nói xong, tất cả kĩ thuật viên đều rời khỏi phòng họp chạy về phía gara ngoài sân đua. Tôn Dĩnh Sa khi đi qua Vương Sở Khâm, cô khẽ liếc nhìn anh rồi gật nhẹ đầu, như báo hiệu cho anh cô đã sẵn sàng tìm ra hung thủ.
Nhưng ngày hôm đó, không có chuyện gì xảy ra cả. Không ai đáng ngờ động chạm đến xe của hai tay đua. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên máy đo áp suất, ánh mắt đăm chiêu nhìn xe moto đang lao vun vút trên đường đua. Cô phải thật kiên nhẫn, bọn đầu xỏ chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước, chúng sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở sớm thế đâu.
Bộp. Một bàn tay đánh mạnh vào mũ bảo hộ của Tôn Dĩnh Sa, khiến đầu cô nghiêng sang 1 bên. Tôn Dĩnh Sa tức giận ngẩng đầu lên. Là 1 kỹ thuật viên nam, anh ta nhìn Tôn Dĩnh Sa nói lớn: "Đang trong trận đua mà cô cứ chểnh mảng đi đâu vậy?"
"Tôi đang nhìn theo xe của nhóm còn gì!" Tôn Dĩnh Sa gằn giọng đứng dậy trả lời.
"nhìn thì cũng phải đứng trong tư thế sẵn sàng, tay đua cần là chúng ta phải có mặt ngay!"
"Tôi biết rồi! Tôi sẽ chú ý!"
Kỹ thuật viên nam lắc đầu cảm thán: "Chẳng hiểu cô lấy mối quan hệ chui vào đây làm gì! Đàn bà con gái thì làm được trò trống gì chứ!"
"Trò gì thì anh cứ đợi đó mà xem! Đừng có đứng đây móc máy nhau!"
Kỹ thuật viên nam cười nhếch môi: "Vậy sao! Vậy kết thúc chặng đua này, cô ở lại bảo dưỡng xe, sáng mai tôi sẽ quay lại kiểm tra, để xem cô làm được trò gì!"
Tôn Dĩnh Sa chẳng những không sợ, cô còn tiến tới nhướn mày nhìn thẳng vào kỹ thuật viên nam: "Nếu tôi làm được trò thì mong lần sau anh sẽ không nhìn tôi với con mắt đáng ghét này nữa!"
"Được thôi!" Kỹ thuật viên nam cao giọng: "Ngày mai rồi biết!"
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Tôn Dĩnh Sa nhanh chân quay lại gara của nhóm F-Lion ngoài trường đua. Cô cẩn thận quan sát bên ngoài, thấy không có ai nên mới yên tâm chạy vào trong, ánh mắt nhanh nhẹn quan sát xung quanh, tìm 1 nơi lý tưởng để dấu camera, khi chọn được 1 vị trí cao, cô kê ghế cố gắng dấu sâu vào trong. Khi còn đang loay hoay bỗng Vương Sở Khâm bước vào, tiếng cửa sắt mở ra khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình loạng choạng suýt ngã. Cô vội vàng ôm lấy cột tủ rồi nhìn về phía cửa.
Vương Sở Khâm nhìn thấy dáng người như khỉ ôm cây của Tôn Dĩnh Sa, dù rất muốn cười những anh phải cố kìm lại, anh bước vào trong mỉa mai: "Làm việc xấu mà tác phong không nhanh nhẹn chút nào!"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, cô đứng thẳng người rồi kiễng chân tiếp tục dấu camera. Vương Sở Khâm đặt găng tay lên bàn rồi tiến đến cạnh Tôn Dĩnh Sa, nhìn cô loay hoay 1 hồi, anh chủ động đưa tay về phía trước: "Đưa đây! Tôi làm cho nhanh!"
Tôn Dĩnh Sa hạ chân xuống, cô đặt camera lên tay Vương Sở Khâm rồi nhảy khỏi ghế, cô lạnh giọng: "Vậy anh không làm ngay từ đầu đi, còn đứng đó mà nói!"
Vương Sở Khâm đứng lên ghế, anh vừa đặt camera vừa nói: "Thì muốn xem cô xoay sở thế nào. Thấy không ổn nên chẳng chủ động đây còn gì!"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô ngồi xuống ghế rồi lấy điện thoại ra bắt đầu cài đặt camera vào máy. Ngón tay nhỏ khẽ trượt trên màn hình chỉnh góc quay sao cho rõ ràng nhất. Màn hình phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt to tròn đang tập trung, sống mũi cao và làn da trắng mịn.
Vương Sở Khâm nhảy khỏi ghế, anh chậm rãi ngồi xuống cạnh chiếc ghế bên cạnh, vai áo khẽ sượt qua cánh tay cô, anh nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Tôn Dĩnh Sa nhìn cô chỉnh góc máy quay, thấy cô loay hoay, anh vươn tay về phía màn hình nhỏ giọng nói: "Đây! Để góc này này!"
Thấy Vương Sở Khâm táy máy, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày ngẩng lên nhìn, đúng lúc Vương Sở Khâm cũng nhìn về phía cô, ánh mắt của cả hai lập tức chạm nhau. Khoảng cách này gần đến mức có thể nhìn thấy rõ hàng mi đen, ánh sáng xanh nhàn nhạt trong đồng tử phản chiếu từ màn hình điện thoại. Cả hai bất chợt sững người, trong vài giây ngắn ngủi họ như bị hút vào từng chi tiết của đối phương.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng ngồi thẳng người dậy, cô thả điện thoại vào tay Vương Sở Khâm lung túng nói: "Vậy anh chỉnh đi! Tôi đi bảo dưỡng xe đây!"
Vương Sở Khâm không nói gì, anh cầm lấy điện thoại rồi dựa lưng vào ghế nhàn nhã chỉnh góc quay của camera.
Tôn Dĩnh Sa đi về phía xe moto, cô đeo găng tay và bắt đầu kiểm tra dầu nhớt và dây phanh. Trong gara bao trùm bởi sự yên ắng, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng leng kieng của kim loại.
Sau khi chỉnh camera xong, Vương Sở Khâm đứng dậy nhìn Tôn Dĩnh Sa bảo dưỡng xe bèn thắc mắc: "Bảo dưỡng sao lại chỉ có mình cô? Mọi người đâu hết rồi?"
Tôn Dĩnh Sa vừa cúi thấp người vừa trả lời: "Đội trưởng kỹ thuật viên yêu cầu. Anh ta coi thường tôi là con gái. Nên 2 chiếc xe này là bài test của tôi!"
Vương Sở Khâm chống hai tay vào yên xe rồi nhìn xuống Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Cần tôi giúp không?"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng trả lời chắc nịch: "Hiện tại còn chưa có manh mối nào cả, nên tôi sẽ làm thật tốt, tránh bị nghi ngờ. Còn anh cũng đừng tỏ ra quen biết tôi trước mặt mọi người, không lại đánh rắn động cỏ đấy!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi đứng thẳng người dậy: "Vậy tôi rút đây! Cần gì thì gọi cho tôi!"
Tôn Dĩnh Sa không nhìn Vương Sở Khâm mà vẫn chăm chú vào công việc của mình, bàn tay mềm mại trắng nõn bây giờ đã ám đầy mùi dầu mỡ, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Cô chỉ muốn sớm tóm được hung thủ, đòi lại công bằng cho anh trai.
Vương Sở Khâm cũng chẳng quan tâm, anh châm 1 điếu thuốc rồi rít một hơi, sau khi nhìn Tôn Dĩnh Sa thêm 1 lần, anh mới nhẹ nhàng rời khỏi đây.
Nói là không quan tâm, nhưng Tôn Dĩnh Sa dù sao cũng là em gái của Lương Tĩnh Khôn, người anh em thân thiết của anh nên anh không thể bỏ mặc Tôn Dĩnh Sa được.
Vương Sở Khâm đi về phòng họp, anh ngồi dựa lưng ra ghế, hai chân vắt lên bàn trà, im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa sữa chửa qua camera. Lúc nãy anh đã cài đặt phần mềm ở máy của anh. Như vậy vừa theo dõi tìm ra kẻ tình nghi, vừa có thể bảo vệ Tôn Dĩnh Sa chu toàn.
Tôn Dĩnh Sa sửa xong thì cũng đã vào đêm muộn, cô mệt mỏi khoác túi rời khỏi trường đua. Cô dựa lưng vào cổng chờ đợi xe taxi. Hơn 15 phút sau xe mới đến, Tôn Dĩnh Sa ngáp 1 cái thật dài rồi mới lên xe. Cách đó không xa, Vương Sở Khâm lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn chiếc ô tô dời đi. Khi chiếc xe chỉ còn lại 1 chấm đỏ trên đường, anh mới hạ kính mũ bảo hiểm xuống rồi vặn ga phóng đi. Kết thúc 1 ngày mệt mỏi.
Ngày hôm sau đội kỹ thuật viên nam kiểm tra tay nghề của Tôn Dĩnh Sa, họ rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhỏ bé như Tôn Dĩnh Sa có thể bảo dưỡng xe moto phân khối lớn tốt như vậy.
Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng nói: "Tôi đến đây để làm việc, không phải đến gây chuyện. Nên đừng ai động chạm đến tôi! Tôi không ngại va đâu!"
Một kỹ thuật viên cười lớn: "Phải vậy chứ! Cá tính mạnh mẽ như vậy mới xứng trong nhóm chúng ta!"
Từ ngày đó, Tôn Dĩnh Sa không bị xem thường nữa, công việc giả của cô dần đi đúng quỹ đạo, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bên kia động chạm vào xe của nhóm F – Lion. Tôn Dĩnh Sa đang cảm thấy chán nản, nhưng khi nhìn vào lịch thi đấu, đầu cô lại nảy ra 1 sáng kiến. Cô vội nhắn tin cho Vương Sở Khâm: " Sở Khâm! Ngày mai anh thi rồi. Chiều nay mang xe đến bảo dưỡng đi, nói bóng gió để xe ở đây ngày mai thi đấu luôn!"
Vương Sở Khâm đang ngồi trong phòng họp đọc được tin nhắn của cô, anh nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng nhắn lại: "Ok!"
Buổi chiều Vương Sở Khâm đi xe đến gặp đội trưởng kỹ thuật viên, anh ném chìa khoá cho anh ta rồi nói: "Mai tôi thi rồi, cẩn thận chút nhé!"
Người đội trưởng gật đầu: "Cậu yên tâm đi! Tôi sẽ làm tốt!"
Vương Sở Khâm gật đầu, trước lúc rời đi, ánh mắt anh liếc trộm Tôn Dĩnh Sa 1 cái, thấy cô thản nhiên ngồi lẫn trong nhóm kỹ thuật viên, anh lén thở dài rồi rời đi. Rốt cuộc Tôn Dĩnh Sa định làm gì!
Đúng như Tôn Dĩnh Sa suy toán, sau Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm chính là cái gai thứ 2 mà tên đầu xỏ muốn nhổ đi. Khi mọi người đều đã tan ca, dưới ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt, 1 người đàn ông mặc áo kỹ thuật viên lén lút mở cửa phòng gara, tiến về chiếc BMW của Vương Sở Khâm muốn ra tay như lần trước. Khi hắn đã tháo ốc và chọc dây dầu nhớt ra, tiếng Tôn Dĩnh Sa bất ngờ vang lên sau lưng: "Định phá xe tiếp à?"
Tên kỹ thuật viên đó giật mình quay lưng lại nhìn, trên tay còn cầm chắc cây cờ lê. Thấy là Tôn Dĩnh Sa, hắn bình tĩnh nói: "Tôi muốn đến kiểm tra xe cho Sở Khâm thêm 1 lần nữa, đâu phải phá xe đâu?"
"Thế sao?" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng: "Vậy sao dầu nhớt lại chảy ra thế kia? Anh định lừa ai chứ?"
"Cô.. Cô đừng nói linh tinh!" Tên kỹ thuật viên vẫn còn cứng họng chối cãi
Tôn Dĩnh Sa nhún vai rút điện thoại ra: "Được! Vậy để tôi gọi BTC và công an đến đây điều tra luôn!"
Tên kỹ thuật viên căng thẳng xiết chặt quai hàm, thấy ở đây chỉ có mình Tôn Dĩnh Sa, hắn sẽ ra tay để không bị ai tố giác, chỉ cần qua sáng mai, Vương Sở Khâm bị loại, anh sẽ cầm tiền bỏ trốn.
Nghĩ rồi bàn tay đang cầm cờ lê xiết chặt, hắn hét lên rồi lao đến tấn công Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn bật flash của điện thoại dơ vào mặt hắn, trong lúc hắn bị chói mắt, cô nhẹ nhàng xoay sang 1 bên né tránh cú đánh bằng cờ lê của hắn. Nhưng tên kỹ thuật viên cũng nhanh nhẹn lấy lại ánh sáng, anh ta túm vào cổ áo của Tôn Dĩnh Sa kéo dật lại khiến cô ngã mạnh ra đất.
Hắn hung hăng tiến đến hét lên: "Cô nói thì ai thèm tin chứ! Một kẻ mới đến, một người lâu năm! Theo cô, họ sẽ tin ai?"
"Tin người có bằng chứng!" Tôn Dĩnh Sa chống tay ngồi dậy cười nhếch môi trả lời
Tên kỹ thuật viên hơi chột dạ, hắn ta mím môi suy tính rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng nói: "Vậy e rằng phải giải quyết người có bằng chứng thôi!"
Vừa nói hắn vừa vung cờ lê về phía Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa cầm chắc điện thoại nhắm mắt chịu trận, nhưng Vương Sở Khâm đã xuất hiện kịp lúc, anh vung chân đạp mạnh vào bụng tên kỹ thuật viên khiến hắn ngã ngửa về phía sau, chiếc cờ lê cũng rơi xuống đất.
Anh lạnh lùng nhìn tên kỹ thuật viên hỏi: "Từ bao giờ kỹ thuật viên lại muốn giết người bịt đầu mối vậy?"
"Sở Khâm..." Tên kỹ thuật viên ngỡ ngàng, môi mấp máy đầy sợ hãi
Vương Sở Khâm dơ tay về phía Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa vốn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của anh nên vẫn còn đang ngơ ngác, đến khi anh lạnh giọng: "Nhanh lên!" Thì cô mới bừng tỉnh mà nắm lấy tay anh, dưới sự giúp đỡ của anh để đứng dậy.
Vương Sở Khâm nhìn tên kỹ thuật viên lạnh giọng hỏi: "Tại sao anh lại phản bội nhóm?"
"Tôi không phản bội!" Hắn ta vẫn cứng họng chối cãi.
"Vậy gọi người đến kiểm tra xe đi! Rồi sẽ biết ngay!" Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh Vương Sở Khâm tự tin nói lớn
"Tôi sẽ nói là hai người tự làm rồi đổ lỗi cho tôi! Để xem họ tin ai?"
Vương Sở Khâm cười lạnh: "Tôi có video bằng chứng rõ ràng, liệu ai sẽ tin anh?"
"Video?" Hắn nhíu mày ngỡ ngàng
"Phải! Sau tai nạn của anh Khôn, tôi đã lắp camera ở đây! Mọi hành động của anh đều đã được quay lại đầy đủ! Để xem khi video này được đưa ra, anh còn mặt mũi nào để tồn tại trong giới sửa chữa nữa!" Lời của Vương Sở Khâm nói ra nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao, khiến tên kỹ thuật viên sợ hãi đến mức túa mồ hôi hột.
Tôn Dĩnh Sa cũng không chờ đợi thêm, cô mở lời vẽ ra cho hắn 1 con đường sống sót: "Nói đi! Là ai sai khiến anh!? Tôi sẽ xoá video cho anh 1 con đường làm lại!"
Tên kỹ thuật viên nhíu mày ngờ vực: "Cô nói thật chứ?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu chắc nịch. Ánh mắt kiên định nhìn về phía tên kỹ thuật viên.
Hắn ta nhìn sang phía Vương Sở Khâm, nhận được cái gật đầu của anh, hắn ta mới trả lời: "Là đội đại bằng trắng thuê tôi, hắn hứa hẹn sẽ kéo khách về xưởng cho tôi, đồng thời cũng cho tôi 1 số tiền thưởng hậu hĩnh. Cho nên.. Tôi đã tặc lưỡi làm liều!"
Vương Sở Khâm vốn cũng đã nghi ngờ nhóm đại bàng trắng nên cũng không lấy làm bất ngờ. Anh chỉ tiếc một kỹ thuật viên lâu năm, lão làng trong đội lại vì tiền mà bán đứng anh em.
Anh hạ giọng nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh đầy sát khí: "Đi đi! Nói với tên đó, ngày mai Vương Sở Khâm sẽ đích thân giết hắn! Giết theo cách của Vương Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm quay lưng bỏ đi, bàn tay thuận thế nắm lấy khuỷu tay của Tôn Dĩnh Sa kéo đi cùng mình, bỏ mặc tên kỹ thuật viên run rẩy giữa sân.
Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm lôi xềnh xệch về phía cửa, cô cố gắng ghìm lại: "Tại sao anh không đuổi hắn đi, nhỡ đâu hắn phá nát xe của anh thì sao?"
"Hắn không dám đâu!" Vương Sở Khâm trả lời, nhưng chân vẫn vững chãi bước về phía trước: "Ngày mai tôi sẽ đến sớm để sửa!"
"Dở hơi thật đấy!" Tôn Dĩnh Sa dật tay ra khỏi Vương Sở Khâm, cô quay đầu định chạy về gara, nhưng lại bị Vương Sở Khâm túm vào cổ áo hỏi: "Cô lại dở hơi đấy à! Về đấy 1 mình chúng kéo người đến thì cô định thế nào?"
"Anh bảo họ không dám còn gì! Tôi về đó vừa sửa xe vừa bảo vệ xe cho anh!"
Vương Sở Khâm chậc lưỡi: "Mai sửa vẫn sẽ kịp chỉ là vài con ốc thôi mà!"
"Đường đua khắc nghiệt như thế mà anh dửng dưng quá nhỉ!" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Anh trai tôi gãy chân còn lâu mới có thể trở lại đường đua. Nhóm F-Lion chỉ còn mình anh dẫn dắt, anh xảy ra chuyện thì nhóm sẽ thế nào đây?"
Vương Sở Khâm im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa, trong ánh đèn vàng nhạt đổ xuống, đôi mắt đen láy đầy kiên định như đâm sâu vào tim anh, khiến anh chẳng biết nói gì.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp: "Trận đua ngày mai không chỉ vì danh dự của đội mà còn vì trả thù cho anh tôi, tôi không thể đua cùng anh, nhưng tôi có thể làm hậu phương phía sau anh, bảo vệ xe anh chu toàn!"
Vương Sở Khâm bị sự kiên quyết của Tôn Dĩnh Sa làm cho lay động, anh đưa tay vò mái tóc của mình rồi trả lời: "Được! Vậy tôi và cô cùng sửa!"
Đêm hôm đó, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã sửa chiếc BMW rất cẩn thận, không chỉ sửa mà họ còn cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thân xe để không cho 1 sai sót nào có thể xảy ra.
Tôn Dĩnh Sa sau khi vặn xong con ốc cuối cùng, cô nhìn lên thấy Vương Sở Khâm đang ngủ dài trên chiếc xe phân khối lớn khác đậu sâu bên trong. Anh gối đầu lên đầu xe, còn thân hình to lớn nằm phủ lên yên xe, nhìn có vẻ hơi đau người, nhưng có lẽ vì mệt nên anh ngủ khá ngon giấc. Trên người dù vẫn còn lấm lem dầu mỡ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Đôi môi của Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch lên, cô nhẹ nhàng đặt đồ nghề vào hộp, sau đó cô vuốt nhẹ thân xe của Vương Sở Khâm lẩm bẩm: "Cố lên nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip