Chương 9

CHƯƠNG 9

Ngày sinh nhật của Vương Sở Khâm.

1 khoảng vườn sáng rực ánh đèn vàng, những chùm đèn được treo từ cành cây này sang cành cây kia nhìn rất đẹp đẽ, ấm cúng. Mùi thịt nướng xen lẫn hương bánh ngọt lan toả trong không khí. Tiếng cười nói ồn ào của mấy anh em trong đội đua vang vọng, những tiếng cụng bia leng keng xen lẫn trong tiếng nhạc sôi động  khiến không khí xung quanh vô cùng vui vẻ.

Vương Sở Khâm đứng 1 bên lật thịt trên bếp nướng, anh mặc chiếc áo phông đen đơn giản, chai bia trong tay đã vơi quá nửa. Vốn anh không muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật này, nhưng vì mọi người muốn nhân cơ hội để ăn mừng chiến thắng cuộc đua vừa rồi nên anh đành chiều mọi người.

"Anh Khâm! Lần này Tuệ Lâm về không đi nữa! Anh xem xét thế nào cho cô ấy có điểm tựa đi nhé!"

"Haha! Phải đấy! Ý tứ của Tuệ Lâm thì rõ ràng rồi, chỉ đợi cái gật đầu của anh Khâm thôi!"

Tuệ Lâm đứng gần đó, nghe mọi người trêu trọc liền đỏ mặt: "Mọi người nói gì thế, đừng trêu anh Khâm và mình nữa!"

Vương Sở Khâm cũng không để tâm, anh cười nhẹ cho qua chuyện rồi tiếp tục lật thịt nướng.

"Chào cả nhà!" Tiếng Lương Tĩnh Khôn vang lên khiến mọi người đang đứng trong sân vườn đồng loạt quay về phía cửa ra vào.
Lương Tĩnh Khôn tươi cười tiến vào: "Đến muộn 1 chút! Anh em thông cảm cho tên què này nhé!"

Vương Sở Khâm vốn định thu mắt về nhưng lại phát hiện 1 bóng hình nhỏ bé đang lấp ló sau lưng của Lương Tĩnh Khôn. Anh nghiêng đầu muốn biết ai, và rồi khi Tôn Dĩnh Sa bước lên phía trước, Vương Sở Khâm thoáng sững lại, chiếc kẹp thịt trên tay cũng khựng lại giữa không trung. Một cảm giác bất ngờ dội thẳng vào tim khiến anh bất giác ngẩn người, nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng nhường chỗ cho 1 ngọn lửa vui vẻ đang dần nhen nhóm.

Vương Sở Khâm cúi đầu tiếp tục lật thịt, như đang cố che đi khoé môi đang nhếch lên của mình.

"Ủa! Ai đây anh Khôn?"  Tuệ Lâm vui vẻ tiến đến hỏi

Lương Tĩnh Khôn tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuệ Lâm: "Tuệ Lâm! Em về lúc nào vậy?"

"Em về sáng nay! Biết hôm nay là sinh nhật Sở Khâm nên em về sớm hơn lịch trình vài hôm!"

Lương Tĩnh Khôn bật cười, anh nheo mắt trêu trọc: "Ý tứ rõ ràng quá nhỉ!!"

Tuệ Lâm ngại ngùng cười e thẹn, ánh mắt khẽ liếc về phía Vương Sở Khâm đầy dịu dàng.

Lương Tĩnh Khôn quay người về phía Tôn Dĩnh Sa giới thiệu: "Đây là em gái của anh, Sa Sa! Còn Sa Sa, đây là Tuệ Lâm, bóng hồng duy nhất của F- Lion! Mới thi đấu giải bên Pháp về!"

"Em chào chị!" Tôn Dĩnh Sa lịch sự chào hỏi

"Em gái của anh Khôn có khác, phúng phính, đáng yêu quá!" Tuệ Lâm tỏ ra trưởng thành khen ngợi Tôn Dĩnh Sa

"Anh Khôn! Đến muộn thì vào đây mời chủ bữa tiệc vài ly đi!"

"Được thôi!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ kéo tay Tôn Dĩnh Sa đi về phía  Vương Sở Khâm: "Sở Khâm! Sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn anh!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó nhìn sang Tôn Dĩnh Sa như đang chờ đợi lời chúc của cô. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi ngượng, cô lúng túng nhìn Vương Sở Khâm 1 hồi rồi nói nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật anh! Sở Khâm!"

Đôi mắt Vương Sở Khâm ánh lên chút ánh sáng, anh nhẹ giọng: "Cảm ơn cô!"

"Cô cái gì mà cô!" Lương Tĩnh Khôn nhíu mày: "Đây là em gái anh! Thì cũng là em gái em! Gọi nó 1 tiếng em đi! Còn Sa Sa nữa, từ nay cũng không được xưng tôi nữa! Nhớ chưa?"

Tôn Dĩnh Sa lưỡng lự rồi khẽ gật đầu. Vương Sở Khâm thấy vậy cũng gật đầu theo cô rồi nói: "Anh lấy bia đi, còn Sa Sa, em uống gì?"

Cách thay đổi xưng hô bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp thích ứng, hai má cô đỏ ửng nhìn Vương Sở Khâm, rồi lại nhìn Lương Tĩnh Khôn, thấy anh đang nhìn mình, cô liền miễn cưỡng: "Em uống gì cũng được!"

"Vậy thì uống luôn bia đi!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa bỏ kẹp thịt xuống đĩa rồi đi lấy 3 chai bia mới, anh đưa cho Lương Tĩnh Khôn và Tôn Dĩnh Sa, sau đó nói: "Cảm ơn hai người đã đến dự sinh nhật em!"

Lương Tĩnh Khôn cụng bia với Vương Sở Khâm rồi đưa cho anh túi quà: "Quà sinh nhật!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Quà cáp làm gì! Em đâu có thiếu!"

"Quan trọng tấm lòng! Nhận đi!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ trả lời, sau đó anh ngửa đầu uống 1 ngụm bia lớn.
Sau khi khà 1 tiếng, anh quay sang huých nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Quà của em đâu! Mau tặng đi!"

Tôn Dĩnh Sa chột dạ, cô vội huých trả lại Lương Tĩnh Khôn 1 cái rồi lúng túng: "Quà không phải anh vừa đưa rồi sao. Còn quà gì nữa đâu!"

Lương Tĩnh Khôn ngây thơ không hiểu hàm ý của Tôn Dĩnh Sa, anh thản nhiên nói: "Thì cái móc..."

Tôn DĨnh Sa vội nghến chân bịt miệng của Lương Tĩnh Khôn lại, sau đó cô luống cuống lấp liếm: "Làm gì có cái gì! Anh uống bia thì uống với anh ấy đi! Em ra chỗ Mạn Dục đây! Anh đừng có nói lung tung nữa đấy!"

Lương Tĩnh Khôn ngơ ngác gật đầu, sau khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, Lương Tĩnh Khôn lại cụng bia với Vương Sở Khâm rồi giải thích: "Đừng để ý con bé! Nó vậy thôi mà cũng biết ngại đấy!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Sa Sa cũng biết ngại á? Anh có nhầm cô ấy với ai đó khác không?"

"Em vừa nhìn rồi còn gì, ánh mắt lấm lét như bị bắt gặp làm chuyện xấu, vành tai đỏ bừng, rõ ràng là có quà tặng em. Nhưng lại ngại không dám tặng, đúng là con gái, khó hiểu thật!"

Vương Sở Khâm ngẩng đầu uống 1 ngụm bia lớn, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa, anh rất muốn biết, món quà mà cô chuẩn bị là gì...

Còn Tôn Dĩnh Sa, cô thật sự đã chuẩn bị quà cho Vương Sở Khâm, nhưng thấy trên bàn toàn là những món quà đắt tiền, cô cảm thấy món quà nhỏ bé của mình có phần hơi kệch cỡm, có lẽ cô nên mang về thì hơn, mất công bị mọi người trêu trọc..

Bữa tiệc diễn ra khá ấm cúng và vui vẻ. Vương Sở Khâm  nhìn thấy khay thịt đã hết nên đi vào phòng bếp để lấy thêm. Khi anh đang cho thịt vào khay, tiếng Tuệ Lâm vang lên sau lưng: "Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm quay đầu lại nhìn, thấy hai má cô đã đỏ ửng vì say, anh quay người lại tiếp tục gắp thịt rồi nhẹ giọng: "Em say rồi đấy!"

"Không say! Em chỉ hơi đỏ mặt 1 chút thôi!" Tuệ Lâm bước đến cạnh bếp, cô chống tay xuống mặt bàn, lặng lẽ nhìn Vương Sở Khâm xếp thịt 1 lúc lâu rồi nhẹ giọng hỏi: "Sở Khâm! 6 tháng không gặp, câu hỏi của em lúc trước, anh đã có câu trả lời chưa?"

Bàn tay đang gắp thịt của Vương Sở Khâm khựng lại, anh nhìn Tuệ Lâm, chẳng do dự mà trả lời: "Tuệ Lâm, anh đã nói ngay từ đầu rồi. Anh không có tình cảm nam nữ với em!"

Đôi mắt Tuệ Lâm ánh lên sự thất vọng, cô khẽ nhíu mày: "Sở Khâm, 6 tháng em không xuất hiện trước mặt anh, anh không thấy thiếu hay nhớ em sao?"

Vương Sở Khâm lắc đầu: "Chúng ta ai cũng đều chạy theo ước mơ cá nhân, ai cũng đều bận rộn, lấy đâu ra thời gian mơ mộng, nhớ nhung!"

Tuệ Lâm mím môi buồn bã nói: "Nhưng em thì có, lúc nào em cũng nhớ anh, nhắn tin cho anh thì anh trả lời cụt lủn. Sở Khâm! Em đã cố gắng bước vào trái tim anh như vậy mà!"

"Anh không đáng để em cố gắng như vậy! Tuệ Lâm, hãy yêu 1 người mà người đó cũng có tình cảm với em ấy!"

"Đáng mà!" Tuệ Lâm cắn môi, cô ghìm lại giọng điệu run rẩy của mình, cố gắng thuyệt phục Vương Sở Khâm: "Vậy có lẽ là do em chưa đủ cố gắng, nên hình ảnh của em vẫn chưa thể khắc sâu vào anh, nhưng Sở Khâm! Cho em thêm thời gian được không?"

Vương Sở Khâm thở dài, có phần mất kiên nhẫn: "Tuệ Lâm, em đừng như vậy. Chúng ta cùng nhóm đội với nhau, em cứ như thế, anh sẽ khó xử lắm!"

Tuệ Lâm ấm ức, nắm lấy khuỷu tay của Vương Sở Khâm khàn giọng nói: "Sở Khâm! Đừng như vậy mà! Em thích anh bao nhiêu năm nay, không thể nào anh không có tình cảm với anh được!"

Vương Sở Khâm nhíu mày, anh cố gắng dằng tay ra khỏi Tuệ Lâm: "Đừng đụng chạm như thế Tuệ Lâm! Mọi người sẽ hiểu lầm đấy!"

"Hiểu lầm gì chứ! Tình cảm của em dành cho anh ai cũng biết cả mà!" Tuệ Lâm dùng sức ghì tay lại.

Cả hai đang dằng co trong bếp bỗng Tôn Dĩnh Sa bước vào, cô ngơ ngác đứng ở cửa thông giữa phòng bếp và vườn, nhìn hai người đang đứng sát nhau, tay trong tay, Tôn Dĩnh Sa hiểu nhầm hai người đang tình tứ nên vội xua tay giải thích: "Ơ... Hai người cứ tiếp tục đi! Em ... Em đi vệ sinh!"

Nói rồi cô luống cuống đi vào trong, muốn chuồn nhanh khỏi hiện trường đang ngập không khí ngại ngùng này. Nhưng đột nhiên Vương Sở Khâm bước đến, cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa kéo lại gần sát mình rồi luồn tay ôm lấy eo cô. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tuệ Lâm dứt khoát nói: "Anh không thể cho em cơ hội đâu, vì trái tim của anh đã trao cho em gái của anh Khôn, anh đã âm thầm bên em ấy lâu rồi!" Nói rồi anh cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng hỏi: "Phải không Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa  nhíu mày, cô ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng cảm nhận bàn tay đang đặt trên trên eo cô khẽ xiết nhẹ, cô liền hiểu Vương Sở Khâm muốn cô cứu nguy cho anh. Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày nhìn về phía Tuệ Lâm gật đầu khẳng định: "Phải! Chúng em đang lén lút hẹn hò!"

Tuệ Lâm sững người, đôi mắt cô ngỡ ngàng như không tin vào lời hai người trước mặt vừa nói. Cô nắm chặt vạt váy nghi hoặc: "Không thể nào... Hai người.. Hai người bắt đầu từ khi nào?"

Vương Sở Khâm siết chặt cơ thể cứng đờ của Tôn DĨnh Sa, anh trầm giọng: "Anh đơn phương em ấy lâu rồi, nhưng mới đây cô ấy mới đồng ý. Nên Tuệ Lâm à! Đừng để tâm tới anh nữa!"

"Em không tin!" Tuệ Lâm đau lòng nói với giọng run rẩy: "Em ở bên anh bao nhiêu lâu, chưa bao giờ thấy em ấy xuất hiện. Anh sao có thể... Thích em ấy từ lâu rồi chứ?"

"Em chỉ gặp anh ở trường đua, đâu ở cạnh anh 24/24, anh gặp em ấy lúc nào sao em biết được!" Vương Sở Khâm bình thản trả lời, khoé môi khẽ nhếch lên như thể lời anh nói là sự thật.

Tôn Dĩnh Sa ngoài mặt không cảm xúc, nhưng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Biết vậy cô nín nhịn đi vệ sinh  muộn hơn vài phút thì có phải không bị lôi vào vở kịch này không chứ...

"Vậy anh chứng minh đi!" Tuệ Lâm gằn giọng

"Chứng minh gì?"

"Chứng minh hai người yêu nhau! Chắc yêu nhau thì không ngại khi trao nhau một nụ hôn đâu nhỉ?" Tuệ Lâm mím môi nhấn mạnh từng chữ.

Lúc này khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngắn lại, vành tai của cả hai đỏ bừng đầy ngại ngùng. Bây giờ nếu không hôn thì sẽ bị lộ là nói dối, còn nếu hôn thì chắc chắn anh cũng sẽ bị Tôn Dĩnh Sa lột da ngay tại đây. Kiểu gì thì cũng sẽ bị khó xử... Vương Sở Khâm khẽ nhuốt khan rồi cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, như đang chờ đợi 1 sự cứu rỗi từ cô.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô cũng hiểu anh đang muốn cô giúp anh một lần. Vốn cô chẳng muốn ôm rơm buộc bụng dây vào chuyện của người khác nhưng dù sao Vương Sở Khâm cũng đã giúp anh cô trả được mối thù lớn, bây giờ cô có chịu thiệt 1 chút cũng không có gì là quá đáng.

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nắm chặt tay lại, cô đang cố gắng cổ vũ bản thân làm liều một lần nhưng thật sự việc này cô không hề có kinh nghiệm, cô không biết phải làm gì hết. Tôn Dĩnh Sa ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại loạn như ai đang đánh trống, cô xiết chặt quai hàm, cố gắng hành động..

Khi không khí xung quanh đang vô cùng căng thẳng, và đặc quánh, bất ngờ Tôn Dĩnh Sa lên tiếng: "Chị Tuệ Lâm, em nghĩ tình cảm của em và anh Sở Khâm là tình yêu đơn thuần, không nhất thiết phải chứng minh cho chị biết. Nhưng em cũng không muốn chị còn ảo tưởng về cơ hội sau này. Cho nên..."

Nói đến đây, Tôn Dĩnh Sa bất chợt vung tay về phía sau bóp mạnh vào mông Vương Sở Khâm 1 cái. Vương Sở Khâm sốc đến mức trợn tròn mắt, trong đầu anh bỗng trở nên trống rỗng. Một cảm giác nóng ran lan từ chỗ bị bóp chạy lên tận gáy. 

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt trợn tròn khó tin như muốn hét vào mặt Tôn Dĩnh Sa rằng: "Tôn Dĩnh Sa! Cô bị điên đấy à? Tại sao lại là bóp mông?"
Nhưng đối diện anh là khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng của Tôn Dĩnh Sa, cô cũng ngẩng lên nhìn anh rồi nhướn mày như muốn nói: "Không phải anh muốn chứng minh sao? Đây là cách chứng minh nhanh nhất rồi đấy!"

Vương Sở Khâm nghẹn họng, anh cố gắng nín nhịn cơn giận của mình, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Tuệ Lâm nói: "Em thấy rồi đấy Tuệ Lâm! Cuộc đời anh chưa bao giờ ôm ai, chưa bao giờ để ai chạm vào người của mình, chứ đừng nói đến vỗ mông. Anh và em ấy đã thân thiết đến mức này rồi đấy!"

Tuệ Lâm hai mắt rưng rưng đầy tổn thương, cô hiểu rõ nhất tính cách của Vương Sở Khâm thế nào, anh để cho Tôn Dĩnh Sa có hành động thân mật như vậy, chắc chắn giữa họ đã không chỉ dừng lại ở 1 nụ hôn nữa rồi. Tuệ Lâm cố gắng giữ cho bản thân không được khóc: "Được rồi! Em hiểu rồi! Chúc hai người hạnh phúc, sớm công khai!"

Nói xong Tuệ Lâm cầm chặt vạt váy rời khỏi phòng bếp. Nhìn  bóng Tuệ Lâm đã khuất hẳn, Vương Sở Khâm mới buông Tôn Dĩnh Sa ra, nhíu mày hỏi: "Cô hết cách để chứng minh rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa đứng khoanh tay trước ngực gằn giọng nói: "Ý anh là hôn ấy à? Đừng có mơ!"

Vương Sở Khâm mím môi, đôi mắt nheo lại đầy căm phẫn: "Có phải cô nhân cơ hội này để trả thù tôi?"

"Trả thù?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Tôi đang trả ơn anh đấy Sở Khâm, nếu không tôi sẽ không bao giờ tham gia vào mấy cái drama này đâu! Nhưng giúp thì giúp, tôi vẫn sẽ lấy phần hơn, không nhận phần thiệt đâu!"

Lúc này lông mày của Vương Sở Khâm mới dãn ra, anh dựa lưng vào kệ bếp: "Vậy cũng được, coi như hoà, không ai nợ nần gì nhau!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô nhìn ra bên ngoài thấy không có ai nên mới bước đền gần Vương Sở Khâm, chần chừ 1 lúc cô rút trong túi áo chiếc móc khoá hình con sư tử mà cô đã mua hôm trước, cô đưa về phía Vương Sở Khâm, nhưng mặt lại quay sang hướng khác đầy ngại ngùng: "Tặng anh!"

Vương Sở Khâm bất ngờ trước món quà nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay của Tôn Dĩnh Sa. Hoá ra đây là món quà mà Lương Tĩnh Khôn nhắc đến.
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nói tiếp: "Biết anh chẳng thiếu thứ gì nên tôi cũng không nghĩ ra được món quà nào hết. Tự nhiên thấy cái móc này, có chút giống anh nên mua... Mua bừa.."

Thấy Vương Sở Khâm đứng im bất động nhìn chằm chằm vào món quà, nghĩ anh chê bai món quà của mình, cô ngại ngùng thu tay về: "Không... Không thích thì thôi!"

"Ai nói không thích!" Vương Sở Khâm nhanh tay dành lấy chiếc móc khoá, khoé môi anh khẽ nhếch lên nhìn món quà dễ thương trước mặt. Anh để ý ở khoé miệng con sư tử có một vết chấm nhỏ, anh nhíu mày: "Ở khoé miệng nó sao lại có dấu chấm như mụn ruồi thế này?"

"Thì tôi đã nói là giống anh còn gì! Có 1 – 0 – 2 đấy!"

Vương Sở Khâm ngắm nghía một hồi rồi nhếch môi nhìn Tôn Dĩnh Sa thích thú hỏi: "Là cô khâu vào đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa bị vạch trần, cô xấu hổ vội tiến tới định dành lại món quà: "Đúng đấy! Bà đây khâu đấy! Không thích thì trả đây!"

Vương Sở Khâm không nhịn được nữa mà bật cười, anh dơ móc khoá lên cao, vui vẻ nói: "Tặng rồi còn dám đòi! Trần đời chỉ có cô thôi đấy Tôn Dĩnh Sa!"

"Đã biết là tặng rồi! Mà anh vẫn đứng mà soi mói từng chi tiết như thế à! Trả đây! Trả đây!" Tôn Dĩnh Sa nghiến răng vừa nói vừa nhảy lên dành lại món quà.

"Haha! Không trả!"

Tôn Dĩnh Sa nhảy lên được vài lần, thì chiếc bàng quang đầy nước lại xoắn lại đầy đau đớn. Tôn Dĩnh Sa cứng người ôm lấy bụng, cô liếc mắt về nhà vệ sinh rồi xua tay: "Mặc kệ anh! Tốt nhất giữ mồm cẩn thận đừng xoen xoét với Điềm Điềm đấy!"
Sau đó cô nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, nhưng Vương Sở Khâm nhanh chân chạy đuổi theo, anh cầm lấy tay nắm cửa nói: "Ông đây cũng đi! Tránh ra!"

Biết Vương Sở Khâm muốn chơi khăm mình, Tôn Dĩnh Sa nghiến răng rít lên: "Đồ khốn! Nhà anh hết nhà vệ sinh rồi à! Mau tránh ra! Nhanh lên!"

"Không tránh!"

"Vương SỞ Khâm! Tôi mà ra quần thì tôi sẽ lôi anh đi bồi táng theo đấy!"

Thấy khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó của Tôn Dĩnh Sa, biết cô không nhịn được nữa, Vương Sở Khâm mới buông tha, anh đứng dựa người về phía tường rồi tự giác đẩy cửa: "Mời em! Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa lao vào trong, trước khi đóng cửa lại cô lườm Vương Sở Khâm 1 cái rồi nhếch môi chửi: "Đồ khốn nhà anh!"

Rầm! Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại trước mặt. Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, anh đi về phía tủ lạnh, ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm vào móc khoá Tôn Dĩnh Sa tặng, khoé môi anh cong lên: " Đúng là có 1-0-2!"

Mải nhìn ngắm món quà trên tay, Vương Sở Khâm không hề biết ở phía cầu thang có đôi mắt sắc bén lặng lẽ nhìn anh và Tôn Dĩnh Sa nãy giờ. Thấy khuôn mặt hớn hở của anh, bóng đen khẽ mỉm cười, nụ cười đầy ám muội.

Khi tiệc đã tàn, mọi người đã về hết. Vương Sở Khâm cả người đỏ bừng vì say rượu ngồi dựa lưng trên sofa nghỉ ngơi. Người giúp việc tiến đến nhẹ giọng hỏi: "Cậu chủ, các món quà sinh nhật ngoài sân để ở đâu ạ?"

"Mang lên phòng ngủ đi!" Vương Sở Khâm trả lời, sau đó anh chợt nhớ ra món quà nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, sợ bị rơi trong lúc nhảy nhót cùng mọi người, anh vội vàng duỗi thẳng chân cho tay vào túi quần tìm.

Món quà nhỏ ấy vẫn nằm ngoan ngoãn trong túi, Vương Sở Khâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh treo móc khoá vào tay rồi dơ lên cao nhìn con sư tử đang đung đưa trong không trung rồi khẽ cười. Dù món quà này chẳng có giá trị vất chất, nhưng nó lại là món quà anh thích nhất.

"Nó giống như anh!"

"Có 1 – 0 – 2!"

Lời nói của Tôn Dĩnh Sa lại văng vẳng bên tai Vương Sở Khâm khiến vui vẻ mà bật cười. Anh ngắm nhìn món quà hồi lâu rồi bất ngờ đứng dậy, anh đi thẳng xuống gara, lấy chìa khoá xe moto của mình rồi cài móc khoá vào. Nhìn chiếc móc khoá lủng lẳng phía trước, Vương Sở Khâm hài lòng, ánh mắt ánh lên niềm vui khó nói. Lúc này anh cũng không biết, trong trái tim mình đã bắt đầu nhen nhóm thứ tình cảm đặc biệt dành cho Tôn Dĩnh Sa.

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm tỉnh dậy rất muộn. Anh lười biếng nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, thấy đã đến giờ trưa, Vương Sở Khâm giật mình bật người ngồi dậy, anh vội vàng chạy vào phòng tắm thay đồ rồi chạy xuống phòng ăn.

Lúc này trên bàn ăn, một người phụ nữ tóc bạc trắng, mái tóc xoăn đầy quý phái đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng chạy huỳnh huỵch của Vương Sở Khâm, bà lớn giọng: "Datou! Đừng có chạy như vậy!"

Vương Sở Khâm tiến đến hôn lên tóc người phụ nữ rồi nói: "Chúc bà buổi sáng tốt lanh! Bà nội!"

Bà nội của Vương Sở Khâm nhíu mày, bà đặt tờ báo xuống bàn ăn rồi hạ kính mắt nhìn Vương Sở Khâm nói: "Bây giờ là giấc trưa rồi Datou!"

Vương Sở Khâm thản nhiên như không, anh kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống: "Tiện quá! Vậy ăn trưa luôn bà nhỉ!"

Bà nội thở dài, sau đó bà nhìn về phía bếp nói: "Lên đồ ăn đi cô Trương!"

"Vâng thưa bà!"

Trong khi đợi các món ăn được bày lên, bà nội của Vương Sở Khâm nhìn anh hỏi: "Bữa tiệc hôm qua có vẻ vui quá nhỉ!?"

"Cũng tàm tạm ạ! Lâu lâu tổ chức một chút cũng hay ạ!"

"Hôm qua bà đã thấy hết rồi đấy nhé!"

"Thấy gì ạ?"  Vương Sở Khâm thắc mắc

"Thì ở trong bếp ấy! Cháu và 1 cô gái tóc ngắn tình chàng ý thiếp ấy!"

Vương Sở Khâm chột dạ, anh vội xua tay: "Bà! Cháu và cô ấy không phải như bà nghĩ đâu!"

"Không phải! Vậy mà cháu cho con bé bóp mông? Rồi khi thấy món quà bé xíu con bé tặng lại toe toét thế ư?"

Vương Sở Khâm mím môi: "Chỉ là diễn kịch thôi ạ!"

Bà nội khẽ bĩu môi: "Vương Datou! Cháu chưa bao giờ như vậy!"

Vương Sở Khâm lười phải giải thích, khi thức ăn đã được bê lên đủ, anh cầm đũa gắp 1 miếng cho vào miệng nhai. Nhưng bà nội của anh không chịu thua, bà đặt hai tay lên bàn nghiêm túc nói: "Datou à! Cháu đã 26 tuổi rồi, bà cũng đã 70 tuổi, vậy mà vẫn chưa được cháu giới thiệu bạn gái lần nào. Lần này có phải nên giới thiệu rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: