Chương 17: Những Con Đường Khác Nhau
Thời gian dần trôi qua, mọi thứ trong cuộc sống của Quang Anh bắt đầu trở lại quỹ đạo vốn có. Cậu lao vào học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa và dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, đặc biệt là Minh Hiếu và Thành An. Mỗi ngày, cậu đều cố gắng sống hết mình, như một cách để chữa lành vết thương lòng.
Duy cũng vậy. Sau lần chia tay ấy, anh không cố gắng tìm cách liên lạc với Quang Anh nữa. Thay vào đó, anh tập trung vào bản thân, vào những mục tiêu mà anh đã bỏ qua trước đây. Anh biết rằng chỉ khi mình thật sự thay đổi, anh mới có thể xứng đáng với tình yêu mà mình từng khao khát.
_Một năm sau_
Ngày lễ tốt nghiệp đến nhanh hơn Quang Anh tưởng. Trong bộ lễ phục gọn gàng, cậu đứng giữa sân trường đông đúc, nụ cười tươi tắn nở trên môi khi chụp ảnh cùng bạn bè. Thành An khoác vai cậu, đùa cợt như mọi khi:
"Cuối cùng thì chúng ta cũng thoát khỏi cái nơi này.Chuẩn bị cho một chương mới rồi!"
Quang Anh cười, gật đầu. "Đúng vậy. Một chương mới thật sự."
Lúc cả nhóm bạn đang nói cười rôm rả, Quang Anh bất chợt nhìn thấy Duy ở phía xa. Anh cũng mặc bộ lễ phục giống cậu, nhưng đứng một mình, lặng lẽ như một bóng hình xa cách. Quang Anh khẽ chần chừ, nhưng rồi cậu quyết định tiến lại gần.
"Duy."
Duy quay lại, bất ngờ khi thấy Quang Anh đứng trước mặt mình. "Quang Anh..."
Hai người nhìn nhau trong giây lát. Không còn sự căng thẳng hay tổn thương như trước đây, mà chỉ có sự bình yên.
"Chúc mừng cậu, Duy," Quang Anh nói, giọng nhẹ nhàng.
Duy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cậu cũng vậy, Quang Anh. Tôi mừng vì thấy cậu hạnh phúc."
Cả hai đứng yên, không ai nói gì thêm. Nhưng chính sự im lặng ấy lại chứa đựng tất cả những gì họ muốn nói. Đó là lời tạm biệt cuối cùng, nhưng cũng là lời chúc phúc thật lòng cho người kia.
Buổi tối
Quang Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Trong tay cậu là tấm bằng tốt nghiệp, biểu tượng cho sự khép lại của một giai đoạn và sự mở ra của một tương lai mới.
Cậu mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Có lẽ, trên con đường trưởng thành, ai cũng sẽ gặp những người đến để dạy ta cách yêu, cách đau, và cách buông bỏ. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất là biết yêu thương chính mình.
Duy và Quang Anh, dù không còn chung một con đường, nhưng cả hai đều đã học được cách buông tay đúng lúc, để dành cho nhau một góc nhỏ trong ký ức, nơi không còn đau đớn, chỉ còn lại sự trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip