Là "hoạ" tránh sao khỏi
Nguyễn Đức Phúc cả người ướt sũng lo lắng ngồi ở bên ngoài, nữ y tá từ từ tiến đến đặt túi đồ xuống bên cạnh, "Đây là quần áo của cậu Lê...cậu trai trẻ, bạn cậu hiện tại cũng đã chuyển sang phòng hồi sức...cả người đều dính mưa thế này rất dễ nhiễm bệnh, cậu nên về nhà thay đồ rồi quay lại thì tốt hơn".
"Tôi...tôi không...". Cậu thì lấy đâu ra nhà để về...cả túi đồ cũng để quên lại công viên...bây giờ không còn đồng nào trong người cả...
Nữ y tá thở dài nhìn Phúc, thấy cậu không động tĩnh đành lắc đầu đi khỏi..
Liếc nhìn túi đồ của Trung Thành được đặt bên cạnh, chiếc ví nhỏ nhanh chóng đập vào mắt Phúc...bây giờ mượn cậu ta một ít tiền đi taxi về nhà lấy điện thoại, sau đó lại vòng đến công viên lấy túi đồ...sau đó thì tẩu thoát...ấy không, như vậy thì thất đức quá...
Nhưng cứ ngồi đây không làm gì hết đến khi tên ác bá đó tỉnh dậy có lập tức báo cảnh sát bắt cậu không? Người nhỏ mọn như hắn trước khi bất tỉnh còn đay nghiến nhìn cậu...
Suy nghĩ một hồi cũng đưa ra quyết định, có câu "người không vì mình trời tru đất diệt" mà...Phúc không thể để bản thân chịu thiệt, dù sao hắn cũng là tên giàu có...mất một ít tiền chắc cũng không thành vấn đề...
Chưa kịp hành động đã nghe tiếng bước chân vang lên trước mặt, một viên cảnh sát từ từ tiến đến chỗ Phúc...hai chân cậu như đông cứng lại, vừa mới nghĩ đến việc xấu đã lập tức bị triều đình cử người đến bắt giữ hay sao...
"Cậu trai trẻ, tôi là cảnh sát khu vực vừa nhận báo cáo của vụ tai nạn lúc nãy. Cậu là người đã cứu cậu Lê Trung Thành đúng không?".
Nguyễn Đức Phúc chớp mắt liên tục, môi mấp máy không nói nên lời...
Viên cảnh sát khó hiểu hơi chau mày dò xét, nhìn thái độ của Phúc không phản ứng tiếp tục lên tiếng, "Có thể cho tôi xin tên để tiện xưng hô không?".
Phúc lúc này mới rung rẩy đứng dậy, cảnh sát thấy cậu có vẻ sợ sệt liền vỗ vài cái lên tay Phúc trấn án, "Đừng căng thẳng quá, chúng tôi chỉ đang muốn làm rõ thông tin để báo cáo thôi. Cậu có phải là người quen của cậu Lê không? Xe của cậu ấy vẫn còn đang ở hiện trường, nếu cậu có quen biết có thể nhờ người chạy về".
"Tôi...tôi tên Nguyễn Đức Phúc, là...là người quen..của người quen...của Lê Trung Thành". Nguyễn Đức Phúc hơi chút rung sợ, nhưng suy nghĩ một chút...cậu đúng thực là ân nhân của hắn ta mà, cớ gì phải sợ hãi chứ...
Tên nhóc trước mặt ăn nói còn không trôi chảy có tin được là đã cứu người không...theo lời của nhân viên bảo vệ thì cậu ta chính là "đại hiệp" xã thân cứu cậu ca sĩ nổi tiếng kia...bây giờ nhìn dáng vẻ lại có chút không đúng lắm...
"Thế sao..có thể cho tôi biết lúc nãy chuyện gì đã xảy ra không? Cậu có biết cậu Lê vì sao lại rơi xuống nước không?".
"Tôi...tôi không biết, chỉ thấy cậu ấy đột nhiên lao thẳng xuống nước nên mới vội vàng nhảy xuống cứu thôi...tôi...tôi không có làm gì đâu mà...".
"Được rồi, cậu Nguyễn không cần lo lắng. Hiện tại cậu Lê vẫn chưa tỉnh lại, nếu tiện thì cậu có thể nhờ...người quen của cậu đồng thời là người quen của Lê Trung Thành đến lái xe về nhà. Còn lại thì không có vấn đề gì cả".
"Anh cảnh sát...tôi thật ra...".
"Sao? Cậu có vấn đề gì?".
Nguyễn Đức Phúc suy nghĩ một lát liền nảy ra ý tưởng, "Có thể cho tôi mượn di động không? Tôi lúc nãy...đã bị hỏng di động rồi..".
Đương nhiên là không thể từ chối, Phúc nhanh chóng gọi cho mẹ để cầu cứu...tình thế này phải kéo anh Sơn trở về giải vây cho cậu...
Chuông đổ liên hồi rốt cuộc cũng có người nhấc máy, Phúc vừa nghe thấy tiếng của bà Nguyễn nước mắt đã trực trào," Mẹ!!!!".
Bà Nguyễn phía bên kia nghe tiếng nức nở của Phúc cũng hoảng hốt kêu lên, "Bé Phúc, con làm sao lại khóc thế này?".
"Mẹ...con huhu...".
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?". Bà Nguyễn vô cùng lo lắng, mới rạng sáng đã nghe con khóc la thê thảm thế này..khi nãy không phải cậu Lê gì đó đã nói nó chăn ấm nệm êm rồi sao...
"Con hiện tại không tiện nói nhiều, mẹ gọi cho anh Sơn lập tức bay về nước cậu Lê đã gặp chuyện rồi...chỉ cần nói như thế thôi là được...hức, mẹ...con yêu mẹ".
Bà Nguyễn kinh động tay không ngừng rung rẩy, thế là mới ba giờ sáng đã lật đật nhấn gọi cho Thái Sơn...gọi liên tục vẫn không liên lạc được...sốt ruột không biết phải tính thế nào..
Phúc chìa tay đưa lại điện thoại cho viên cảnh sát, anh ta nhìn cậu dò xét một hồi cũng đi khỏi...bây giờ chỉ còn biết trông đợi Thái Sơn về cứu cánh thôi...
Phúc đứng trước cửa phòng bệnh, tay ôm túi đồ của Trung Thành siết chặt nhìn xuống đất...chần chừ một lát cũng đi vào..
Nhìn hắn nhắm mắt nằm trên giường, hơi thở đều đặn vẻ mặt cũng không xanh xao lắm...chắc một lúc cũng tỉnh lại thôi, cậu không cần phải tỏ ra cắn rứt như thế...
"Cậu Lê, xem như tôi mượn cậu trước một ít...tôi nhất định sẽ không tẩu thoát, lấy đồ xong sẽ lập tức trở về làm công trừ nợ...". Nhẹ nhàng đi đến đặt túi đồ lên đầu tủ, không biết làm gì đành chắp tay lạy hắn một cái tạ lỗi...dù sao cũng là lấy tiền của người ta...
Nguyễn Đức Phúc cầm lấy chiếc ví mở ra nhìn, tay vừa lấy được một ít tiền đã nghe tiếng nói sau lưng, "Làm gì vậy?".
"Đang lấy tiền, không thấy sao mà còn hỏi?".
"Ăn cắp sao?".
"Không ăn cắp, tôi chỉ mượ...". Phúc giật mình xoay người lại phía sau, chiếc ví trên tay rơi thẳng xuống đất...đại ác bá Lê Trung Thành đang chớp mắt nằm trên giường nhìn cậu...
Hắn lập tức bật người dậy kéo mấy sợi dây trên tay ra khỏi, khoanh tay đứng trước mặt Phúc trợn mắt lên giọng, "Lần này thì tiêu anh rồi, tự tiện lấy tiền trong ví của tôi bây giờ có thể lập tức bắt lên đồn".
"Lên đồn...đồn gì chứ!? Con mắt nào của cậu thấy tôi...tôi lấy tiền hả?". Phúc sợ hãi lùi ra sau, chỉ cần không nhận là được...dù sao nơi này cũng chỉ có cậu và hắn ta..
Lê Trung Thành nhếch miệng cười khẩy, đúng là đồ thảm hoạ tật xấu nào cũng có...hắn từ từ tiến đến chỗ Phúc, càng ép sát đến nỗi cậu lùi lại té thẳng lên ghế sofa...
Hắn đá mắt ra hiệu cho Phúc nhìn camera ở góc phòng, Nguyễn Đức Phúc kinh động siết chặt dưới ghế xem chừng sắp khóc đến nơi...
"Đừng có giở trò dùng nước mắt ở đây, cả ngày hôm nay anh đã hành hạ tôi sống đi chết lại bao nhiêu lần...tôi nhất định sẽ tống anh vào tù cho bỏ tức!!!".
"Đừng mà...tôi thật sự không còn đường lui nên mới định mượn tiền của cậu...cậu Lê...người giàu như cậu có thể một lần bỏ qua cho người nghèo như tôi không?". Phúc sợ hãi hai chân quỳ xuống kéo áo hắn lay mạnh, Lê Trung Thành khoanh tay xoay người sang chỗ khác...nhất định không để tên nhóc này làm cho mềm lòng...
Nguyễn Đức Phúc khóc la một hơi thấy hắn không thay đổi thái độ liền cúi đầu uất hận, người gì không biết phân biệt phải trái...không có lòng nhân hậu gì cả!!!
Lê Trung Thành thấy Phúc đột nhiên im lặng, liếc nhìn anh ta cả người ướt sũng lại mặt mày trắng bệt...lòng thương người của hắn nhen nhỏi cháy lên...
Nhắm mắt thở dài bất lực, xui xẻo lắm mới gặp loại người thảm hoạ như tên này...được rồi xem như của đi thay người, lập tức đuổi anh ta đi khỏi tầm mắt để tránh rước thêm hoạ...
"Đứng dậy đi".
"Cậu không tha cho tôi...tôi sẽ không đứng dậy đâu". Nguyễn Đức Phúc chớp mắt nhìn hắn trông chờ...
"Vậy thì cứ quỳ đi".
Ạch...tên khốn nạn ác độc này!!!
"Dù sao đứng hay quỳ cậu cũng không tha". Nói xong liền đứng bật dậy, hai tay siết lấy tay hắn mím chặt môi nhỏ giọng, "Cậu Lê...tôi biết sai rồi...khi nãy nóng lòng cứu cậu...".
"Là tôi cứu anh mới đúng, nếu không phải vì tên thảm hoạ như anh cứ dùng chân thúi đạp tôi xuống nước thì người nằm đây là anh mới phải!". Hắn xoay người liếc xéo Phúc, người bơi giỏi như hắn cần đến đứa vô dụng này cứu mạng sao? Lại còn không biết xấu hổ đứng ở đây kể lễ...
Nguyễn Đức Phúc hơi chút bất mãn đảo mắt tránh né, "Dù sao thì tôi cũng kéo cậu từ dưới nước lên mà...".
"Anh gián tiếp muốn giết tôi thì có, cổ của tôi bây giờ vẫn còn ê ẩm đây này!!". Trợn to mắt nhìn cậu đe doạ, tên thảm hoạ này đúng là không biết phân biệt phải trái..
"Cứ cho là mọi tội lỗi đều là của tôi....".
"Cứ cho là cái gì? Mọi tội lỗi không của anh thì là của tôi chắc? Tôi nói cho anh biết, đợi đến lúc Nguyễn Thái Sơn trở về tôi sẽ tính một lượt...bây giờ thì anh mau biến khỏi đây đi, đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nào nữa!". Từng câu từng chữ của hắn như tát thẳng vào mặt Phúc, cậu yếu đuối như vậy lại không thể chóng lại tên miệng lưỡi dao găm đáng ghét kia...
Thở một tiếng bất lực cúi đầu đi thẳng ra cửa, dù sao cũng đã xảy ra rồi...thôi thì tới đâu tính tới đó..
"Đứng lại đó".
Tiếng nói lại tiếp tục phát ra từ phía sau, Nguyễn Đức Phúc có hơi chút bực tức...tên điên này cứ như chơi trò mèo vờn chuột với cậu làm gì...
"Cái gì? Muốn cái gì nữa đây hả!!!!!?". Phúc đột nhiên quát thẳng vào mặt hắn, Lê Trung Thành cũng giật mình chớp mắt nhìn cậu, "Thay đổi thái độ nhanh quá vậy, khi nãy còn tỏ ra đáng thương thế mà...".
"Bây giờ cậu cũng nhất định ép tôi vào đường cùng, cần gì mà phải nhỏ nhẹ với cậu hả? Trước sau thì cũng phải lên đồn, lập tức đấm cậu một cái cho hả dạ còn được!!".
Lê Trung Thành nhìn hai nắm tay của Phúc đang siết chặt liền nuốt nước bọt, dù sao tên người rừng này cũng là chỗ không biết phép tắc...đột nhiên xông đến đánh người cũng không ai cản được..nhịn anh ta một tí cũng không sao..
"Ừ...không phải, điện thoại của anh vẫn còn ở nhà tôi. Dù sao tôi cũng không muốn dính liếu đến anh nữa...".
Nguyễn Đức Phúc vẫn còn bực dọc không lên tiếng, hắn thấy cậu giữ im lặng liền tiếp lời, "Ở lại đây đến sáng đi...tôi xuất viện sẽ cùng anh trở về nhà lấy điện thoại".
Thấy Phúc vẫn im lặng không nói gì, Lê Trung Thành cũng từ từ nhỏ giọng, "Tôi là sợ anh tự tiện trở về nhà tôi lại gây ra chuyệ...".
"Biết rồi!".
Rầm...
Nói xong lập tức đi ra khỏi cửa, cái gì đây? Rõ ràng hắn nên là người nổi giận mới phải??
Trời vừa hừng sáng Lê Trung Thành đã nhanh chóng bật dậy, gặp chuyện nửa đêm đúng là bất tiện...điện thoại lại để ở trên xe...nhắc đến xe mới nhớ, hôm qua đến giờ lo trách tội tên thảm hoạ đó mà quên chiếc xe yêu quý của mình!!
Lật đật trèo khỏi giường, chưa kịp làm gì đã nghe tiếng mở cửa..
"Anh Khanh?".
Người đàn ông vẻ mặt lo lắng chạy đến kế bên giường, dò mắt nhìn hắn một lúc liền lên tiếng, "Anh Phong Hào và Thái Sơn đang trở về, trời đất sáng nay dậy anh đã thấy tin tức nên ba chân bốn cẳng chạy đến xem tình hình của em".
"Thấy tin tức? Tin tức gì cơ?". Lê Trung Thành khó hiểu nhìn Thế Khanh, dự cảm trong lòng sắp có chuyện không lành...
"Clip cậu trai kia ra sức cứu sống em bị đăng đầy trên mạng rồi...bây giờ cậu ta đang ở đâu? Trước tiên phải cảm ơn người ta một tiếng".
Lê Trung Thành như rơi xuống vực thẳm, dáng vẻ xấu xí của hắn bị ghi lại còn bị đăng lên khắp mạng xã hội...rõ ràng hắn mới là người cứu tên thảm hoạ, bây giờ lại để anh ta chiếm lợi còn mình thì chịu thiệt...
"Trung Thành? Em không sao chứ?". Thế Khanh lo lắng lay người hắn vài cái, chưa gì đã nghe thấy tiếng đẩy cửa...
Nguyễn Đức Phúc bên ngoài đưa đầu vào dò xét, Thế Khanh xoay người nhìn ra...ngờ ngợ một lúc liền kêu lên, "Cậu...là cậu đúng không?".
Phúc đột nhiên thấy người lạ cũng giật mình, chưa kịp định thần đã bị Thế Khanh kéo vào phòng..
Lê Trung Thành nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, nhìn hắn cứ đơ người đực mặt ra đó khiến cho Thế Khanh cũng hơi lo lắng, "Em còn đau ở đâu sao? Có cần anh gọi bác sĩ không?".
Hắn lắc đầu thở mạnh một tiếng, trừng mắt ngước lên nhìn tên thảm hoạ trước mặt...Nguyễn Đức Phúc bị liếc cho chột dạ, chớp mắt nhìn về hướng khác...
Thế Khanh thấy thái độ không bình thường của hai đứa phía trước, cảm thấy hơi khó hiểu lập tức chen ngang, "Khoan đã, rốt cuộc là có chuyện gì?".
"Anh Khanh...lập tức cho người gỡ mấy clip đó ngay đi. Còn nữa xe của em...".
Cốc cốc..
Viên cảnh sát đẩy cửa đi vào, cả ba liền đưa mắt kinh ngạc..
"Cậu Lê, thứ lỗi mới sáng đã làm phiền...ô tô của cậu đến giờ vẫn chưa có người đến lái về, bây giờ đã quá khung giờ cho phép đỗ xe...chúng tôi bắt buột phải tiến hành xử phạt".
....
Lê Trung Thành vắt chân ngồi nhìn tên thảm hoạ, Phúc cũng biết thân phận cúi đầu không lên tiếng..
Một lúc sau Thế Khanh cũng làm xong thủ tục, xe cũng đã đóng phạt và cho người lái về công ty...haiz, đúng là một buổi sáng bận rộn...
"Thì ra mọi chuyện là như vậy...nhưng mà bây giờ trên mạng đang ca ngợi hành động của cậu Nguyễn, cộng đồng Fan của em còn đặc biệt muốn báo đáp cậu ta...nếu bây giờ chúng ta đột nhiên trở mặt sợ sẽ làm nghịch ý dư luận...hơn nữa ngoài kia đang có nhiều nhà báo lắm". Thế Khanh lo lắng nhìn Trung Thành, Phong Hào đi có một ngày đã xảy ra chuyện...
"Em mệt lắm, anh tự sắp xếp đi. Còn tên thảm hoạ này em cũng không muốn thấy mặt nữa, phía nhà báo muốn phỏng vấn cứ để anh ta tự nói sự thật. Em ngay thẳng không phải sợ thứ gì".
"Nhân viên bảo vệ ở toà nhà đối diện cũng là người đăng clip, ông ta nói cậu Nguyễn là người cứu em đấy. Bây giờ chúng ta đang ở thế bị động, nếu hành xử không tốt sẽ lập tức bị dư luận nói là kẻ vong ơn".
Nguyễn Đức Phúc nghe đến cũng chợp lấy thời cơ chen vào, "Anh Khanh này, tôi cũng ra chút sức lực khó khăn lắm mới kéo cậu ta vào bờ...thật tình ngoại trừ cái máy đắt tiền ở nhà cậu ta ra là thì tôi không gây chuyện gì cả".
"Ai cho anh có quyền lên tiếng ở đây hả?". Lê Trung Thành bật dậy chỉ tay thẳng vào người Phúc, cậu cũng bất mãn gào lên không chịu thua, "Chẳng phải có nhân viên bảo vệ làm chứng còn gì? Cậu khi không tự nhào xuống nước lại còn lên giọng trách tôi...làm người tốt cứu cậu một mạng còn không biết trả ơn".
"Anh....!!!!".
"Thôi thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã đi đến nước này...haiz, bây giờ trước mắt như thế này nhé cậu Nguyễn, cậu trở về nhà của Trung Thành để lấy điện thoại, đồ của cậu ở công viên tôi cũng đã cho người đem về rồi...đợi đến lúc Thái Sơn trở về sẽ tính chuyện với các cậu". Thế Khanh vỗ vỗ lên cánh tay của Phúc trấn an, dù sao nhìn tên này cũng không phải người xấu...đứa nhóc Lê Trung Thành thì khỏi phải nói, miệng lưỡi lúc nào cũng muốn dìm chết người ta...
Hắn nghe đến liền bực tức hừ lạnh một tiếng, tên thảm hoạ anh cứ chờ đó...bây giờ lại còn dám tỏ thái độ với tôi!
Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn vừa về đã lật đật chạy đến nhà Trung Thành, không ngờ giao tên nhóc đó cho người khác chưa được một ngày đã xảy ra chuyện..nhìn cả đống bài báo trên mạng phải ba chân bốn cẳng chạy về xem tình hình...
"Anh Sơn!!!". Nguyễn Đức Phúc vừa thấy Thái Sơn đã uất ức chạy đến, Thái Sơn thở dài một tiếng ôm cậu vào lòng trấn an..
Trần Phong Hào dò mắt nhìn Trung Thành một lượt, đảm bảo gà đẻ trứng vàng của mình không bị hư hại gì liền thở phào nhẹ nhỏm..
"Phước đức lắm mới gặp được cậu Nguyễn đây, không biết làm sao để đền ơn cho cậu".
"Xui xẻo lắm thì có". Hắn hậm hực khoanh tay nhìn Phúc, cậu không chịu lép vế lập tức trợn to mắt phản biện, "Làm như mình thì may mắn lắm, gặp phải đồ nhỏ mọn như cậu còn xui xẻo hơn giẫm phân ngoài đường".
"Anh vừa nói cái gì?!".
"Thôi thôi xin can, hai cái đứa này sao cứ như trẻ con thế hả?." Thái Sơn bất lực đưa tay kéo Phúc ngồi xuống ghế, đã nghe anh Khanh thuật lại sơ lượt một đợt...xem ra tình thế cũng khó xử đây..
Lê Trung Thành hừ lạnh một tiếng, khoanh tay dựa lưng vào sofa bực dọc nói với Thái Sơn, "Người của anh gây hại lại còn lắm mồm, em từ nay về sau không muốn thấy mặt nữa".
Nguyễn Đức Phúc vừa định đấu võ mồm với hắn đã bị Thái Sơn cản lại, "Được rồi mà Trung Thành, Phúc dù sao cũng là người mới...cũng chỉ là muốn nóng lòng cứu em thôi".
"Nóng lòng cứu em? Anh hỏi anh ta xem đã đạp mấy cái vào người em? Còn nữa, anh ta liên tục đấm vào ngực em đau muốn chết, cái thứ...".
"Cái thứ? Cái thứ gì chứ? Cậu một hai ra vẻ mình là người cao quý mà lúc nào cũng mở miệng sỉ nhục người khác là thế nào??!!!". Phúc trừng mắt gạt tay hắn đang chỉ về phía mình, tên khốn này lúc nào cũng ăn hiếp cậu...bây giờ có đồng minh trở về thì không cần sợ hắn nữa..
"Trơ trẽn như anh là lần đầu tôi mới gặp, được rồi..nếu anh không lập tức đền tiền cho tôi thì chờ lên đồn cảnh sát uống trà đi". Lê Trung Thành nói dứt tiếng liền đi thẳng vào phòng.
"Xem kìa xem kìa cái thể loại khinh người như hắn không biết sao lại có người yêu thích, chắc chắn là dùng bùa mê thuốc lú ám hại người ta rồi!". Phúc đay nghiến dò mắt nhìn theo, đồ xấu xa nhỏ mọn nhất trên đời mà cậu từng gặp!!
Nguyễn Thái Sơn thở dài bất lực...Phong Hào cũng nhìn Phúc lắc đầu chịu thua, đâu ra đứa này còn đau đầu hơn thằng nhóc Trung Thành nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip